Chương 12. Thoả hiệp

Nut gỡ camera.

Tận tay.

Từng chiếc một.

Dưới ánh đèn vàng của căn hộ, gã cẩn thận leo lên ghế, gỡ thiết bị khỏi trần nhà, tháo rời đầu dây nối gọn gàng như đang gỡ một cái bẫy mà chính gã đã giăng ra.

"Yên tâm chưa?" Gã hỏi, đặt cái cuối cùng vào lòng bàn tay Hong.

Cậu nhìn xuống thiết bị nhỏ xíu, lạnh ngắt và vô hại. Cậu không biết đó có phải toàn bộ hay không. Nhưng cách Nut nhìn cậu, đầy thách thức và dịu dàng cùng lúc, khiến cậu chẳng thể nói thêm gì nữa.

Nut đã "gỡ". Vậy là đủ. Ít nhất là ở bề nổi.

Tối hôm đó, Nut hẹn cậu ăn tối ở một nhà hàng trên tầng cao nhất của một khách sạn. Vẫn là phong cách quen thuộc — không thông báo trước, không hỏi cậu rảnh không, chỉ đơn giản nhắn một câu.

"20:00, The Sky Gallery. Anh đặt sẵn rồi. Đừng tới trễ."

Hong từng nghĩ mình sẽ học cách từ chối.

Nhưng khi đứng trước gương, chọn sơ mi trắng và xịt nước hoa nhẹ, cậu hiểu ra rằng mình đã chẳng thực sự cố gắng.

Nut chờ sẵn ở bàn, tay đặt trên ly rượu vang, nụ cười nhạt như mùi gỗ trầm trong không khí.

Bữa ăn diễn ra như thể họ là một cặp đôi bình thường. Không điều khiển. Không ràng buộc rõ ràng.

Nhưng ánh mắt Nut không như vậy. Nó khiến Hong ngột ngạt, như thể gã đang nuốt lấy từng cử động, từng lần cậu cầm dao cắt mì, từng giọt rượu đỏ cậu nhấp môi.

"Anh nhìn em làm gì?"

Nut nghiêng đầu. "Vì em đẹp."

"Anh luôn có lý do để kiểm soát em, phải không?"

Nut không đáp. Gã chỉ cười và điều đó đáng sợ hơn bất cứ câu trả lời nào. 

Khi về đến căn hộ, Nut đi trước, như thể đó là nhà mình. Gã cởi áo khoác, tháo đồng hồ, mở chai rượu.

"Đêm nay em không cần ngủ một mình." Nut nói.

Hong nên nói "Em không cần anh."

Nhưng cậu chỉ im lặng. Và khi Nut bước tới, đặt tay lên eo cậu, cậu lại không lùi bước.

Nụ hôn lần này nhẹ.

Không có vội vàng. Không có giằng xé. Chỉ là hơi thở chạm nhau, môi chạm môi, và tay Nut ôm lấy lưng Hong như sợ cậu biến mất.

Lúc Nut hôn xuống cổ, nhẹ như cánh ve va vào gió, Hong không còn đủ sức để đẩy ra nữa. Động tác của gã mềm mại, như rót mật vào từng khoảng trống đang chực vỡ bên trong cậu.

Khi Nut đặt Hong ngồi lên bệ bếp, tay cậu đã run đến mức không giữ nổi vạt áo sơ mi.

Nut cởi từng cúc áo cho cậu, môi không rời làn da mỏng nơi xương quai xanh. Bàn tay Nut không vồ vập, gã vuốt, giữ, áp chặt, chậm rãi như đang thưởng thức. Hơi thở của gã phả ra nóng bỏng như thể từng cái chạm cũng có thể thiêu rụi lý trí của Hong.

"Đây là quyền." Gã nói, mắt không rời khỏi cơ thể Hong. "Nhưng tôi không dùng nó để ép em."

"Anh đang thao túng em..."

"Không." Gã cúi xuống, môi chạm sát làn da mỏng.

"Tôi đang yêu em theo cách riêng của mình."

Hong siết nhẹ bả vai gã, tim đập như thể sắp bể ra. Từng động tác chạm vào, từng tiếng gã thì thầm bên tai, khiến cậu như đang bị đẩy vào giữa một cơn say mà rượu chỉ là cái cớ.

Hong không còn sức để che đậy bất cứ thứ gì. Mỗi nụ hôn, mỗi lần Nut cắn nhẹ, đều khiến toàn thân cậu như bị vặn xoắn giữa đau đớn và ham muốn.

"Tôi thích nhìn thấy em như vậy."

"Như vậy...là sao..." Hong thở gấp.

"Yếu đuối, bất lực và vẫn để tôi chạm vào em."

