Khi Cảm Xúc Trở Nên Rõ Ràng Hơn

Sau buổi tập khuya hôm đó, Hong cảm thấy mình có gì đó rất lạ. Anh vẫn có thể nhớ rõ khoảnh khắc Nut giữ chặt eo mình, nhớ rõ ánh mắt sâu thẳm của Nut khi hai người gần nhau đến mức chỉ cách 5cm là hắn và anh sẽ...chạm môi nhau

Anh nghĩ, có lẽ chỉ là do tập luyện mệt quá, nên đầu óc mới suy nghĩ lung tung. Rồi chắc do Nut giúp anh nhiều nên anh mới quan tâm Nut.

Nhưng không phải.

Vài ngày sau, anh phát hiện bản thân bắt đầu để ý đến Nut nhiều hơn.

Nut lúc tập trung vào vũ đạo, Nut lúc nhíu mày suy nghĩ, Nut lúc ngồi lặng lẽ trong góc phòng nghỉ… tất cả đều trở thành thứ khiến Hong vô thức quan sát và thu vào tầm mắt.

Nhưng khi Nut nhìn lại, Hong luôn nhanh chóng quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.

Nut không phải người hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng sau vài lần bắt gặp Hong lén nhìn mình rồi vội né tránh, hắn bắt đầu nghi ngờ.

"Cậu có chuyện gì à?"

Hong giật mình khi nghe Nut hỏi thẳng vào mặt như vậy.

"Hả? Không có gì mà!"

Nut khoanh tay, nhìn cậu đầy hoài nghi: "Cậu cứ nhìn tôi suốt mấy ngày nay rồi. Đừng tưởng tôi không biết nhá"

Hong ho khan, quay đi hướng khác: "Đâu có đâu! Cậu ảo tưởng quá rồi đó!"

Nut nheo mắt. Nhưng thấy Hong có vẻ không muốn nói, hắn cũng không ép.

"Thôi được. Nhưng nếu có gì thì cứ nói."

Hong chỉ ậm ừ, nhưng trái tim cậu thì lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Còn về phần Nut, sau cái siết eo anh hôm trước. Dường như hắn cảm nhận những hắn và anh có gì đó rất lạ.

Đôi lúc Nut đang tập vũ đạo vô tình quay sang nhìn thì thấy Hong đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi Nut nhìn lại thì Hong lại né mà đảo mắt đi chỗ khác.

Ban đầu Nut cũng nghĩ chỉ là vô tình thôi nhưng hành vi này lập đi lập lại nhiều lần khiến hắn phải chú ý nhiều hơn.

Nhưng có một thứ không thể chối cãi là Nut và Hong thân với nhau nhiều hơn cả lúc trước. Tầng suất hai người đi với nhau, ăn với nhau, đi chơi với nhau, tập vũ đạo hay tập hát cũng tập cùng nhau tăng cao hơn.

Đôi khi tụi nhỏ Lego phải nhìn hai người bằng mặt nghi hoặc. Tụi nhỏ còn chọc Hong đến đỏ cả mặt và dĩ nhiên những lúc đó luôn có một Nut Thanat bên cạnh bênh Hong.
______________________________________

Đến gần ngày trình diễn của vòng tiếp theo, áp lực ngày càng đè nặng lên mọi thí sinh.

Ban tổ chức quyết định cho các thí sinh trình diễn trước giám khảo để nhận phản hồi trước khi thi thật.

Bài thi của Nut diễn ra trước và rất suông sẻ. Hắn không vội vào thay đồ mà đứng lại ủng hộ phần thi của anh. Trước khi trình diễn, Nut cũng đã tập dợt lại cho Hong và nhắc nhở cậu vài điều.

Cuối cùng là một lời chúc cùng một cái xoá đầu: "Thi tốt nhá"

Hong gật đầu thay lời cảm ơn và sau đó là Hong lên trình diễn. Với vẻ ngoài điển trai và những phần trình diễn đạt điểm tuyệt đối ở vòng trước của Hong thì cậu đã được đánh giá rất cao.

Phong thái tự tin cùng nhan sắc sáng ngời của anh làm hắn yên tâm phần nào. Khi nhạc nổi lên, mọi thứ diễn ra trơn tru… cho đến khi Hong phạm sai lầm.

Anh bị chậm nhịp một nhịp, động tác vũ đạo lệch vài giây nhưng sau đó Hong đã nhanh chóng cân bằng lại.

Lúc biểu diễn xong, Hong không dám nhìn lên. Và đúng như anh lo sợ, huấn luyện viên đã chỉ ra lỗi sai của anh trước mặt tất cả mọi người.

"Cậu phải nghiêm túc hơn! Nếu đây không phải là buổi dợt trước thi thì sẽ như thế nào đây? Đây là một cuộc thi sống còn đấy Hong!"

Hong cúi đầu, cố nén lại sự xấu hổ.
____________________________
Sau buổi tập, anh lặng lẽ đi ra sau sân khấu, dựa vào tường, thở dài.

Nhưng chưa kịp thở được bao lâu, Nut đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Cậu bị gì vậy?"

Hong giật mình nhìn lên. Nut trông không hề vui chút nào.

"Cậu tập cả tuần nay rồi, tại sao lại sai ngay lúc quan trọng nhất?"

Hong mím môi, nhỏ giọng: "Tôi… tôi không biết nữa."

Nut cau mày, giọng thấp xuống: "Cậu không biết hay cậu không tập trung?"

Hong không trả lời nhưng mắt đã lưng tròng, mặt cúi gầm xuống, người run run.

Nut thở mạnh, rồi bất ngờ kéo tay Hong, ôm vào lòng.

Hong như một chiếc ly đầy nước và chỉ cần một xíu tác động liền tràn ra. Cú kéo tay của Nut cũng giống vậy, làm Hong vừa áp mặt vào vai hắn liền bật khóc to. Chẳng đến 5 phút mà áo của Nut đã ướt một mảng.

Biết rằng Hong đã bật khóc, Nut cũng chẳng la hay nói gì nữa. Chỉ đứng im làm bờ vai cho anh dựa vào để khóc.

Một lúc sau, hắn ôm chặt anh một cái nữa rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hong một cái.

"Không khóc nữa, mắt đỏ rồi, rát đấy" - Nut nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt Hong

"Uhm biết..." - anh vừa trả lời vừa giơ tay lên định dụi mắt thì hắn đã chặn tay anh lại.

"Không có dụi mắt, rát lắm. Đi vào rửa mặt thôi"

Và thế là Nut dẫn Hong vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó dẫn anh vào phòng tập trống.

"Tập lại thôi."

Hong tròn mắt:

"Bây giờ á? Nhưng tôi—"

"Không nhưng nhị gì hết. Tập lại đi, có gì tôi sẽ chỉnh cho cậu"

Nut nhìn Hong đầy nghiêm túc.

Lúc này, Hong mới nhận ra – đây là lần đầu tiên Nut tức giận với anh như vậy. Và Hong cũng nhận ra một điều, Nut thật sự quan tâm và nhún nhường Hong.

Ban nãy cậu có phần sợ thật. Nhưng khi thấy hắn nhẹ nhàng dỗ dành anh khi anh bật khóc … Hong lại cảm thấy được quan tâm trong từng hành động của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top