JunDylan| Bad habit 1
Nhà chung nhóm nhạc MARS, dù đã khá khuya nhưng gian bếp vẫn còn sáng đèn...
Ánh đèn vàng ấm áp từ gian phòng bếp vẫn còn đang mở, Nano hí hửng nhìn nồi mì đang sôi sùng sục vừa được nhấc xuống khỏi bếp. Cậu bé đảo đảo muỗng trong nồi với gương mặt trông cực kỳ hạnh phúc.
"P'Dylan, ăn mì không? Em có bỏ thêm thanh cua và cả trứng lòng đào nhé." Nano nghiêng đầu cười khi thấy người anh trai yêu quý bước đến.
Dylan tựa người vào góc bàn, áo thun trắng rũ vừa đủ lộ xương quai xanh, ánh mắt thoáng nhìn phần mì đang bốc khói, đáp với giọng đều đều:
"Không đâu nhóc. Khuya rồi."
Cùng lúc đó, Jun cũng đi đến, anh chống tay xuống mặt bàn, ghé sát gần Dylan: "Mày thì dù ăn khuya hay không ăn cũng đã đẹp sẵn rồi babe à, cái đó thì khỏi bàn."
Nano bật cười: "P'Jun, cái này gọi là nịnh quá hóa lố đó."
"Ờ, có lố một tí thôi." Jun nháy mắt, quay lại nhìn Dylan, giọng hạ thấp, cố tình tỏ ra thân mật: "Nhưng tao chỉ lố với mình mày thôi."
Dylan cho tay vào túi quần, liếc mắt: "Với ai mày cũng đối xử như nhau."
Cửa sập mở một tiếng "kít", Pepper thò đầu vào với gương mặt hớn hở, tay xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.
"Có nhớ tao không mấy đứa? Gam vừa đuổi về rồi đây, mấy nay tao đòi ăn khuya nhưng cô ấy nói sắp comeback nên không cho tao ăn."
Theo sau là Thame: "P'Po cũng vậy... nhưng dù gì thì tụi bây giữ sức nhé, tuần sau lịch trình sẽ dày đấy."
Jun quay qua trêu: "Hai ông bố nhỏ của chúng ta bị đuổi về rồi đấy à, trông tội nghiệp ghê."
Pepper nguýt: "Bớt khịa tao đi, giữ mồm lại và tập trung cho đợt comeback đi quý ông lanh mồm."
Dylan nhấc ly nước, bước ngang Jun nhưng anh lại không chịu nhường đường, vẫn cố tình nhích người lên nửa bước để cản đường cậu, hơi thở anh chạm nhẹ vào thái dương Dylan. Cảm giác mát lan tỏa của thủy tinh trên tay đối lập với hơi nóng phả sát bên tai khiến Dylan khẽ rùng mình.
"Tránh." Dylan mím môi, nói khẽ.
Jun nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mày nói 'ạ' cái coi."
"Tránh ra đi ạ..." Dylan ngừng một nhịp, mí mắt rung rất nhẹ, rồi cụp xuống vì ngượng.
Jun bật cười, lùi một bước để Dylan có thể đi qua.
Nano từ xa huýt sáo: "Ôi trời ơi... ngọt ngào thế~"
Thame cầm đôi đũa gõ gõ bàn cảnh cáo trò trêu chọc: "Vừa vừa thôi bạn."
Pepper đảo nhanh qua chủ đề mới: "Chúng mày mau đi ngủ sớm đi mai bảy giờ còn phải dậy đấy!" – hiện tại anh đang giữ vai trò trưởng nhóm được Thame "truyền lại" nên trách nhiệm của Pepper bây giờ đã nhiều hơn so với hồi còn ở Oner.
Jun trả lời không suy nghĩ: "Biết rồi, Leader!" Nhưng mắt vẫn dán theo bóng Dylan rẽ vào hành lang.