Nut đưa tay kéo cậu sát lại, môi gã chạm vào ngực cậu, nhẹ nhàng mà chiếm hữu.

"Tôi muốn em nhớ cảm giác này."

"Không có camera." Nut thì thầm, kéo cậu vào lòng, như một lời trấn an độc ác. "Nhưng tôi vẫn đang nhìn em."

Cơ thể Hong như bị khóa lại giữa hai tay Nut. Gã không vồ vập, không mạnh bạo, mà mềm mại đến bất an. Như thể gã có thể làm điều này mãi mãi khiến cậu run rẩy, khiến cậu mềm nhũn trong tay, khiến cậu quên mất mình là ai.

"Anh đang làm gì với em..." Hong thở dốc, mắt ươn ướt.

Nut đưa tay lau khóe mắt cậu, rồi cúi xuống hôn rất nhẹ.

"Yêu em."

"..."

"Hay là chiếm lấy em."

"Em chọn cách gọi nào cũng được."

Nut không để cậu có thời gian suy nghĩ. Ngay sau lời thì thầm đó, gã đẩy cậu ngả nhẹ xuống mặt bàn bếp, một tay giữ eo, một tay trượt dọc theo đùi trong của cậu.

Hong giật mình, theo phản xạ muốn khép chân lại. Nhưng Nut đã kẹp chặt, cánh tay gã rắn chắc như khóa lại tất cả phản ứng yếu ớt của cậu.

"Đừng." Nut cúi xuống, đặt môi lên bụng dưới của Hong, hôn nhẹ từng chút một, kéo dài đến rìa hông. "Để tôi thấy hết em."

Lưng Hong cong lên theo từng cái chạm. Cậu không còn giữ được giọng khi Nut lướt môi xuống thấp hơn, đầu lưỡi chạm vào vùng da mẫn cảm, khiến cậu rên khẽ.

Nut vẫn không mạnh bạo. Gã làm tất cả bằng sự thong thả đầy chủ ý. Cứ như thể đang thưởng thức cách Hong từ từ tan chảy.

"Tôi biết em dễ chịu mà." Gã ghé lên hôn môi cậu, tay vẫn di chuyển không ngừng bên dưới. "Từ lần đầu tôi chạm vào em, tôi đã biết..."

Hong muốn phản kháng. Nhưng mọi kháng cự đã tan ra thành tiếng thở dốc và ngón tay siết lấy lưng áo gã. Nut tiến sâu hơn. Và khi cơ thể cậu rướn cong theo nhịp chuyển động, tiếng gọi tên gã vỡ ra khỏi môi.

"Nut..."

"Phải." Gã thì thầm ngay bên tai, nhấn sâu thêm một nhịp khiến toàn thân Hong run lên. "Gọi tôi như vậy, chỉ mình tôi."

Mỗi chuyển động đều mượt mà, nhưng không hề buông lỏng. Nut giữ chặt lấy eo Hong, để cơ thể cậu không lùi lại được dù chỉ một chút. Gã không cần ép buộc. Mọi phản ứng của Hong đều tự nhiên mà thành từ ánh mắt rối loạn, làn da đỏ ửng, cho tới những cái rùng mình nhỏ bé không kịp giấu.

"Em hợp với tôi..." Nut cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm như mê hoặc. "Không ai khác có thể làm em ra thế này được đâu."

Đến khi mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng thở và mùi mồ hôi, Hong nằm nghiêng, mặt áp lên cánh tay Nut. Ngực cậu vẫn phập phồng, mắt đỏ hoe, cổ hằn vài vết đỏ.

Nut kéo tấm khăn phủ nhẹ qua lưng cậu, đặt một nụ hôn lên bả vai.

"Sao em không phản kháng?"

"...em mệt."

"Không." Nut lắc đầu, đặt cằm lên vai cậu. "Em yếu đuối trước tôi. Và em ghét việc đó."

"..."

"Nhưng em vẫn để tôi chạm vào. Vì em biết, tôi sẽ không để ai khác chạm vào em như thế."

Hong không đáp.

Nut cười khẽ, đặt một nụ hôn lên gáy cậu.

"Lần sau nếu có ai đưa mắt nhìn em, chỉ cần nhớ một điều..."

"..."

"Em là người của tôi."

Câu nói ấy ngọt ngào, dịu dàng như đường tan trong trà. Và nguy hiểm như một chiếc kim nhỏ đã lỡ ghim vào tim.

Hong không biết mình bắt đầu thỏa hiệp từ khi nào. Chỉ biết rằng đêm đó, cậu không đẩy Nut ra. Không còn cảm thấy ghét những lần gã nắm tay cậu, hôn lên tóc cậu.

Cậu thấy mình đang dần quen. Và chính điều đó mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top