Chap 8
"Nut Thanat Danjesda..!"
Ánh mắt như chẳng có gì nhưng giọng nói và câu nói thì khác. Điều đó làm hắn rùng mình. Đã vậy, còn nói thẳng tên hắn ra, sợ quá đii *^*
"Nói chuyện này sau đi, ăn xong đã"
_____
Sau khi ăn xong, cậu thì ngồi lướt instagram, hắn thì đang bận rộn rửa chén. Sau khi làm xong hết mọi thứ, hắn đến bên ngồi kế cậu, hắn mở miệng hỏi.
"Sao bây giờ lại muốn về nhà"
"Tôi... phòng trống không có máy lạnh lại chẳng có cửa sổ, ngủ ở đó chắc tôi chết vì nóng quá !"
Hong ngập ngừng nói đại một lý do nào đó thuyết phục nhất có thể, cậu không muốn ở cùng con người này nữa đâu.
"Cứ ở đây một đêm đi, mai rồi về"
"Nhưng.."
Chưa kịp nói xong, hắn đã đứng dậy đi lên lầu. Cậu cũng vì thế mà đi theo. Bước đến cửa phòng, cậu cứ ngập ngừng, định gõ cửa nhưng rồi lại rút tay. Cậu cứ đứng như thế cho tới khi cánh cửa đó đập vào đầu cậu.
"Aaa..!"
"Hới, có sao không thế !"
Nut lo lắng, dựng Hong đứng dậy, dìu cậu vào phòng, lấy cục nước đá chườm chỗ bị sưng cho cậu. Hắn cất tiếng hỏi.
"Sao lại đứng ở ngoài đấy mà không vô"
"S-sợ..."
Nut mỉm cười rồi tiếp tục chườm đá cho cậu, cậu thì cứ khúm núm ngồi một góc giường cho hắn chườm. Ánh mắt cậu len lỏi chút sợ hãi, không tin tưởng người trước mặt. Nhưng hắn lại khác, ánh mắt chứa đầy sự ân cần, có một chút lo lắng.. cậu nghĩ thế. Nhìn hắn chả giống người xấu tí nào, nhưng cậu cứ cảm thấy không an toàn.
Mưa cuối ngày rơi lách tách ngoài cửa sổ. Hiện giờ, hắn đã nằm trườn ra nệm, cậu thì vẫn ngồi ở mép giường không chịu đi ngủ.
"Sao lại không đi ngủ ?"
Hong im lặng không nói gì, Nut ngồi dậy mắt đối mắt với cậu. Nut nhẹ nhàng hỏi.
"Sao lại không đi ngủ ?"
"S-sợ..."
Một chữ khó khăn thốt ra từ miệng cậu. Hắn cười dịu dàng rồi kéo cậu vào lòng mình nằm xuống.
"Cậu..."
"Đi ngủ nha"
Như một lời cầu xin, cậu cũng chẳng dám nói gì, gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn nằm kế bên hắn. Cậu không biết nữa, nhưng người hắn ấm lắm. Dụi người vào lòng hắn như xóa tan cái lạnh của mùa mưa. Hắn cũng chả khá hơn là bao, lúc cậu dụi người vào lòng hắn, tim hắn đập thình thịch. Người cậu thơm lắm, tóc cậu cũng vậy, khiến hắn ngửi mãi không thôi. Hắn chẳng thể kìm chế được mà hít lấy hít để mùi hương ấy. Nó thoang thoảng một chút nước hoa Pháp... cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là bây giờ cậu đang ôm hắn ngủ thôiii. Trời ơi ! vui sao cho hết.
Hắn cuối xuống, khẽ hôn lên mái tóc của cậu. Cậu khó chịu xoay người, làm chàng trai nằm kế bên giật mình. Cậu nằm xoay mặt với hắn, không chịu khuất phục, hắn nhích sát lại thân thể cậu, ôm chằm lấy cái eo nho nhỏ mà say đắm.
"Shia !"
Cái ôm đấy khiến cậu giật mình tỉnh giấc, càng hoảng hơn khi thấy người con trai mình đang dè chừng đang ôm lấy mình. Cậu khó chịu đẩy Nut ra, hắn muốn ôm cậu lâu hơn một chút nhưng.. với thái độ của cậu ta hiện giờ vẫn nên buông ra thì hơn.
Vừa được buông ra, Hong đã khó chịu nhích ra mép giường nằm ngủ. Vẻ mặt buồn rầu in rõ trên gương mặt của hắn. Biết sao giờ, người ta không thích mình, dù làm thế nào thì kết quả vẫn thế.. Nhưng liệu người ta có động lòng không ? Có rung động không ?
Đêm đó, hắn chẳng tài nào ngủ được. Vì thế, hắn quyết định xuống làm một ly cà phê. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng sao cho cậu không tỉnh giấc [...] Hắn mở máy tính lên để chơi game, vừa chơi vừa nhâm nhi cà phê cho tới sáng.
Mặt trời lấp ló phía chân trời, chiếu vào tấm màn của phòng ngủ. Đến cả hắn còn không biết trời đã sáng, ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh, thay đồ xong vẫn thấy Hong đang nằm ngủ, đã thế còn ôm cái gối hắn thích nhất. Đừng ôm gối nữa, ôm Nut đi được hem..?
Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hong, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má.
"Dậy đi học nè, Hong"
Cậu vươn vai ngồi dậy, nheo nheo mắt nhìn xung quanh.
"Ưm~..."
"Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, tôi chờ cậu ở dưới nhà"
_____
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của sốp 😘
Tặng mấy ní iu một bông hoa 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top