------
Sự kiện ra mắt thương hiệu X tại Central World được diễn ra vào khoảng chiều tối,
Đèn flash từ camera nhấp nháy liên tục, Mars ngồi dãy ghế đầu tiên ở khu vực nghệ sĩ sau khi hoàn tất buổi giao lưu mở màn, vị nam MC nhiệt tình pha trò dẫn dắt cuộc trò chuyện liên quan đến nhãn hàng. Ít phút sau, một nữ diễn viên bước lên, váy satin ôm dáng, cũng là một trong những gương mặt đại diện mới của nhãn hàng lần này – cũng là một trong những gương mặt quen thuộc cùng công ty với MARS.
Khi cô đi ngang qua Jun. Anh nghiêng người sang, nụ cười bông đùa thường thấy: "Coi chừng làm chói mắt người ta đó, đẹp kiểu này nguy hiểm lắm nha Nong."
Cô ấy bật cười: "Người nguy hiểm là Phi mới đúng đó."
Do micro vẫn còn để gần nên đã bắt được đúng nhịp đối đáp của họ, khiến khán giả hú hét. Máy quay rất nhanh đã lia tới Jun và diễn viên trẻ nọ, và bắt luôn... góc nghiêng của Dylan. Cậu ngồi bên phải anh, vai vẫn thẳng, ánh mắt lướt nhìn qua rất nhanh như không hề quan tâm đến. Những ngón tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến trắng bệch.
Lại là thói quen đó... Jun nói vậy với tất cả mọi người, không phải chỉ riêng mình.
Giữa tiết mục, Jun vẫn dễ dàng pha trò, như cá gặp nước. Khi chụp ảnh hậu trường, anh vô thức vươn tay chỉnh lại mái tóc của Dylan. "Đứng gần tao xíu cho ấm khung hình đi bạn."
Dylan đáp: "Không phải mày ấm áp sẵn rồi à?"
"Ờ, nhưng không có mày thì tao lạnh." Jun nói rất tự nhiên, đến mức nhiếp ảnh gia cũng bật cười.
Tách! Ảnh chụp khi cả nhóm nhìn thẳng vào ống kính và cũng chụp được hình ảnh Jun đang liếc nhìn sang phía Dylan.
Sau khi sự kiện kết thúc cả nhóm được lịch trống hoàn toàn để nghỉ ngơi nên cả bọn đã quyết định quay về nhà chung.
Đèn đường lùi dần sau khung cửa kính ô tô, Nano đã gục đầu lên vai Dylan ngủ quên từ lúc nào không hay, phía dãy ghế trước là Pepper đang "báo cáo" tình hình với người yêu và Thame đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Jun lúc này ngồi bên phía còn lại của Dylan, anh đưa chai nước sang
"Uống đi."
Dylan nhận lấy, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
"Lúc nãy mày lạnh lùng quá đấy, fan comment 'Ice princess' rồi kìa." Jun nửa trêu nửa thật.
"Tại sao lại là 'Princess'?" Dylan nhíu mày.
"Không phải vì mày quá xinh đẹp sao? Mày không hay tự soi gương hả babe?"
Dylan không trả lời, điện thoại trong túi quần rung lên, thông tin hiển thị là Beam - Diễn viên từng đóng chung MV với Dylan vài tháng trước, người nọ từng xin số cậu sau buổi wrap.
[beam_kpp: Em về chưa? Hôm nay tại sự kiện em đẹp lắm đó.]
[zh.dylan: Cảm ơn.]
[beam_kpp: Mai có rảnh không? anh muốn mời em cà phê?]
[zh.dylan: Tôi không chắc về thời gian nhé.]
Dylan tắt màn hình, Jun liếc qua bằng đuôi mắt. "Ai nhắn mà mày trông mày vui thế?"
"Không liên quan đến mày."
Jun tặc lưỡi, cố giữ giọng bình thường: "Ờ."
Trong lòng, dường như có cái gì đó nhói lên. Ai vậy chứ? - Anh tự hỏi, rồi tự cười nhạo chính mình.
Mày cũng thích chơi đùa, sao tới lúc nó có người tìm đến thì mày lại khó chịu chứ?
------
Phòng họp nhỏ tại một văn phòng nào đó thuộc trực tòa nhà GMMTV.
