Chương 23. Không có lối thoát

Hong ngồi thừ trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng mờ hắt từ ô cửa sổ cũ kỹ đổ bóng lẻ loi lên gò má. Trên bàn, hộp thuốc chống trầm cảm nằm chênh vênh bên cạnh bó hoa đã bị xé nát, vết tích của một cơn giận dữ lẫn tuyệt vọng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bộc lộ. Những cánh hoa rơi tả tơi, nhuộm nước mắt khô quắt trên nền gỗ, như chính trái tim cậu đang rã mục thành từng mảnh.

Từ lúc rời khỏi Nut, cuộc sống của cậu không hề dễ thở hơn. Dẫu biết mình cần thoát ra, rằng khoảng cách và cắt đứt là điều đúng đắn...nhưng mỗi đêm trôi qua, cảm giác như Nut vẫn hiện diện trong từng ngóc ngách, một ánh nhìn xuyên thấu lẩn trong gương, một lời thì thầm không phát ra thành tiếng vang lên ngay sau gáy, một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng khiến cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập loạn nhịp như vừa chạy trốn khỏi giấc mơ có rào thép gai.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần đủ can đảm rời đi, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng không. Không có cánh cửa nào thực sự khép lại. Tin nhắn rác ẩn danh, ánh mắt xa lạ giữa đám đông, những bước chân lặng lẽ trên cầu thang khi cậu chưa về tất cả dần biến cậu thành kẻ hoang tưởng, nghi ngờ cả chính hơi thở của mình.

Cậu không còn tin vào việc trốn thoát. Cái bẫy này không phải là nơi chốn, không nằm ở căn hộ xa hoa hay văn phòng công ty, mà là trong đầu cậu. Là nỗi ám ảnh Nut đã gieo xuống bằng sự dịu dàng sai trái, từng lời yêu thương mềm như nhung, từng lần ôm siết tưởng như an toàn để rồi khi nhận ra, thì mọi thứ đã trở thành xiềng xích quấn quanh trái tim, khiến mỗi nhịp đập đều mang vị máu.

Hôm đó, cậu đi thẳng tới toà nhà văn phòng cũ. Không vào bằng cổng chính, Hong mượn danh nghĩa kiểm tra hợp đồng cá nhân để tiếp cận kho hồ sơ. Cậu đã nghĩ, nếu Nut có thể thao túng cậu lâu đến vậy, chắc chắn phải có gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Một hợp đồng nhân sự, một thỏa thuận ngầm, hay một điều khoản bất thường nào đó.

Lục tung từng tập hồ sơ lưu trữ, tay cậu run lên khi lôi ra bản hợp đồng đầu tiên mà cậu ký vào gần 1 năm trước.

Trang cuối bị sửa bằng bút tay, nét chữ quen thuộc đến gai người.

Mọi thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh, video, lịch trình sinh hoạt...đều có thể được công ty thu thập với mục đích nâng cao trải nghiệm nhân sự.

Không hề có dấu đỏ. Không có biên bản đính kèm. Chỉ là một dòng chú thích nhỏ, nhưng đủ để biến mọi sự theo dõi trở nên hợp pháp.

Hong gập tập giấy lại, bước ra khỏi kho. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tim đập dồn dập như vừa trộm được bằng chứng giết người.

Tối đó, cậu đốt một điếu thuốc ngoài ban công. Cơn gió đầu hè mang theo mùi bụi và xăng xe, không thể nào át được vị cay đắng còn đọng lại trên lưỡi.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên bước vào công ty, lúc ấy cậu còn ngây ngô nghĩ rằng tất cả những gì mình có được là nhờ năng lực.

Giờ thì cậu hiểu, mọi thứ đều đã được sắp đặt.

Chỗ ngồi thư ký đặc biệt đó. Căn hộ công ty cấp. Thậm chí cả buổi phỏng vấn đầu tiên.

Cậu siết chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, tàn rơi xuống, cháy một đường dài trên mu bàn tay. Đau, nhưng không bằng vết đau trong lòng ngực nơi tình yêu từng được nuôi dưỡng bằng sự dịu dàng giả tạo.

