Ngoại truyện 4: Khi đêm ôm lấy biển [ H ]

Biển đêm Phuket trải dài trước mặt, mênh mông và lặng như chưa từng có sóng.
Trên ban công tầng cao của resort, gió thổi nhẹ, mang theo vị mặn nơi đầu lưỡi.
Hong dựa người vào lan can, tay cầm ly nước cam đã tan gần hết đá. Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi mặt trăng tròn đang soi xuống mặt nước như chiếc gương bạc lung linh.

Cửa phòng bật mở.
Nut bước ra, trên vai vắt chiếc khăn trắng, tóc anh còn ướt, lấp lánh dưới ánh trăng.
Anh đứng sau Hong, không nói gì, chỉ đưa tay quàng nhẹ quanh eo cậu, đầu tựa vào vai, hơi thở phả ra ấm áp.

"Lạnh không?" - anh hỏi khẽ.
"Không. Nhưng nếu anh ôm thì chắc ấm hơn."

Nut cười khẽ, nụ cười ấy làm tim Hong run lên một nhịp.

Không còn ánh đèn sân khấu, không còn ống kính máy quay - chỉ có hai người, và hơi thở của nhau trong đêm.
Nut quay Hong lại, ánh mắt họ chạm nhau, sâu như mặt biển ngoài kia.
Anh đặt trán mình lên trán Hong, không cần nói lời nào. Chỉ im lặng - mà vẫn hiểu được hết.

Hong chạm tay lên gò má Nut, giọng cậu khẽ run:

"Em vẫn chưa tin được là mình có thể ở đây... mà không phải giấu gì nữa."

"Ừ," - Nut đáp, giọng trầm, nhẹ mà chắc - "Lần đầu tiên, anh thấy mọi thứ yên đến vậy."

Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Chỉ còn tiếng sóng hòa cùng nhịp tim, hòa cùng từng nhịp hít thở của cả hai.

Nut nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu - một nụ hôn ban đầu dịu dàng, như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh ấy.
Nhưng khi Hong khẽ đáp lại, cánh tay anh siết chặt hơn, hơi thở dồn dập hơn - mọi thứ như tan chảy, không còn ranh giới giữa hai người.

Căn phòng sáng mờ dưới ánh trăng.
Ánh sáng lấp loáng trên làn da, trên vạt chăn nhàu, trên những cái siết tay như lời khẳng định rằng: "Chúng ta đã đi qua tất cả để đến được đây."

Với Hong, từng cái chạm của Nut không còn là nỗi sợ - mà là sự dịu dàng đến tận cùng.
Với Nut, từng hơi thở của Hong không chỉ là khát khao, mà là minh chứng rằng cậu đang thật sự thuộc về.

Đêm ấy, biển ngoài kia vẫn vỗ từng đợt sóng nhỏ, còn trong căn phòng ấy, có hai người đang tìm lại nhịp đập của nhau - trong hơi thở, trong ánh mắt, trong im lặng.

---

Khi bình minh dần ló dạng, ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa.
Nut mở mắt, thấy Hong nằm im bên cạnh, mái tóc cậu rối nhẹ, hơi thở đều đặn, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy anh.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên đầu ngón tay ấy.

"Dậy thôi, người ta sẽ tưởng tụi mình biến mất đó."
"Kệ đi." - Hong đáp, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn sau một đêm dài - "Em muốn ở đây thêm chút nữa."

Nut cười, kéo chăn lên cho cả hai, rồi ôm cậu sát hơn.

"Anh từng nghĩ tình yêu là thứ phải giấu. Giờ anh mới biết, nó chỉ đẹp khi được sống trọn."

---

Buổi sáng ở resort rực rỡ ánh nắng.
Cả hai cùng nhau xuống biển, chân trần trên cát mịn, ánh sáng chiếu lên da như vàng óng.
Hong chạy phía trước, tiếng cười của cậu vang lên giữa gió. Nut nhìn theo, lòng anh nhẹ như sóng xô vào bờ.

Không còn gì phải chứng minh, không còn gì phải che giấu.
Chỉ còn hai người, và một tình yêu đã đủ mạnh để đi qua bão giông, đủ dịu để ở lại bình yên.

---

Có những đêm, tình yêu không cần lời.
Chỉ cần một ánh nhìn, một cái siết tay - là đủ để cả thế giới im lặng, chỉ còn lại hai người và nhịp thở chung trong ánh trăng.

---

Yeye thi xong rùi xả ngoại truyện thuiii!
Sau khi cực nhọc học mất ngủ thì tui cũng viết ngoại truyện tiếp rồi nè.

Trộm vía điểm cũng đẹp lắm.

Ai đã thi rồi thì lên đây flex điểm cho người ta biết bạn là học bá nha =))))

Thấy xàm dữ ta😓

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top