Cả nhóm vừa hoàn tất một buổi họp promo. Pepper và quản lý cần xem qua một số giấy tờ liên quan đến các lịch trình sắp tới của nhóm. Nano ôm túi good dùng thử mới tinh mà hí hửng vô cùng, nhoi nhoi: "P'Jun, tối nay ăn lẩu!"
"Ok! Gọi Dylan đi." Jun nói rồi quay đầu tìm người mà mình vừa mới gọi tên.
Dylan vẫn đang đứng ở góc sảnh, nghe điện thoại, giọng trầm nhưng ấm: "Ừm, vẫn quán hôm trước nhé?"
Jun bỏ tay vào túi, bước tới khi cậu vừa kết thúc xong cuộc gọi: "Đi đâu vậy, babe?"
"Cà phê." Dylan cất điện thoại.
"Với ai?"
"Beam."
Âm thanh sảnh như lùi xa. Jun nhướn mày, cố nuốt nước bọt để không bị nghẹn: "Cái tên diễn viên từng đóng MV với mày hả?"
"Ừ."
Khoảng lặng kéo đến, dường như mọi thứ trong suy nghĩ sắp lạc khỏi quỹ đạo của anh, nhưng Jun vẫn cố tỏ ra bình thản: "Đừng về trễ nha babe, mai lại phải đi sớm đấy."
"Không cần mày dặn." Dylan đeo khẩu trang, gật đầu với Nano: "Anh đi đây."
Nano lí nhí, hơi liếc nhìn sang Jun rồi lại nhìn Dylan: "Anh đi cẩn thận nhé."
Jun đứng nhìn Dylan rời sảnh, vạc áo tối màu dần biến mất hút sau cánh cửa thang máy. Pepper đến bên cạnh, ném xấp hồ sơ dày vào ngực Jun: "Mày đang xị mặt đó thằng chó con."
"Tao không có." Jun đáp khô khốc.
"Mày có." Pepper thẳng thừng đưa đến một chiếc gương cầm tay như muốn bảo Jun soi gương, anh chàng còn không quên đánh giá thêm: "Trông như con chó bị chủ bỏ rơi!"
Thame liếc: "Nếu mày giỏi nói như thế, thì đi mà nói cho rõ vấn đề với nó đi. Đừng để tới lúc người ta nắm tay thằng khác rồi thì đừng có mà khóc lóc với tụi tao!"
Jun không đáp lời, anh lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình suốt một đoạn đường di chuyển về nhà.
------
Tại địa điểm hẹn cũ, khi còn thảo luận nội dung cho MV trước đó, Dylan từng đến đây vài lần nên cũng khá quen thuộc.
Rất nhanh đã thấy được Beam, anh chàng ngồi chờ sẵn tại dãy bàn kín đáo ở trong góc, Beam mặc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, mỉm cười ấm áp khi Dylan đến gần.
Dylan kéo ghế: "Xin lỗi vì hơi kẹt xe nên tôi đến muộn một chút."
"Không sao. Hôm qua em thực sự rất nổi bật đó."
Dylan đáp bằng một nụ cười lịch sự. Cậu tuy có chút thờ ơ, nhưng sẽ không đến nổi sẽ thô lỗ với mọi người. Beam nói chuyện với sự thân thiết vừa phải không cố ý tỏ ra quá thân mật, anh ta biết khoảnh khắc nào nên im lặng và khi nào thì nên tiếp tục.
Họ nhắc lại lần hợp tác trước cùng nhau: cảnh diễn ánh mắt chạm nhau trong MV hay buổi tập vũ đạo có điều hòa khá lạnh nên Dylan bị cảm nhẹ và Beam đã đưa áo khoác cho cậu mặc. Những thứ vụn vặt ấy, hóa ra anh ta vẫn còn nhớ.
"Anh biết em bận, nhưng nếu có thời gian rảnh... anh muốn gặp em cho một buổi hẹn đúng nghĩa. Không phải đi cà phê như thế này." Beam chống cằm nhìn cậu
Dylan không từ chối cũng không tỏ ra sẽ đồng ý. "Để xem đã, vì phụ thuộc vào lịch trình của nhóm."
