Chương 20. Kế hoạch thoát thân
Hong không rời đi ngay.
Cậu vẫn xuất hiện tại văn phòng đúng giờ, vẫn gửi báo cáo đúng hạn, vẫn cúi đầu chào sếp khi bước qua hành lang. Trong mắt đồng nghiệp, cậu là một nhân viên mẫu mực còn trong mắt Nut, có lẽ chỉ là một "món đồ ngoan ngoãn" tạm thời.
Nhưng dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh đó, Hong đang âm thầm đào đường thoát cho chính mình.
Sau buổi làm việc, cậu lặng lẽ rời công ty, không trở về căn hộ của Nut, cũng không về căn hộ công ty mà đến một quán cà phê cũ, nơi tín hiệu mạng kém và ít người lui tới. Ở đó, Hong dùng điện thoại riêng vừa mua, không dùng số cũ, không đăng nhập bất kỳ tài khoản nào từng liên quan đến Nut để gọi một cuộc cho luật sư từng được người bạn giới thiệu từ trước.
"Cháu muốn dừng hợp đồng lao động." Giọng Hong khẽ run nhưng kiên định. "Và đảm bảo không còn ràng buộc pháp lý nào với công ty đó."
Phía bên kia ngập ngừng hỏi vài điều khoản cụ thể. Hong im lặng, rồi nói nhỏ.
"Cháu không muốn kiện ai, chỉ muốn...rút ra mà không bị kéo lại."
Cậu gửi hợp đồng gốc, bảng sao kê thu nhập, và cả các khoản chi tiêu được thanh toán qua công ty và điều khiến Hong không ngờ là phần lớn chi phí sinh hoạt cá nhân của cậu đều bị trừ qua tài khoản công ty. Từ tiền điện thoại, thuê nhà, dịch vụ đặt xe, thậm chí cả vài lần đi siêu thị.
Từng chút, từng chút một, Nut đã khiến cậu trở thành "người phụ thuộc" mà không hề nhận ra.
Vài ngày sau, Hong dọn khỏi căn hộ của Nut. Không ồn ào, không để lại tin nhắn. Chỉ có một tờ giấy trắng kẹp trong sách trên kệ.
Em xin nghỉ phép. Cần vài ngày để ổn định lại.
Sau đó, Hong thuê một căn phòng trọ cũ kỹ ở khu dân cư thấp tầng phía bắc thành phố. Không ai biết cậu là ai. Cậu dùng sim rác, mua điện thoại mới, không kết nối mạng xã hội, không email, không ngân hàng.
Từ một người sống trong tầm mắt của gã giám đốc, Hong lần đầu có cảm giác tự do. Nhưng cũng là lần đầu, cậu hiểu thế nào là sợ hãi khi bị rình rập.
Những ngày đầu, mọi thứ yên lặng. Không ai gọi, không ai gõ cửa. Không có tiếng xe quen thuộc đỗ trước nhà, không có bóng người đứng dưới tầng.
Hong bắt đầu ngủ sâu hơn, cười nhiều hơn khi tự nấu ăn, thậm chí còn nghĩ đến việc đi học một nghề nào đó.
Rồi vào một buổi chiều mưa nhẹ, khi cậu vừa đi làm tạm ở quán sách về, đã thấy một bưu phẩm đặt ngay ngắn trước cửa.
Chuyển phát nhanh. Tên người nhận ghi đầy đủ: Hong Pichetpong. Không sai một nét.
Cậu đứng tần ngần rất lâu.
Bên ngoài chỉ là một phong bì mỏng, không logo, không địa chỉ người gửi. Hong mang vào, chần chừ mãi mới dám xé mép phong thư.
Bên trong...chỉ là một tấm ảnh.
Là cậu khi đang ngủ.
Gối trắng, tóc rối, mí mắt khẽ khép, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ phía đầu giường hắt xuống xương gò má. Chiếc áo thun cũ, tấm chăn kẻ caro và biểu cảm hoàn toàn không phòng bị.
Không thể là ảnh cũ. Cậu nhớ rõ, đêm qua mình nằm đúng tư thế đó, trong căn phòng này.
Tay Hong buông rơi tấm ảnh. Tim đập mạnh đến đau lồng ngực. Cậu chạy đến kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, không có camera, cửa sổ vẫn khóa, lỗ thông gió nhỏ tới mức một con mèo còn không chui lọt.
Không ai có chìa khoá.
Không ai được biết địa chỉ này, ngoài luật sư.
Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì bức ảnh. Mà vì dòng chữ mực xanh được viết sau tấm hình.
Anh nhớ em...kể cả khi em cố quên anh.
Cậu buông mình ngồi xuống mép giường. Lạnh. Nhưng chẳng rõ vì trời chuyển mưa hay vì sợ.
Ngón tay vô thức siết tấm ảnh. Không thể báo cảnh sát. Không có bằng chứng. Và...nếu thật sự là Nut thì dù có báo, liệu có ai dám động đến gã?
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt, từng giọt như thứ gì đó nhỏ xuống lòng cậu. Không ướt, nhưng tê dại.
Cậu ngẩng lên nhìn khung cửa sổ, trong khoảnh khắc đó cứ như có ai đó đang đứng ở bên ngoài.
Không thấy mặt. Không có hình bóng. Nhưng cảm giác giống hệt ngày đầu tiên cậu vào làm thư ký — bị dõi theo, bị chiếm hữu, bị khắc vào ánh mắt người khác mà chẳng thể gỡ ra.
Có lẽ...cậu chưa từng thật sự thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top