Chương 6. Bữa sáng

Hong tỉnh giấc khi ánh sáng đầu ngày len qua mép rèm cửa. Mắt cậu mở ra trong thoáng ngơ ngác, và chỉ vài giây sau cơ thể liền căng cứng.

Có một hơi thở trầm, đều đều sát sau gáy.

Nut vẫn còn ở đó.

Không ôm, không chạm nhưng sự hiện diện ấy nặng trĩu, như một sợi xích vô hình khóa lấy bả vai cậu. Hong không dám xoay người, chỉ nằm im, lắng nghe từng tiếng động nhẹ phía sau.

Cho đến khi giọng gã trầm khẽ vang lên.

"Em dậy rồi à?"

Giật mình, Hong quay phắt lại. Mặt đối mặt. Nut đã mở mắt. Gã không tỏ ra buồn ngủ, mà trái lại ánh mắt tỉnh táo đến rợn người, như thể đã theo dõi cậu suốt từ nửa đêm.

"Sao anh chưa đi?"

"Em nghĩ tôi đến để đi sớm à?"

"..."

"Gần 8 giờ rồi. Tôi sẽ nấu bữa sáng. Em rửa mặt đi."

Hong đứng dậy, chân bước vô thức về phía phòng tắm. Cửa đóng lại, ánh gương phản chiếu gương mặt cậu tái đi vì thiếu ngủ, và một cảm giác khác mà Hong không dám gọi tên.

Là lo sợ?

Hay là thứ gì còn nguy hiểm hơn sự lệch nhịp của trái tim, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Nut?

Khi cậu bước ra, căn hộ đã thoảng mùi bơ sữa. Hong vô thức đứng yên ở ngưỡng cửa, mắt nhìn tấm lưng rộng ấy.

Nut đứng quay lưng lại phía cậu, sơ mi trắng xắn tới khuỷu, cổ áo không cài khuy để lộ ra xương quai xanh sắc nét. Mùi cà phê và mùi đàn hương từ người gã hoà lẫn trong không khí như một thứ cám dỗ nhấn chìm lý trí. Tay gã cầm muôi, vừa đảo chảo.

"Em định đứng nhìn tôi nấu ăn đến bao giờ?" Giọng gã vang lên, không quay đầu lại, nhưng chắc chắn.

"Em muốn trứng ốp la hay chiên chín?"

"Gì cũng được..." Hong nhỏ giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Không có 'gì cũng được'. Tôi hỏi lại, em muốn kiểu nào?"

"...chiên chín."

Nut cười nhạt, trở lại với chảo trứng. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, thành thạo đến mức khiến không khí trong bếp càng thêm ngột ngạt. Không ai nói gì thêm cho đến khi gã bày hai phần lên bàn ăn: trứng, bánh mì nướng, trái cây cắt nhỏ.

Cả một buổi sáng hoàn hảo. Nếu như không phải người ngồi đối diện là Nut.

"Đầy đủ dinh dưỡng. Em ăn nhiều vào."

"...cảm ơn."

"Vì bữa sáng?" Nut nghiêng đầu. "Hay vì việc tối qua tôi không chạm vào em?"

Hong nghẹn lại.

Cậu siết nhẹ nĩa trong tay. Không biết nên phản ứng thế nào.

Nut chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Em không cần biết vì sao tôi kiềm chế." Gã nhích nhẹ về phía trước, ánh nhìn chậm rãi bọc lấy từng cử chỉ của cậu như đang soi xét món đồ dễ vỡ.

"Chỉ cần nhớ nếu tôi muốn, em đã không rời giường nổi vào sáng nay."

"..."

"Hãy biết ơn vì tôi đang dịu dàng."

Không phải giọng cảnh báo. Cũng không phải đe dọa.

Nut nói bằng thứ giọng dịu dàng đến mức khiến tim Hong lạnh buốt. Như đường tan trong trà đắng, ngọt ngào và tẩm độc.

"Tôi không chắc là nên để em tự ăn sáng..."

Ngón tay gã lần dọc theo cằm cậu, khẽ nâng lên.

"Hay nên...nếm em trước."

Cậu đứng bật dậy.

"Tôi...tôi đi lấy nước."

Nut không ngăn cản. Gã chỉ cắn một miếng bánh, dõi theo tấm lưng cậu tiến về khay đựng bình nước phía bồn rửa.

Căn bếp nhỏ, ánh nắng chiếu vào làm mọi thứ sáng rực lên trừ tâm trạng của Hong. Cậu rót nước, tay hơi run. Không phải vì sợ gã làm gì. Mà vì chính bản thân đang bối rối.