Beam khẽ cười: "Anh không có ý ép. Anh chỉ muốn em biết rõ rằng là luôn có một người nhìn về phía em một cách... nghiêm túc."
Câu nói đó đi vào tai rất êm, nó khiến cậu có chút suy tư. Dylan nhấp một ngụm americano, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng nhưng lại làm cậu cảm thấy dễ chịu phần nào khỏi suy nghĩ của bản thân.
Điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn đến, là từ nhóm chat riêng của MARS.
[J_u_n_n: Nano nói sẽ ăn lẩu vào tối nay khoảng chín giờ, bọn mày ai tham gia thì lên tiếng... còn Dylan thì chắc bận rồi.]
[Thame_Teema: Tao tham gia!]
[pepper.p.mars: Cả tao nữa!]
Dylan lại nhìn màn hình lâu thêm một chút.
"Có việc à?" Beam hỏi.
"Không." Dylan tắt màn hình: "Tiếp đi, anh đang nói về kịch bản mới à?"
------
Cả đám quyết định mua nguyên liệu và làm tiệc lẩu tại nhà chung để thoải mái hơn.
Mùi lẩu bốc nghi ngút. Nano đếm viên bò viên như đếm sao trong bát: "Một, hai, ba... mấy anh đừng ăn hết của em!"
Jun ngồi im, cầm đũa mà không gắp. Pepper nhéo eo anh: "Đồ ngốc, ghen thì nói đi."
"Tao không ghen." Dù miệng nói là thế nhưng ánh mắt của Jun từ lúc bắt đầu ăn vẫn dính vào cửa chính.
Thame đặt lon soda xuống: "Mày ghen! Và mày sắp điên lên rồi."
"Ờ, tao ghen!"
Khi Jun vừa dứt lời thì bỗng... tiếng cửa mở ra kéo sự chú ý của mọi người. Dylan bước vào, cậu khom người thay giày vì lười phải ngồi xuống để thay, khi cúi người cổ áo sơ mi hơi trễ xuống, lộ ra đường xương quai xanh sắc sảo. Và nó làm Jun ngẩn ngơ giây lát.
Dylan nhìn qua: "Đang ăn hả?"
"Vâng..." Nano vẫy tay "anh, lại đây ngồi."
Bất chợt Jun đứng bật dậy.
"Ra ban công một chút đi." Anh nói, giọng bình thản nhưng rõ ràng không phải là một lời đề nghị.
Dylan nhướng mày: "Không thích."
"Ra." Jun nắm cổ tay Dylan, lực đủ chắc để kéo nhưng cũng không quá thô bạo để làm cậu đau.
Dylan khựng nửa giây rồi đi theo, vì không muốn ầm ĩ trước mọi người đặt biệt là trước mặt cậu em út - Nano.
Ban công bật mở ra, mùi gió đêm thoang thoảng hương vị lá non tươi mát, thanh âm tiếng còi xe dưới đường, ánh đèn thành phố mờ ảo hắt lên màu vàng nhàn nhạt ở một góc tường, mọi thứ mang đến cảm giác trái ngược nhau nhưng lại hài hòa đến kì lạ...
Jun buông tay Dylan, hơi tựa lưng vào lan can và lên tiếng sau một đoạn thở dài: "Mày đang làm gì vậy?"
"Về ăn lẩu." Dylan đáp.
"Ý tao là với Beam."
"Lúc chiều thì đi uống cà phê."
Jun nuốt khan: "Mày thích nó không?"
"Chưa biết."
Jun quay phắt sang: "Vậy còn tao? Tao có nằm trong danh sách những điều mà mày gọi là 'chưa biết' không?"
Lần này Dylan không còn nhìn đi nơi khác nữa, cậu nhìn thẳng vào Jun. Ánh mắt lạnh lẽo: "Mày là thằng có thói quen rất tệ Jun ạ. Mày thả thính như một điều mày cần thiết phải làm mỗi ngày ấy... mày cứ luôn như thế thì mày muốn tao phải nghĩ thế nào với những gì mày nói với tao đây?"