Hôm sau, Hong quay lại văn phòng luật sư.

Không phải với vẻ dè chừng như lần đầu mà lần này, cậu ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, giọng nói cũng không còn run rẩy.

"Cháu muốn bắt đầu thủ tục hủy hợp đồng ngay, chú ạ. Nếu cần ra tòa...cháu sẵn sàng."

Người đàn ông trung niên bên kia bàn hơi cau mày, đặt nhẹ cây bút xuống tập hồ sơ. "Cháu có chắc mình muốn đẩy mọi chuyện đến mức đó không?" Giọng ông không trách móc, chỉ đơn thuần là lo lắng như thể vẫn hy vọng đứa trẻ trước mặt sẽ lùi một bước.

Nhưng Hong chỉ im lặng vài giây, rồi mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng đại diện cho lối thoát của cậu. Giọng cậu khi cất lên nhẹ như gió nhưng cũng nặng như chì.

"Vì anh ta đã đẩy cháu trước rồi."

Nụ cười trên môi cậu không còn ngọt ngào như thuở đầu, mà mỏng, lạnh và mang vị mặn đắng. Như vết cắt rạch lên lớp da từng được yêu thương. Nó không còn là nụ cười của một người hy vọng được cứu, mà là nụ cười của kẻ cuối cùng cũng học cách tự kéo mình ra khỏi đáy giếng.

Người luật sư thở khẽ một tiếng. Ông mở ngăn kéo, lấy ra bản nháp hợp đồng mà Hong từng ký lúc đầu, rồi đặt cạnh bản phác thảo đơn hủy.

"Được. Chúng ta sẽ đi theo hướng hợp pháp. Nhưng cháu phải chuẩn bị...sẽ có nhiều hơn là những con số hay giấy tờ."

"Cháu biết." Hong nói, giọng trầm lại. "Không phải bây giờ cháu mới sợ. Cháu chỉ không muốn tiếp tục sống như một cái bóng."

Khi cậu trở về phòng trọ, trời đã ngả về chiều. Không gian hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng quạt thông gió ù ù và ánh đèn mờ vàng trải bóng xuống nền gạch cũ.

Trước cửa phòng, có một gói hàng nhỏ được đặt ngay ngắn, bọc cẩn thận bằng giấy nâu, không niêm phong. Không có tên người gửi. Không địa chỉ. Không bất kỳ ký hiệu nào.

Hong cúi xuống, tay run nhẹ khi mở lớp giấy.

Bên trong là một chiếc ổ khóa — loại ổ kim loại mạ sáng, cũ kỹ, nhưng còn nguyên vẹn. Cậu nhận ra nó ngay lập tức. Đó là loại từng gắn ở phòng ngủ trong căn hộ cao cấp của Nut. Mỗi khi Nut khóa trái cửa từ bên ngoài, cậu đã nằm im bên trong, co mình lại, lắng nghe tiếng chìa xoay lạnh lùng như một nghi thức không tên.

Bên dưới ổ khóa, có một mảnh giấy nhỏ được gấp đôi, mép giấy hơi nhăn như thể từng bị nắm chặt. Dòng chữ viết tay bằng mực đen.

Chìa khóa ở chỗ anh.

Không ghi tên. Không dấu chấm than. Không một lời giải thích. Nhưng từng nét bút lại quen thuộc đến nghẹt thở.

Hong đứng lặng trước cửa. Mặt cắt không còn một giọt máu. Cơn lạnh lan từ gáy xuống tận sống lưng. Cậu ôm gói giấy vào ngực, không phải vì muốn giữ, mà vì sợ hàng xóm thấy, sợ ánh mắt ai đó chứng kiến cảnh cậu run rẩy thế nào trước một mảnh ký ức nhỏ bé.

Cậu bật cười khẽ. Rồi tự hỏi: Chìa khóa nào? Chìa khóa cho ổ khóa này, hay chìa khóa để thoát khỏi gã?

Hay chính cậu mới là thứ đã bị khóa lại từ rất lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top