forced fate
Hiện tại là 1 giờ sáng, là giờ mà người người nhà nhà đang chăn ấm nệm êm, say giấc nồng, thì Hong lại phải ngồi một mình dưới sảnh chung cư lạnh lẽo.
Cũng không hẳn là một mình, xung quanh cậu còn có ban quản lý toà nhà, chủ cho thuê căn hộ, một vài cư dân chưa ngủ xuống hóng hớt và thêm mấy anh lính cứu hoả cùng hai chiếc xe to đùng nữa.
"Chào cậu, cậu là khách thuê căn phòng 2003 phải không?"
"Dạ phải"
"Cậu có bị thương ở đâu không? Khi phát hiện ra đám cháy thì cậu đang làm gì?"
Hong lơ đãng ngước nhìn người lính cứu hoả, thật sự để mà nói thì trong lòng cậu cũng đang rất hoảng loạn, nhưng ngoài mặt thì lại chả biểu lộ cảm xúc gì.
"Lúc đó tôi đang chuẩn bị ngủ, dần vào giấc rồi thì bỗng ngửi thấy mùi gì đó khét khét. Ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng càng ngày mùi càng rõ hơn nên tôi mới đi ra ngoài phòng khách để kiểm tra, đột nhiên thấy nhà mình toàn khói là khói. Nghe thấy ngoài hành lang có tiếng hét kêu chạy đi tôi mới phát giác ra vấn đề, chỉ kịp vơ đại cái điện thoại rồi chạy xuống đây thôi, đấy là tất cả những gì tôi nhớ"
Người lính cứu hoả gật gù, tay ghi chép cái gì đó rồi đáp lại Hong.
"Vì căn phòng bên cạnh phòng của cậu bị cháy nên hiện tại đang bị ảnh hưởng khá nặng, phòng bị ám khói, một số đồ điện cũng tạm thời không sử dụng được nữa. Chúng tôi đã cho kiểm tra qua thì thấy là phòng ngủ của cậu không gặp vấn đề gì nặng, chỉ hơi bị ám khói thôi, đồ đạc cá nhân của cậu cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là tất cả nạn nhân đều an toàn. Về việc này, có lẽ cậu sẽ không thể ở lại đây trong một khoảng thời gian vì ban quản lý toà nhà sẽ phải sửa sang lại các thiết bị trong nhà, có gì cậu trao đổi thêm với chủ cho thuê căn hộ nhé, cảm ơn cậu vì đã hợp tác!"
Chàng trai lính cứu hoả bắt tay với Hong, cậu gật đầu đáp lại và vẫn lơ đãng không biểu lộ cảm xúc gì. Còn có thể làm gì nữa bây giờ, có mỗi cái chốn dung thân thì nó ám khói, hỏng hết cả hàng họ rồi thì làm sao mà ở lại tiếp được đây. Chưa kể hiện giờ, tiền trợ cấp hàng tháng bố mẹ cho cậu còn bị cắt xuống một nửa, bảo cậu đi thuê nhà khác với số tiền đấy thì tiền đâu ra mà ăn uống với mua sắm đây.
Hong đưa tay day trán, bất lực không nói thành lời. Tại sao tất cả những thứ xui xẻo này lại đến cùng một lúc chứ?
"Hong này, tình hình căn phòng em cũng thấy rồi đó, hiện giờ em phải chuyển đi một thời gian để ban quản lý và chị sửa lại một số nội thất và thiết bị điện này kia trong đó. Tháng trước em thanh toán cho chị đủ rồi, từ giờ đến lúc em quay lại ở chị sẽ không lấy tiền thuê nhà, ok không?"
Còn có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý sao? Đương nhiên là không rồi, nên dù không muốn nhưng Hong vẫn phải gật đầu đồng ý với chị chủ nhà.
"Dạ được, để em lên trên thu dọn đồ đạc"
Chị chủ nhà thấy Hong rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Thằng bé này là khách thuê mà chị quý nhất, nó hiền lành, tử tế, chưa bao giờ chậm tiền nhà của chị tháng nào. Kể cả khi bị bố mẹ quản chặt chuyện tiền bạc cũng nhất quyết phải trả đủ tiền nhà cho chị trước, thế mà lại bị vạ lây một cú đau như vậy.
"Khổ thân thằng bé, giờ này thì biết đi đâu bây giờ?"