Câu nói ấy như giáng xuống một đòn mạnh vào Jun. Anh không cười nổi nữa...
"Với họ, tao là nói đùa cho vui. Nhưng mày thì khác..."
"Khác ở chỗ nào chứ?" Dylan không né tránh.
"Khác ở chỗ mày làm tao sợ." Jun đi một bước tới gần, không ép sát, chỉ đủ để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đủ để thấy nhau trong ánh mắt đối phương.
"Tao sợ... một khi tao nói thật thì mày sẽ quay lưng đi. Nhưng hiện tại, tao nhận ra rằng nếu tao không nói thật thì tao sẽ thật sự mất mày... và tao sẽ trở thành một thằng ngu ngốc."
Dylan nhìn Jun lâu hơn, giọng cậu chầm chậm: "Tao cho mày năm giây, mày có thể nói thật, trước khi tao đưa ra quyết định."
Lần đầu tiên trong đời, Jun nuốt hết những lời bóng bẩy thường ngày của mình, để lộ cái giọng trần trụi hiếm hoi.
"Tao thích mày, thật đấy Dylan à. Không phải kiểu nói lời ngọt ngào, bốc phét trước ống kính. Mà là kiểu... chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy mày bên cạnh, được ngồi cùng bàn nhìn mày uống cà phê xem tin tức. Kiểu thấy mày nhắn tin cho ai khác là tao không thở nổi... tao chỉ muốn mày là của riêng tao, ánh mắt mày chỉ được nhìn về phía tao thôi. Tao là người vừa vô lý, vừa ích kỷ như thế đấy, mày có chịu nổi tao không, Dylan?"
Bên trong nhà, Nano đang vặn TV, tiếng gameshow vọng ra: "Trời ơi tin được không?" như cổ động làm nền cho bầu không khí bên ngoài ban công lúc này.
Dylan tựa nhẹ vào lan can, ngón tay gõ một nhịp ngắn như đang suy nghĩ về nhiều vấn đề: "Còn những người mày thả thính hôm qua và cả những hôm trước nữa thì thế nào?"
"Đó là thói quen ngu ngốc." Jun nói, giơ ba ngón tay như cách mọi người hay thề thốt trong phim truyền hình. "Tao sẽ bỏ!"
"Lời nói thì dễ." Dylan đáp, mắt hạ xuống môi Jun một giây rồi rời đi, bỏ lại một câu: "Phải xem mày làm như thế nào."
Jun thở ra, thành khẩn hiếm thấy: "Cho tao cơ hội, một tuần. Tao sẽ chứng minh!"
Dylan im lặng không đáp ngay, ánh mắt cậu dịu đi đôi chút.
"Mày không phải đang đấu với Beam. Mày đang đấu với chính thói quen của bản thân mình."
"Tuân lệnh." Jun gật đầu.
Cả hai đứng lại nhìn nhau giây lát rồi mới bước vào, Jun nhường cho Dylan vào trước rồi mới lẽo đẽo bước theo sau. Hơi ấm từ nồi lẩu xen lẫn hơi lạnh từ điều hòa áp lên cả hai người, mùi ớt cay nồng xộc lên mũi.
Nano ngó nghiêng: "Hai anh nói chuyện bí mật gì mà không cho em biết vậy?"
Jun cố tình làm trò, tóm đôi đũa của cậu nhóc và gắp viên thịt trong bát của Nano: "Bí mật đó chính là anh sẽ không ăn bò viên của em nữa."
Nano mở to mắt, hét lên tỏ vẻ giận dỗi: "Ôi trời! Chứ anh đang làm cái quái gì đó hả P'Jun!"
Thame liếc nhìn Dylan khi cậu đến bên cạnh: "Ổn chưa?"
Dylan ngồi xuống, gắp một miếng nấm cho vào bát Thame: "Im lặng và ăn đi."
Jun đang cười, bỗng điện thoại rung. Tin nhắn từ một dancer quen sau event...
