Chương 13. Thay đổi

Hong tỉnh dậy trong thứ ánh sáng dịu vàng xuyên qua khung cửa sổ hé mở. Cậu không nhớ rõ ai đã mở nó hay chính xác hơn, ai cố tình để vậy. Gió luồn vào, nhẹ nhàng, mơn man lên làn da trần dưới lớp chăn mỏng, mang theo hương tinh dầu thoang thoảng. Mùi bạc hà lạnh, quện với thứ mùi da thịt thân quen, bao trùm lấy cậu.

Mùi của Nut.

Lồng ngực Hong nén lại. Tay cậu siết chăn vô thức, khi cảm giác đêm qua ùa về như một trận sóng lặng.

Làn da chạm nhau. Hơi thở sát tai. Bàn tay luồn dưới gáy. Tiếng rên rỉ bị nuốt trong cổ họng. Và ánh mắt ấy...thứ ánh mắt vừa dịu dàng vừa ràng buộc, như thể Nut đang dỗ dành một thứ sở hữu riêng, không phải một con người.

Cậu đã không phản kháng.

Không những thế...cậu còn chờ đợi.

Sự thật đó khiến dạ dày Hong xoắn lại.

Không phải vì ghê tởm Nut. Ngược lại gã là một người đàn ông nguy hiểm nhưng quyến rũ, ai cũng biết. Cậu đã biết. Đã cố tránh. Nhưng lại lao vào như một con thiêu thân.

Cái làm cậu thấy kinh tởm nhất...là chính mình.

Bước ra khỏi phòng, cậu thấy Nut đang ngồi trong bếp, tay cầm cốc cà phê sứ, áo sơ mi chưa cài hết nút, cà vạt thả lỏng quanh cổ. Dáng ngồi bình thản, gương mặt không biểu cảm quá nhiều, nhưng ánh mắt gã lại sáng lên khi thấy cậu.

Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ màu đen gói rất đẹp, nằm cạnh điện thoại của cậu.

"Chào buổi sáng." Nut lên tiếng, giọng trầm và dịu như một tách espresso.

Hong đứng yên vài giây rồi mới khe khẽ đáp.

"Chào buổi sáng..."

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc hộp.

"Điện thoại em cũ rồi." Nut nói, như thể đang bàn chuyện rất bình thường.

"Tôi đặt mẫu mới. Sim giữ nguyên. Cài đặt cũng thế. Không cần lo."

Cậu nhíu mày.

"Anh...thay điện thoại của em?"

"Ừ. Tối qua để sạc, tôi tranh thủ đồng bộ. Mật khẩu của em dễ đoán mà." Nut cười nhẹ, mi mắt cụp xuống một chút, tạo cảm giác hiền lành giả dối khiến Hong rùng mình.

"À." Gã tiếp lời, đẩy nhẹ chiếc hộp tới gần hơn. "Có cả dây chuyền mới tặng em. Để thay cái choker, cái đó không tiện đeo đi làm."

Hong cười khẩy.

"Anh luôn làm vậy sao? Tự ý thay đổi người khác như thay pin điều khiển?"

Nut ngừng một chút, rồi đứng dậy. Bước chân gã chậm rãi nhưng dứt khoát.

Đến gần.

Rất gần.

Gã kéo nhẹ cổ tay Hong, bàn tay lạnh áp vào mu bàn tay cậu, như đã quen thuộc từ lâu. Như thể quyền đó vốn đã thuộc về gã.

"Không." Nut đáp, giọng trầm hơn thường ngày.

"Tôi chỉ làm vậy với người tôi muốn giữ."

Tim Hong đập lệch một nhịp.

"Em không thấy phiền, đúng không?" Nut thì thầm, cúi sát tai cậu. "Vì nếu thật sự không muốn...em đã không để tôi làm tình với em đêm qua."

Hong cứng người. Cậu biết gã nói đúng. Đau đớn thay, cậu không phản bác được.

"Đừng lo lắng." Nut tiếp lời, môi gần sát má cậu, hơi thở nóng như thiêu đốt.

"Cứ để tôi làm mọi thứ. Em chỉ cần quen dần thôi."

Quen dần. Hay là cam chịu?

Hong không chắc nữa.

Mỗi ngày trôi qua, cậu càng lún sâu vào vòng xoáy của Nut. Mọi thứ xung quanh cậu đều nhòe đi chỉ riêng Nut là rõ nét, rõ đến mức bóp nghẹt mọi khoảng thở.

Cậu nhìn xuống chiếc hộp lần nữa. Rồi nhìn sang điện thoại mới. Rồi tới ánh mắt Nut, đang chờ đợi cậu mở quà.

Tất cả đều được sắp đặt.

Cậu mở hộp.

Một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, đơn giản, nhưng ở giữa là một mặt dây tròn có khắc chữ N. Cách điệu rất khéo. Không ai để ý thì cũng chỉ tưởng là ký hiệu thời trang.

Chỉ có Hong biết.

Nghĩa là gì.

Tối đó, lúc rửa mặt xong, Hong đứng rất lâu trước gương.

Cậu không đeo dây chuyền cũng không bỏ đi. Chỉ đặt nó trong túi áo sơ mi treo cạnh giường.

Đêm muộn, khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào vệt sáng mờ, Hong vẫn chưa ngủ.

Chiếc áo sơ mi kia khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua khe cửa, nhẹ như có ai vừa chạm vào. Trong túi áo, sợi dây chuyền im lặng nằm đó, nó không phát sáng, nhưng nặng như một lời cam kết cậu chưa từng đồng ý.

Cậu xoay người về phía giường, tay siết lấy mép chăn.

Không phải sợ Nut sẽ đến.

Mà là sợ chính mình đang quen với việc gã luôn ở đâu đó gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top