Chương 18. Tỉnh giấc

Ban đầu chỉ là những mảnh vụn cảm xúc vụn vỡ. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng đâm vào nhau, vỡ ra những góc cạnh sắc nhọn khiến Hong bắt đầu nhận ra mình đang bị cắt cứa từng chút một.

Cậu không còn hoảng sợ như những lần trước, cũng không còn giãy giụa như thể tìm đường thoát thân. Mọi phản kháng dần trở thành thói quen bị nuốt chửng. Có đôi lần, Hong thậm chí không nhận ra mình đang tự dọn dẹp nhà cửa, bỏ quần áo của Nut vào máy giặt, hay đặt lại cà phê đúng vị gã thích.

Mọi thứ...trở nên quá quen tay, như thể cậu đã sống cùng Nut cả năm trời trong khi thực tế chỉ vỏn vẹn vài tháng. Đáng sợ nhất là chính sự bình lặng ấy. Như cơn mê ngủ kéo dài và cậu vẫn chưa kịp tỉnh.

Hong bắt đầu thấy khó thở mỗi khi Nut dịu dàng. Gã chẳng còn kiểm soát cậu bằng những lời răn đe hay động thái rõ ràng nữa. Thay vào đó, là những cử chỉ tưởng như yêu chiều. Một cái vuốt tóc khi cậu ngủ gật trên sofa, một bữa ăn đã dọn sẵn sau giờ tan làm, một tin nhắn đơn giản.

"Lát về, có bánh em thích."

Chúng không phải xiềng xích. Nhưng lại khiến Hong chẳng thể rời đi.

"Anh không cần trói em. Là em tự nguyện ở lại."

Có đêm cậu nghĩ như thế. Rồi bật khóc vì nhận ra mình đang chấp nhận điều gì.

Buổi sáng thứ Ba, Hong vô tình ghé lại văn phòng thư ký cũ để tìm tài liệu. Căn phòng im lìm, bụi mờ phủ lên mặt bàn, nhưng thứ khiến cậu khựng lại là vết tròn mờ nhòe góc tường gần giá sách. Hong đã lau qua nơi đó trước khi rời đi nhưng giờ nhìn lại, cậu nhận ra dấu vết còn sót lại là gì.

Vết gắn camera.

Cậu rùng mình.

Lúc còn làm ở đây, đã nhiều lần có cảm giác bị theo dõi, nhất là những đêm ở lại làm thêm một mình. Cậu từng kiểm tra nhưng không phát hiện được gì vì Nut đã tháo nó ra ngay sau ngày đầu cậu chính thức nhận việc ở công ty của gã.

Tháo, để xoá dấu vết.

Và để cậu nghĩ mình luôn tự do.

Lòng nặng trĩu, Hong gọi cho một người đồng nghiệp cũ, chị Ava — người từng thân thiết và chỉ dạy cậu nhiều thứ khi mới vào làm.

"Sao em lại hỏi chuyện này vậy, Hong?"

Giọng chị lạ lạ. Hong chỉ cười nhạt rồi lảng đi.

"Em nhớ chị quá, định rủ chị cafe thôi. Hình như chị nghỉ lâu rồi?"

"Ừ. Sau lần cuối nói chuyện với giám đốc Nut, chị nghỉ luôn. Có những chuyện...tốt hơn hết đừng nên hỏi."

Sau đó cô cụp máy.

Hong như chết lặng.

Tối đó, Nut không về. Nhưng như mọi khi, vẫn có đồ ăn được giao đến đúng lúc cậu xuống tầng. Trong hộp, là món udon nấm cậu từng nhắc một lần, rất lâu về trước.

Trên hộp không dán tên người gửi. Nhưng Hong biết, chỉ có một người luôn nhớ từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời cậu như vậy.

Cậu mở điện thoại, ngập ngừng nhìn tên Nut hiển thị trên màn hình. Ngón tay khựng lại ở nút nhắn tin.

Cậu nên nhắn gì đây?

"Anh đang làm với em gì vậy?"

"Em sợ lắm."

"Anh đã theo dõi em bao lâu rồi?"

Câu nào cũng vô nghĩa. Vì Nut đã biết tất cả. Và cậu thì chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Tối muộn. Hong mở laptop cá nhân cũ, chiếc máy cậu từng dùng hồi đại học. Bên trong, còn lưu ổ cứng rời backup. Một linh cảm thôi thúc cậu lục lại thư mục ảnh, nơi lưu trữ lộn xộn những ngày tháng không tên.

Nhưng giữa những ảnh selfie ngốc nghếch và bài thuyết trình nhóm, có một folder không tên.

Khi cậu click vào, gần hai trăm bức ảnh hiện ra.

Tất cả đều là ảnh của cậu.

Nhưng không phải do cậu chụp.

Là ảnh Hong đang đi bộ đến trường, đang chờ đèn đỏ trước ký túc xá, đang ngồi ở quán cafe quen, đang lơ đễnh đọc sách ở thư viện.

Có tấm được chụp từ trên cao. Có tấm như thể người chụp đứng sát bên mà cậu không hề hay biết.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Từng ngày, từng tháng cậu cứ nghĩ mình đã tự chọn con đường này.

Nhưng giờ đây...Hong không còn chắc chắn nữa.

Phía dưới cùng folder, có một ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Là đoạn chat ẩn danh.

"Đã có thông tin. Cậu ta không có ai thân thích ngoài một người dì."

"Cảm ơn. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Người gửi...là Nut?

Hong khụy xuống sàn, tim như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác ghê tởm trỗi lên, lẫn lộn giữa đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng.

Tỉnh giấc.

Nhưng không biết đường nào để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top