Hong cũng đang nhức hết cả đầu, sớm không cháy, nhất định phải là giữa đêm tối tĩnh mịch này mà cháy, cái giờ này thì có ai thèm chứa chấp cậu hả? Cháy thì cháy, làm ơn lựa giờ nào đó đẹp hơn được không?
Hong trở về phòng, nhìn một mảng tường lớn ở phía phòng khách và một số đồ đạc, thiết bị bị ám khói đến đen kịt cả lại thì không khỏi rùng mình, nếu cậu đang ngủ say giấc không biết gì về đám cháy này thì sao đây? Thật sự là quá nguy hiểm.
"Con cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi"
Hong chắp tay, thầm cảm ơn tổ tiên đã cứu mình một mạng. Thôi thì của đi thay người, thà ra đường ở còn hơn là chết dí ở trong căn phòng này.
Nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc cần thiết vào vali, thật ra đồ của Hong vốn không nhiều, nên chỉ cần thu dọn một lát liền xong. Trước khi đi, cậu vẫn lưu luyến nhìn cả căn phòng hết một lượt, khẽ nói lời tạm biệt với nó, hẹn ngày trở về gần nhất sẽ được thấy nó trong một diện mạo mới khang trang hơn chứ không phải là đen xì và khét lẹt như thế này.
Nhưng vấn đề thật sự nan giải vẫn đang ở đây, cậu sẽ đi đâu bây giờ đây?
Nhà bố mẹ? Không bao giờ, Hong vẫn còn giận bố mẹ chuyện cắt tiền trợ cấp, cũng vì chuyện đó mà cậu đã cãi nhau với bố một trận to, còn ngang nhiên nói "Con không cần tiền của bố mẹ vẫn có thể sống tốt". Giờ thì hay rồi, bố mẹ thật sự cho cậu nếm thử cảm giác không có tiền của bố mẹ sẽ ra sao, nhưng họ vẫn còn tình người, chỉ cắt một nửa thôi, cơ mà vậy cũng đủ để khiến Hong khốn khổ rồi.
Nhưng cậu là ai chứ? Nam nhi đại trượng phu, dăm ba cái chuyện này không thể làm khó được một thằng đàn ông đâu. Dù sao thì nhất quyết cậu cũng không về nhà bố mẹ, cũng chẳng báo với họ về việc căn hộ bị cháy luôn, không có tiền của bố mẹ, cậu thật sự vẫn có thể sống rất tốt.
Hay là P'Est? Lựa chọn quá tuyệt vời, anh họ của cậu làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người em của mình lang thang ở ngoài đường suốt nhiều ngày trời như vậy được.
...
"Nhưng mà Hong à, William chuyển sang ở với anh được khoảng nửa tháng nay rồi..."
Hong nhắm chặt mắt không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy, tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra làm trăm mảnh.
"Người yêu anh hay em trai anh quan trọng hơn? Đuổi cậu ta đi đi"
"Nói gì đấy hả? Hiện tại cứ qua đây đi đã, có gì thì mai tính tiếp, sao mà mày khổ thế hả? Vận xui đang kéo đến rồi à?"
Nhắc đến vận xui, Hong lại nhớ về cái ngày xe cậu và xe của tên chó điên kia đụng phải nhau. Chẳng lẽ là vì hắn? Từ sau ngày hôm đó, một đống chuyện xui xẻo đã đổ ập xuống đầu cậu, tồi tệ nhất là ngay lúc này còn phải dọn ra khỏi nhà. Tên chó điên đấy đúng là xui hết chỗ nói, mà kể cả không phải là do hắn, cậu vẫn muốn đổ tội. Thế giới có đến 8 tỷ người cơ mà, cậu đổ lỗi đại cho ai đó mà chẳng được, nhất là với người mình ghét thì lại càng hợp lý.
"Em đang qua rồi, à mà nè, chỗ anh thu tiền đỗ xe qua đêm là bao nhiêu đấy? Trong ví em không còn nhiều tiền đâu"
Est cũng lắc đầu ngán ngẩm, anh phải công nhận là thằng em anh nó khổ thật, chẳng biết dính phải cái hạn gì không biết nữa.
"Anh mày trả tiền cho, không phải lo. Qua đây nhanh lên anh còn đi ngủ, nửa đêm bị dựng dậy mất hết cả giấc ngủ ngon rồi"
Hong nghe thấy vậy thì yên tâm tắt máy, đạp ga phóng tới nhà Est thật nhanh. Hôm nay là một ngày quá dài với Hong rồi, cậu cần một giấc ngủ thật ngon ngay bây giờ.