Sao mình không đuổi gã về?

Sao lại để yên cho Nut bước vào đời sống, vào phòng ngủ, vào tâm trí?

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Không cần quay lại, Hong cũng biết ai đang đến gần.

Một bàn tay chạm nhẹ lên eo.

"Anh làm gì?"

"Tôi bảo em biết ơn vì tôi dịu dàng." Nut thì thầm sát gáy, giọng gần như một cái vuốt ve. "Nhưng đừng thử thách giới hạn của tôi, Hong."

"Buông ra."

"Muốn tôi buông?" Gã cười, tay xiết nhẹ lại. "Vậy thì phải dùng cách thông minh hơn."

"Hôm qua anh nói sẽ không..."

"Và tôi đã giữ lời." Nut ngắt lời, môi lướt sát mang tai. "Tôi không chạm vào em, dù em quay lưng lại, lồng ngực em run và em nằm sát mép giường như thể đang mời gọi tôi đè xuống."

"Anh!" Hong quay phắt lại, định đẩy ra.

Sai lầm.

Khoảnh khắc ấy, Nut lập tức bắt lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.

Thân thể Hong va vào ngực gã, không mạnh nhưng cũng đủ để hơi thở nghẹn lại.

"Em không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu."

Nut nói nhỏ, môi đã kề sát trán cậu. Bàn tay gã luồn qua lưng giữ cậu lại, không mạnh bạo nhưng chắc chắn.

"Buông ra."

"Muộn rồi."

Lồng ngực gã nóng, cả người Hong như bị bao phủ trong một lớp sương ngọt ngào pha độc.

Và rồi, khi môi Nut phủ xuống...

Nụ hôn không dữ dội, không vội vã.

Chỉ là một cái chạm nhẹ như trấn an, nhưng bên trong lại ẩn chứa mùi vị thao túng, chiếm hữu và cơn nghiện ngọt ngào từ từ.

Hong không biết mình đã buông lỏng lúc nào.

Chỉ biết khi gã hôn xuống cổ, cậu không lùi lại nữa. Tay bị giữ chặt, lưng ép vào kệ bếp, mọi thứ quá gần. Gần đến mức chỉ cần một chuyển động, cả thế giới riêng tư ấy sẽ bị bẻ gãy.

"Em biết không..." Nut khẽ nói, miệng lướt dọc xương quai xanh. "Tôi thích vị ngọt trên môi em."

"Anh..."

"Shhh..." Ngón tay gã áp lên môi Hong.

"Đừng từ chối nếu em không chắc mình làm được."

Gã cúi xuống.

Lần này, nụ hôn không còn nhẹ nhàng. Nó sâu, chậm và đầy ám ảnh. Lưỡi gã lướt qua môi dưới cậu, rồi trượt vào như một kẻ đã quen thuộc với từng góc tối trong tâm trí người khác.

Hong thấy người mình mềm nhũn như sợi bún trong tay gã.

Nut hôn cậu như thể đang ép lấy oxy khỏi lồng ngực cậu nhưng vẫn khiến cậu ham muốn được nuốt chửng thêm lần nữa.

Một tay gã vòng ra sau, kéo cậu ngồi lên mặt bàn đá lạnh. Một tay luồn ra sau gáy cậu, giữ chặt.

Hong cắn môi dưới.

"Nut...đây là bếp..." Hong thở dốc, mắt vẫn mơ màng.

"Vậy thì sao?"

"Chúng ta...không nên ở đây..."

"Em nghĩ tôi quan tâm điều đó à?"

Nut cười khẽ, áp môi lên xương quai xanh của cậu.

"Bữa sáng..."

Nut bật cười, môi dán vào tai cậu nói khẽ.

"Tôi sẽ ăn sau."

Và rồi gã nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng em thì bây giờ."

Nụ hôn gã đặt lên môi cậu vừa sâu vừa mềm, như thể mỗi động tác đều được cân đo cẩn thận. Không vồ vập, không thô bạo, nhưng đủ để làm cả người Hong mất thăng bằng.

Tay cậu siết lấy vạt áo gã, hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập.

Còn Nut...vẫn điềm tĩnh như thường.

Cứ như gã đã biết trước tất cả những phản ứng này của cậu. Như thể gã đã dành cả thời gian dài để nghiên cứu mọi điểm yếu của Hong.

Và cậu thì bất lực, lạc lối trong mê cung ấy.

Một mê cung mang tên Nut.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top