[P'Jun ơi, hôm nào rảnh đi uống gì đó nha ☺️]
Ngón tay Jun dừng một nhịp, anh mở cuộc trò chuyện rồi bấm giữ và chọn delete thẳng tay mà không cần suy nghĩ.
Lúc anh ngẩng lên vừa đúng dịp bắt gặp ánh mắt Dylan đang nhìn mình. Không biểu cảm gì, như chỉ vừa mới thoáng qua một giây. Nhưng đủ để Jun cảm thấy tim mình vừa đập đúng quỹ đạo của nó.
"Này, babe..." Jun nghiêng qua, giọng nhẹ như thể chỉ để mình cậu nghe "Mai tập sớm, tao qua gọi mày dậy nhé."
Dylan gắp thêm rau vào bát, không từ chối cũng không đồng ý: "Mày dậy được trước tao rồi tính tiếp."
Anh cười tươi như cún con đang vẫy đuổi, vớ lấy chai nước rót thêm vào cốc cho Dylan, sau đó là một loạt thức ăn "rơi" vào bát của cậu vì được anh chàng phục vụ tận tình.
------
Sáng hôm sau, đúng như lời đã nói...
Cửa phòng Dylan bị gõ vài tiếng, cậu lê dép đi mở cửa, tóc còn hơi xù vì vừa được sấy xong. Ngoài cửa Jun đang đứng đó, mặc áo hoodie quần jean – một style quen thuộc thường ngày của anh, chỉ là... hình ảnh trên tay cầm ly cà phê là không hề quen thuộc chút nào.
"Của mày đấy, không bỏ đường nhưng tao cho cho thêm một ít sữa đặc." Jun đưa ly trước khi bị hỏi.
Dylan nhận, mắt hạ xuống mép nắp ly, rồi liếc vào điện thoại trên tay Jun. Màn hình sáng lấp ló—không có cuộc trò chuyện nào mới bật lên như mọi khi thường thấy.
"Nhưng tao không uống ngọt."
"Chưa ăn gì không nên uống cafe đắng babe à. Tin tao đi, nó không ngọt đâu vì chỉ có một chút sữa đặc thôi." Jun nháy mắt.
"Được rồi." Dylan thở dài.
"Đi làm thôi." Jun đáp, không hề chiêm thêm bất kỳ câu thính nào.
Họ bước ra hành lang, sàn nhà vang lên từng nhịp bước nhè nhẹ nhưng đồng điệu của cả hai. Jun đi bên cạnh dù không cố tình nhưng bờ vai vẫn chạm vào vai Dylan, bóng dáng cả hai đi song song phản chiếu trên tường, khoảng cách dường như là không còn nữa.
Trong thang máy, Dylan mở điện thoại. Tin nhắn từ Beam xuất hiện.
[beam_kpp: Tối nay xem phim được không?]
[zh.dylan: Không được, cún nhà không vắng tôi được.]
Jun nhìn thẳng vào con số đỏ đang giảm dần từ tầng 10, không liếc nhìn sang, cũng không lên tiếng hỏi. Nhưng bàn tay trong túi đang siết chặt lại.
"Beam hỏi đi xem phim." Dylan bất chợt lên tiếng kể lại dù Jun không hỏi và cậu cũng không cho anh cơ hội đáp lời hay than thở gì thêm chỉ bằng một câu chốt hạ: "Và tao từ chối."
Mắt Jun mở to vì vui mừng, tay cũng thả lỏng.
"Mày nên nhìn bản thân trong gương." Dylan liếc sang nhìn anh.
"Vì tao đẹp trai à?" Jun nhướng mày
"Không." Dylan đáp thẳng thừng "Vì mày lúc này trông như một con golden retriever to xác, vừa nhận được đồ ăn vặt từ chủ nhân."
"..." Jun câm nín
Ting, một tiếng vang lên, cửa thang mở ra ở tầng B1. Họ bước đi cùng nhau.
Mọi thứ diễn ra nhanh - nhưng không vội vàng và... một tuần bắt đầu!
#To be .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top