...
"Sao thế? Hong có chuyện gì à?"
"Căn phòng bên cạnh bị cháy nên phòng thằng bé cũng bị ảnh hưởng khá nặng, hiện tại không thể ở đó được nữa vì phải chờ họ sửa sang lại. Anh đang bảo thằng bé qua đây ngủ một đêm đã rồi mai tính tiếp, nói thế thôi chứ cũng chưa biết phải giúp thế nào đây"
"Thuê tạm một căn hộ khác, hoặc để cậu ấy ở đây cũng được"
"Thằng bé biết em ở đây thì nó không ở lại đâu, nhìn nó thế thôi nhưng biết điều lắm, nãy nó còn bắt anh đuổi em đi, nhưng anh biết là nó nói đùa thôi. Thuê nhà thì hơi khó đấy, tiền trợ cấp của Hong bị cô chú cắt bớt một nửa rồi, nó cũng vì chuyện đấy mà cãi nhau với chú một trận to, chứ không thì giờ này nó chạy về nhà lâu rồi"
"Khó nhỉ.."
William ôm Est vào lòng, suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra một chuyện.
"À em nhớ rồi, Nut cũng đang kiếm người ở ghép cùng đấy"
"Nut á? Không phải em bảo thằng bé là công tử à? Còn cần kiếm người ở ghép?"
"Ban đầu em chuyển vào ở với anh thì vẫn bình thường, nhưng bố mẹ nó cũng bắt đầu quản nghiêm chuyện tiền bạc rồi. Nut tiêu sài hơi hoang phí, cộng thêm vụ đụng xe vừa rồi nên bố nó lại càng căng hơn, giống như Hong ấy. Giờ nó cần tìm người ở ghép để share tiền phòng, chứ một mình nó mà trả hết thì còn tiền đâu mà dùng"
"Nhưng liệu hai đứa nó có chịu ở chung với nhau không vậy? Anh thấy từ vụ đụng xe hôm đó, hai đứa nó ghét nhau ra mặt luôn ấy"
"Đó là cách duy nhất em với anh có thể giúp hai người đó rồi, phần còn lại thì để tự Nut và Hong quyết định. Anh đừng lo, không có tiền thì việc gì cũng sẽ phải thoả hiệp thôi"
"Ừm, mong là thế, chứ để Hong ở chỗ khác anh cũng không yên tâm"
...
Sáng hôm sau, một bàn ba người đang ngồi ăn sáng với nhau. Hong im lặng không nói gì nhưng thực chất trong đầu đang cật lực suy nghĩ nên đi đâu để ở trong những ngày tiếp theo. Phòng P'Est chắc chắn là không được rồi, hôm qua mạnh mồm là thế nhưng Hong làm sao mà dám tách đôi chim cu này ra chứ.
Đau đầu thật đấy, trước kia sống trong vòng tay của bố mẹ, cậu đến một căn hộ cao cấp cũng không cần phải lăn tăn về giá cả, thích gì là được nấy. Giờ sống xa gia đình có khác, mọi khó khăn đều phải tự mình trải qua, hay là bây giờ chạy về xin lỗi bố mẹ? Không thể được, lúc đi cậu đã nói rất rõ, "Con có khó khăn đến mấy cũng không nhờ vả gì bố mẹ nữa, con lớn rồi, con sẽ tự lo cho mình được", nếu giờ mà quay lại xin lỗi thì bộ mặt này biết để đi đâu đây? Xin lỗi, cậu đây tuy ít tiền nhưng cái tôi cao ngút trời nhé.
William khẽ đánh mắt sang Est, thấy anh gật đầu mới dám thổ lộ ý kiến với Hong.
"Hong này, giờ mày đang cần tìm phòng để ở tạm một thời gian đúng không?"
"Ừ, trước mắt là tầm 2-3 tháng vì nhà tao hư hỏng cũng khá nhiều đồ nên thời gian sửa lại chắc cũng sẽ lâu"
"Thật ra tao có cách này, không biết mày-"
"Cách gì? Nói đi, có cách là được rồi, tao đồng ý hết!!"
William lại khẽ liếc nhìn sang Est, liệu cậu nói ra thì Hong có còn đồng ý nữa không vậy?
"Trước đây tao ở cùng phòng với Nut.."
