Chap 7
"Cậu làm gì vậy ?"
Hong giật mình đẩy tay Nut ra, hắn cười nhẹ rồi nói.
"Nhà cậu ở đâu, để tôi chở cậu về"
"Chở tôi về nhà Lego được không ?"
Nut có vẻ cũng hiểu được đại khái, hắn mở điện thoại lên xem, nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi lên tiếng.
"Tôi e là cậu qua nhà Lego không được rồi"
Hong gửi cho Nut ngàn ánh mắt khó hiểu, hắn nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa rồi giơ lên cho cậu xem. Khi Hong gật đầu, hắn mới rút lại điện thoại. (khúc này là Nut giơ cái hình WilliamLego ở cùng nhau, các bạn muốn nghĩ sao cũng được, tôi không tìm được ảnh^^)
"Cậu sợ phải ở một mình à ?"
"Ừm, hồi trước thì vẫn qua bình thường, nhưng giờ chắc hơi khó.."
Giọng cậu từ từ nhỏ dần, sự hụt hẫn hiện rõ trong câu nói.
"Thế cậu qua nhà tôi ở được không, vài hôm thôi"
Sao cơ ! Cái này là dụ dỗ con nhà lành nè.
"Sao vậy, sợ tôi làm gì cậu à ?"
Sợ chứ sao không, còn trong trắng lắm đó, qua nhà trai bỏ ba mẹ, ba mẹ biết ba mẹ quánh chết !
"Qua thì qua, sợ gì !"
Miệng nhanh hơn não, biết mình lỡ lời nên cậu nhanh chóng bịt mồm lại, nhưng có vẻ muộn quá rồi. Hắn như thường lệ cười một cái rồi nổ máy chạy đi.
"Cho tôi về nhà lấy đồ"
Nói vậy thì sao mà cậu ấy nghi ngờ được, lúc đó chuồn đi thì làm sao cậu ấy biết được.
"Khỏi, lát đi mua"
Gia trưởng mới lo được cho em à, nhưng mà gia trưởng này em không cần T^T.
"Thôi, không cần đâu, phiền lắm, với lại nhà tôi cũng có nhiều đồ rồi"
Hắn mặc kệ, một mạch chạy xe đến trung tâm thương mại. Sau khi lựa đồ xong thì hắn lại chạy một mạch về nhà hắn. Tui bị ép T^T. Hong nhắm mắt đấu tranh tâm lí, làm sao đây, không nghĩ nó khó vậy luôn á, ai cứu Hong điii :<
"Không định xuống xe à ?"
Nut khẽ nói vào tai Hong khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn hắn, vô tình mũi cậu chạm vào mũi hắn, khoảng cách chỉ vừa bằng một đốt ngón tay, cậu đơ ra vài giây rồi mới đẩy hắn ra.
Hắn bước xuống xe trong khi Hong còn đang lo lắng về số phận của mình.
"Lâu lắc !"
Câu nói ấy đi kèm với hành động, hắn bế cậu khi cậu vẫn còn đang lơ mơ. Do bị bế bất ngờ nên cậu chỉ kịp vòng tay qua cổ hắn làm điểm tựa.
Shia ! Góc nghiêng đẹp vậy..!
Hắn bước tới cửa rồi dừng lại, nhưng sao lại không bỏ Hong xuống.
"Nhìn đủ chưa ?"
Nut cất tiếng rồi nhìn qua Hong đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau làm cậu ngại đỏ mặt.
"Mở cửa giúp tôi"
Câu nói như bỏ bùa, Hong mở cửa rồi bị Nut bế vào nhà. Hắn đặt cậu lên sô pha, cúi xuống cởi giày cho cậu đem đi cất. Lấy ly nước đặt xuống bàn rồi ngồi kế cậu.
"Nhà tôi có 3 phòng, 1 phòng của tôi, 1 phòng kho, 1 phòng trống không có máy lạnh. Ngủ được thì ngủ, không thì ngủ chung với tôi"
Èo, nói thế khác gì kêu tôi ngủ chung với cậu đâu. Sao mà làm khó nhau thế!
Nói xong, Nut đi thẳng xuống nhà bếp, Hong thấy thế cũng đi theo.
"Cậu chưa nói là phòng trống ở đâu ?"
"Cậu đi lên cầu thang, bên phía tay phải, phòng đầu tiên là phòng của tôi, phòng thứ 2 là phòng trống đó"
Hong cảm ơn rồi đi lên lầu. !!! Cái phòng gì mà không có nội thất, không có cửa sổ luôn. Sống sao đâyyy!
Hong mệt mỏi bước xuống cầu thang, thấy Nut đang bưng đồ ăn ra bàn. Nut thấy cậu bước xuống thì vội vã nói.
"Xuống phụ tôi bưng đồ ăn ra với"
Thì.. người ta đã ngỏ lời phụ giúp rồi thì mình cũng nên giúp đúng không..?
Trong lúc ăn, thấy Hong hình như có điều gì muốn nói nên Nut định hỏi, chưa kịp hỏi thì người trước mặt đã lên tiếng trước.
"Chở tôi về nhà được không ?"
Nut im lặng vài giây rồi cười giễu cợt.
"Cậu sợ tôi làm gì cậu à ?"
"Nut Thanat Danjesda !.."
_____
Mấy nay đi học hè nên không có nhiều thời gian viết fic, các ní thông cảm giùm sốp nha :_((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top