Chương 2. Tôi muốn em là của tôi
Căn hộ do công ty cấp nằm ở tầng 34, cách văn phòng NC Group một trạm tàu điện.
Hong kéo vali vào, ánh mắt quét một lượt không gian sạch sẽ đến vô hồn: nội thất trắng bạc, cửa kính sát trần, sàn gỗ được lau bóng không tì vết. Tất cả đều hoàn hảo. Vô cảm đến mức khiến người ta ngộp thở.
Một chiếc đồng hồ kỹ thuật số được cắm trên tủ lạnh, chưa kịp thay pin đã nhấp nháy 00:00. Điện thoại Hong hiện thông báo từ phòng nhân sự.
"Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào thứ Hai. Mọi giấy tờ nội bộ đã được hệ thống hóa, không cần đến công ty ký trực tiếp."
Cậu đặt vali xuống, rửa mặt bằng nước lạnh. Vài giây sau, từ góc camera ẩn sau chiếc gương trong phòng tắm, một đốm đỏ nhấp nháy rất khẽ.
Ở đâu đó có một người đang theo dõi.
Nut đang ngồi trong phòng làm việc của mình, lưng dựa vào ghế da, đôi mắt dán vào màn hình thứ hai bên phải. Hình ảnh phát ra là căn hộ mới của Hong — góc nhìn rộng, chất lượng full HD, âm thanh rõ đến từng tiếng hít thở.
Gã nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào.
Camera trong phòng Hong không gắn dưới danh nghĩa "giám sát công ty", không có trên bất kỳ hồ sơ nội bộ nào. Đó là mạng lưới riêng Nut đã cho người thiết kế từ ba năm trước, gắn tại toàn bộ các căn hộ cao cấp dành cho nhân viên khối thư ký nhưng chưa từng được sử dụng.
Cho đến hôm nay.
Gã bấm tạm dừng, hình ảnh trên màn hình khựng lại ở một khung hình.
Hong đang đứng trước gương trong phòng tắm, chiếc sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ áo buông lơi. Mái tóc cậu vẫn còn hơi ướt, nước rịn xuống cổ.
Nut chống cằm nhìn, không nhúc nhích.
Dưới ánh đèn, làn da trắng xanh của cậu phản chiếu một cách tinh khiết đến mức...gã muốn làm nó bẩn đi.
Sáng thứ Hai, Hong đến công ty đúng giờ.
Hong chọn một chiếc sơ mi trắng và quần tây xám đơn giản. Mắt kính mảnh gọng bạc che đi phần nào vẻ mệt mỏi sau mấy đêm mất ngủ.
Phòng thư ký nằm bên ngoài văn phòng giám đốc, ngăn cách bằng một tấm kính mờ. Người hướng dẫn chỉ vị trí, giao pass máy tính và các tài khoản cần thiết, sau đó để cậu tự làm quen.
Hong nhanh chóng ổn định công việc. Cậu vốn từng làm thư ký cho một giám đốc tài chính trước đây, nên hệ thống sắp xếp lịch, theo dõi mail, liên lạc đối tác không phải điều gì quá xa lạ.
Cậu làm việc chăm chỉ, im lặng, hiệu suất tốt. Hệt như kiểu nhân viên lý tưởng mà bất kỳ cấp trên nào cũng muốn giữ lại.
Nhưng chỉ Nut mới biết không phải cậu làm việc tốt.
Mà là cậu đang cố gắng tồn tại.
Mỗi khi vô tình lướt mắt qua tấm kính mờ kia, Hong lại có cảm giác bị nhìn thấy. Không rõ vì sao. Nhưng ánh mắt đó, cảm giác đó, có gì đó rất lạ.
Như thể có ai đó không chỉ đang nhìn cậu. Mà còn chạm vào cậu bằng ánh mắt.
Hai tuần sau, vào một buổi tối muộn, Hong nhận được mail khẩn từ trợ lý riêng của Nut.
"Giám đốc cần thư ký hỗ trợ xử lý hợp đồng vào lúc 8 giờ tối, tại phòng họp riêng ở tầng 38."
Cậu nhanh chóng thu dọn, lên tầng.
Phòng họp ở tầng 38 nằm ở khu vực VIP, hầu như ít người lui tới ngoài giờ hành chính. Khi Hong đẩy cửa bước vào, đèn đã mở sẵn, Nut đang ngồi ở đầu bàn dài bằng kính, áo sơ mi xắn tay, trước mặt là một chồng tài liệu in hai bản.
"Ngồi đi." Nut nói, mắt vẫn dán vào hồ sơ.
Cậu gật đầu, ngồi xuống phía đối diện, mở laptop.
Căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím lách cách, tiếng bút ký lật trang, và tiếng gió vù vù từ hệ thống thông gió âm trần. Đèn không quá sáng, vừa đủ để hai người làm việc mà không chói mắt.
10 phút sau, Nut ngẩng đầu nhìn cậu.
"Em đã từng yêu ai chưa?"
Hong sững tay. Cậu ngẩng lên, không rõ mình nghe nhầm hay không.
"Xin lỗi...giám đốc hỏi gì ạ?"
"Tôi hỏi." Giọng Nut đều đều, không hề có vẻ trêu chọc. "Em đã từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi lạc quẻ đến mức mọi phản xạ tự vệ trong Hong lập tức bật lên.
"Tôi nghĩ, chuyện đó không liên quan đến công việc."
Nut mím môi. Gã gật khẽ.
"Đúng. Không liên quan."
Rồi lại cúi xuống, viết thêm vài dòng vào góc tài liệu. Cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Nhưng Hong vẫn chưa thể tập trung lại được hoàn toàn.
Lúc cậu về đến căn hộ là gần 11 giờ đêm.
Tắm xong, cậu đứng trước gương lau tóc, trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi từ lúc nãy.
"Em đã từng yêu ai chưa?"
Một câu hỏi bình thường. Nhưng phát ra từ miệng Nut, vào thời điểm đó, trong không gian đó lại khiến nó trở thành thứ gì đó khác.
Không phải tò mò.
Mà là kiểm soát.
Không phải đang hỏi.
Mà như đang định giá con người cậu.
Nut đang ngồi trong phòng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt gã thành những mảng loang lổ. Cốc cà phê đã nguội từ lâu, nhưng gã vẫn chưa động vào.
Trên màn hình, Hong đang mặc đồ ngủ, đứng trước gương, lau tóc.
Nut không nhấp dừng lần này.
Gã chỉ ngồi đó, lặng im nhìn từng cử động nhỏ của cậu.
Rồi bật âm thanh lên. Một tiếng "tách" vang lên rất nhẹ.
Tiếng nước chảy.
Tiếng máy sấy tóc.
Và cả tiếng thở.
Nut chống tay vào cằm, ánh mắt không gợn sóng.
Trong lòng gã, đang hình thành một bản đồ chi tiết về Hong — từng hành vi, từng giờ sinh hoạt, từng thói quen, từng biểu cảm đều được gã lưu lại.
Vì một ngày nào đó, nếu Hong muốn rời đi thì gã sẽ biết.
Và gã sẽ kéo cậu lại.
Bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top