Nut? Nghe thấy cái tên đấy thôi là Hong đã thấy có điềm rồi, chỉ mong những gì William nói tiếp theo đừng đi theo hướng mà cậu đang nghĩ thôi.
"Giờ tao chuyển sang ở cùng P'Est rồi cho nên Nut cũng đang muốn tìm người ở ghép chung.. Nó cũng như mày vậy đó, đang bị ông bô quản chuyện tiền nong hơi gắt nên mới cần kiếm người ở chung để share tiền nhà, nếu mày đồng ý thì-"
"KHÔNG BAO GIỜ!!! Có phải ra đường ở tao cũng không bao giờ ở cùng nhà với nó"
Est day trán, biết ngay mà, thể nào cũng sồn sồn lên rồi không đồng ý cho mà xem, hai thằng nhóc này ghét nhau như nào chẳng lẽ anh lại không biết sao.
"Hong, nhưng đây là cách duy nhất anh và William có thể giúp em rồi, không thì em tính đi đâu đây? Về với cô chú à?"
"Càng không!"
"Thì đó, so với việc phải chạy về xin cô chú tha lỗi cho, thì việc ở chung với Nut dễ chấp nhận hơn mà"
"Anh à, nó kinh khủng như nhau thôi..."
Hong biết là thật sự đã hết cách, nhưng bảo cậu đến ở cùng với kẻ thù là không thể chấp nhận được, trần đời có ai như thế đâu chứ?
"Chẳng lẽ bây giờ em ra đường ở thật à? Hay ở lại đây với bọn anh đi"
"Em không ở lại đây đâu, vướng víu lắm, em sẽ ra ngoài tìm tạm một cái phòng trọ nào đấy vậy, không ở chung cư nữa"
"Anh không cho, em ở đó thì làm sao mà anh yên tâm được, cô chú đã nhờ anh chăm sóc em đó, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Chưa kể ở đó có chuyện gì xảy ra làm sao mà anh biết được đây, lỡ như em gặp vấn đề gì thì sao?"
Hong rũ mắt, cậu biết là P'Est rất lo lắng cho mình nên mới nói như vậy. Thật ra chính Hong cũng không muốn phải đi thuê phòng trọ, cậu chưa ở đó bao giờ, sợ rằng thật sự có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất rắc rối.
Suy đi nghĩ lại thì có vẻ như, ở chung phòng với Nut là phương án có khả thi nhất ở thời điểm hiện tại. Không phải là vì cậu muốn vậy đâu nhé, tất cả là tại cái ví tiền này hết đấy. Vật chất quyết định ý thức mà, có tiền thì muốn gì chẳng được, hết tiền thì đành nhịn thôi.
"Thật ra thì... ở với tên chó điên kia cũng được"
Mấy lời này Hong nói rất bé, như không muốn nghe thấy chính miệng mình nói ra những từ đó.
"Hả? Sao cơ?"
Est đã nghe thấy những gì Hong nói rồi, anh chỉ là không tin vào tai mình. Hong thế mà lại chịu thoả hiệp với Nut.
"Ở với tên đấy cũng được, chẳng qua là hết cách rồi thôi. Nhưng cậu ta có đồng ý hay không thì em không biết đâu đấy, sợ không đúng ý là lại nhặng hết cả lên thì mệt lắm"
William nhìn Est cười tươi rồi đáp lại Hong.
"Đừng lo, để tao nói chuyện với Nut cho, nó cũng mãi không tìm được người ở ghép mà, kiểu gì cũng đồng ý nhanh thôi"
Hong hất cằm, ý muốn nói là tuỳ, muốn nói gì thì nói. Nhưng cậu cũng đã xác định trước rồi, nếu tên kia mà không đồng ý thì cậu đi tìm căn phòng khác thôi, cùng lắm là tốn thêm một mớ tiền, nhịn ăn sang, nhịn đi mua sắm là được chứ gì.
Đây rõ ràng là bị số phận ép buộc mà, nếu không phải vì cái vận hạn xui xẻo này, không phải vì cái ví tiền sắp cạn kiệt này thì không bao giờ có chuyện Hong chịu ở chung một nhà với Nut. Thôi được rồi, cùng lắm là nhẫn nhịn không đánh người tầm 2-3 tháng là được chứ gì, nhưng nói thật là ở với một tên chó điên như thế, cậu không chắc là lòng vị tha của mình sẽ đủ lớn đâu.
Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top