Chương 11. Camera và sự thật

7 giờ tối, văn phòng bắt đầu vắng người. Hong tắt màn hình, xếp gọn hồ sơ vào ngăn kéo rồi lặng lẽ khóa cửa. Cậu viện lý do tăng ca, nhưng thật ra là để ở lại một mình.

Không phải vì công việc.

Mà vì những cái nhìn kỳ lạ Nut dành cho cậu gần đây.

Không còn là kiểu chiếm hữu ngầm như trước nữa. Gã không đụng vào cậu, không nói lời nào vượt quá ranh giới, nhưng ánh mắt ấy như xuyên thấu từng lớp da thịt, ngày càng trở nên trực diện và trần trụi.

Tựa như Nut không còn cố giấu nữa.

Như thể gã đang chờ xem bao giờ cậu mới phát hiện.

Hong đã cố tự thuyết phục rằng mình đa nghi. Nhưng rồi, vào một buổi trưa, cậu vô tình chạm tay vào chiếc đồng hồ treo trong phòng làm việc và nghe được một tiếng "tách" rất khẽ.

Một khe hở nhỏ sau mặt số.

Không phải chỗ thay pin.

Là một mắt kính lồi lên rất tinh vi.

Camera.

Chính xác là một camera siêu nhỏ được gắn vào mặt sau đồng hồ. Và ngay lúc ấy, như có một sợi dây trong đầu bị kéo căng đến mức gần đứt, hàng loạt ký ức ập về, ánh sáng xanh le lói giữa đêm, tiếng tách kỳ lạ khi cửa sổ đóng lại, và cả cảm giác bị dõi theo dù không ai ở đó.

Hong thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Cậu lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ xuống, tỉ mỉ dùng khăn lau sạch dấu vân tay, rồi đặt lại như cũ. Bên ngoài nhìn không có gì thay đổi. Nhưng bên trong, một thứ gì đó đã gãy.

Gã biết hết.

Từng biểu cảm.

Từng lần cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc trong vô thức.

Từng lần cậu mở tủ, chọn áo sơ mi rồi lại đổi ý, mặc lại áo cũ.

Từng ánh mắt nhìn chiếc choker, thứ đồ vật mà cậu định vứt đi, nhưng lại luôn cất kỹ như một bản năng.

Và vẫn không làm gì. Chỉ nhìn. Như một trò chơi kiên nhẫn, hoặc một kiểu săn mồi ngấm ngầm.

Tối hôm đó, Hong trở về căn hộ trong trạng thái căng như dây đàn. Cậu bật toàn bộ đèn lên, kiểm tra từng góc. Trần nhà. Kệ sách. Công tắc. Đế chậu cây.

Mắt cậu đỏ hoe, tay run rẩy khi phát hiện thêm hai chiếc camera khác, một gắn sau chiếc đèn ngủ đầu giường, một nữa giấu sau lớp kính của bức tranh treo đối diện phòng tắm.

Cậu bật cười.

Tiếng cười khô khốc.

"Anh xem tôi là gì vậy..." Hong thì thầm, môi cậu khẽ run lên.

Một món đồ chơi?

Một con búp bê sống trong hộp kính?

Hay là một thứ tài sản mà chỉ cần nằm yên là đủ để bị chiếm hữu?

Cậu không ngủ đêm đó. Ngồi suốt trên ghế sofa, không bật đèn, không nhắn tin cho ai. Điện thoại đặt úp xuống bàn, như thể tránh bị theo dõi cả trong thế giới ảo.

Gần ba giờ sáng, cửa mở.

Không tiếng gõ. Không báo trước.

Nut bước vào như một bóng tối có thật, mang theo mùi hương nước hoa trầm ấm và cái lạnh từ bên ngoài. Gã không nhìn quanh. Chỉ dừng lại khi thấy Hong đang ngồi trong bóng mờ.

"Em vẫn chưa ngủ."

Giọng gã nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến Hong cảm thấy bị xiết cổ.

Cậu không đáp. Chỉ ngước lên, đôi mắt đỏ quạch nhưng không còn nước.

"Anh cài camera."

Nut không phủ nhận. Cũng không tỏ ra bất ngờ.

"Tôi có quyền." Gã nói. "Em sống trong căn hộ của công ty."

"Có quyền giám sát em cả khi em thay đồ? Khi em ngủ? Khi em tắm à?"

"Không phải giám sát." Nut đáp, rồi gã bước tới gần cậu.

"Là bảo vệ."

"Anh đang bóp méo mọi thứ."

"Không." Gã ngồi xuống bên cạnh cậu. Gương mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Tôi chỉ làm điều cần thiết để chắc chắn rằng em không biến mất như trước đây em từng làm với người khác."

Hong giật mình. Môi cậu mấp máy.

"Anh...anh điều tra em?"

"Nếu tôi nói tôi không điều tra em thì sao?"

Không gian như sụp xuống.

Tim Hong nện mạnh vào lồng ngực. Cậu lùi lại một chút, nhưng Nut đã vươn tay giữ lấy cổ tay cậu. Nhẹ thôi. Không mạnh. Nhưng đủ để ngăn cậu rút lui.

"Em từng là người dễ thương." Nut nói, gần như thì thầm.

"Người yêu đầu tiên của em nói em giống một con mèo con. Người thứ hai thì thấy em mệt mỏi vì cố làm vừa lòng tất cả. Người thứ ba thì..."

Nut dừng lại, cúi đầu sát bên tai Hong.

"...nói em không bao giờ thực sự yêu ai cả."

"Bỏ ra." Hong siết hàm.

"Nhưng em biết không, Hong..." Gã thì thầm. "Em không yêu tôi cũng được."

"Chỉ cần em ở lại thôi."

Bàn tay Nut khẽ vuốt cổ tay cậu, rồi nắm lấy ngón út.

"Em không cần biết còn camera ở đâu nữa." Gã nói. "Vì ở đâu cũng có hình bóng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top