Chương 3: Bên nhau trong thinh lặng


Sáng sớm Bangkok, nắng chiếu qua rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt vàng mờ nhạt.
Nut vẫn còn nằm trên sofa, tóc rối, áo sơ mi nhàu, cúp giải thưởng vẫn nằm im trên bàn - như minh chứng cho đêm dài vừa qua.

Hong từ bếp bước ra, tay cầm tách cà phê nóng.
"Anh dậy rồi à?"

Nut dụi mắt, giọng khàn khàn:
"Ừm... tưởng em đi rồi chứ."

"Đi đâu. Em còn phải chuẩn bị kịch bản cho anh nữa mà."
Hong đặt cốc cà phê xuống, kéo rèm lên, để ánh sáng tràn vào.

Ánh nắng khiến Nut nheo mắt, trông vừa ngái ngủ vừa dễ thương đến mức Hong phải bật cười khẽ.

"Đừng nhìn anh kiểu đó." - Nut lẩm bẩm, giọng khàn pha chút lười nhác.

"Kiểu nào?"

"Kiểu như em đang nghĩ anh đáng yêu."

Hong nhướng mày: "Anh tự tin quá rồi đó."

Nut ngồi dậy, dựa lưng vào sofa, miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Không tự tin thì sao đóng được vai chính, hả Hong?"

Câu nói tưởng đùa, nhưng giọng lại mang theo sự cô đơn rất nhỏ. Hong nghe ra, khẽ cúi đầu, rồi ngồi xuống cạnh Nut.
"Anh biết không, đôi khi em ước... anh không phải là Nut Thanat mà mọi người biết."

Nut quay sang, ánh mắt mềm lại.
"Vì sao?"

"Vì lúc đó em có thể nắm tay anh giữa phố. Không cần giấu. Không cần sợ máy ảnh."

Căn phòng yên lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và mùi cà phê lan nhẹ trong không khí.
Nut chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Hong - hơi ấm quen thuộc khiến cả hai đều khẽ thở dài.

"Anh cũng muốn thế." - Nut nói, giọng thấp, như sợ câu nói ấy bị ai nghe thấy. - "Nhưng bây giờ... anh chưa đủ dũng cảm."

Hong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Không sao. Em đủ dũng cảm thay phần anh."

Nut bật cười, vươn tay kéo Hong lại gần.
"Em lúc nào cũng nói mấy câu khiến anh muốn hôn quá."

"Anh mà dám-"

Nut không để Hong nói hết câu. Nụ hôn chạm nhẹ lên khóe môi, dịu dàng, dè dặt, nhưng lại khiến tim Hong như ngừng đập.
Chỉ vài giây thôi, Nut đã rời ra, ánh mắt vẫn dõi theo người trước mặt như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.

"Xin lỗi... anh không kiềm được."

Hong không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, cười nhẹ - một nụ cười pha lẫn bối rối và hạnh phúc.
"Anh đúng là đồ liều."

Nut cười theo, cậu tựa trán lên vai Hong, giọng nhỏ hơn:
"Anh liều... vì chỉ có ở cạnh em, anh mới thấy mình sống thật."

Bên ngoài, tiếng còi xe vọng lên, báo hiệu thành phố đã tỉnh giấc. Còn trong căn hộ nhỏ, hai người vẫn ngồi yên như vậy - một khoảng bình yên mong manh mà cả hai đều biết, sớm muộn cũng sẽ bị thế giới ngoài kia chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top