10. Liệu người có nhớ?
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng vọt rơi nghiêng qua khung cửa, len lỏi qua tấm rèm mỏng, chạm khẽ lên gò má ai đó còn đang ngủ say. Hong khẽ chớp mắt, tỉnh lại giữa cơn choáng nhẹ do men rượu chưa kịp tan nhưng điều khiến cậu gần như bật dậy không phải là đau đầu mà là... cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Hong giật thót, mắt mở to như sắp hét, tim đập dồn dập. Nut đang ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cậu. Và cả hai người... đều không mặc áo.
Trong thoáng chốc, một chuỗi kịch bản hoang đường lướt qua đầu khiến mặt Hong nóng phừng lên như bị ai dí vào lửa. Nhưng rất nhanh sau đó, những mảnh ký ức lộn xộn từ đêm qua chậm rãi ùa về—tiếng cười mơ hồ, ánh mắt ngà ngà, vai áo ai ấm, bàn tay ai nắm...
Ngượng ngùng. Rối bời. Và chút gì đó... mong manh đến buồn cười.
Hong định rút tay ra, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi. Ngón tay vẫn còn đan lấy nhau, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại là thứ duy nhất khiến cậu thấy thật giữa buổi sáng còn ngái men say và ngổn ngang cảm xúc.
Mắt cậu khẽ đảo qua người Nut, ánh nhìn dừng lại nơi sống mũi cao, hàng mi dài rũ xuống, và nét mặt lúc ngủ an yên đến mức khiến cậu quên cả thở.
"Đẹp trai thiệt á..." — Hong thầm nghĩ, lần này cậu tỉnh táo chứ chẳng hề mơ màng vì say.
Lần đầu tiên sau bao năm xa cách, cậu được nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy, không phải trộm liếc qua sân, không phải qua tấm lưng đang cúi gập trước mặt ai khác, mà là... trọn vẹn bóng hình người trong tầm mắt.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Nut khẽ nhíu mày. Hàng mi lay động – dấu hiệu hắn sắp tỉnh. Hong hoảng quá, vội vã nằm xuống lại, kéo chăn lên, giả bộ ngủ với trái tim như thể đang đánh trống giữa buổi họp quan trọng.
Nut mở mắt trong cơn tê nhức rã rời, và ngay lập tức bị níu chặt bởi cảnh tượng trước mặt: Hong, nằm giữa quầng sáng óng ả của buổi sớm.
Mái tóc cậu hơi rối thả lơ thơ trên gối, vài sợi mảnh khẽ đậu nơi vầng trán. Ánh nắng xuyên qua rèm, trượt nhẹ trên làn da mịn màng, điểm chút hồng nơi gò má, khiến vẻ tĩnh lặng của cậu trở nên dịu ngọt đến nao lòng.
Bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn trong tay hắn, mềm mại và ấm áp, hệt một sợi buộc vô hình chẳng chịu buông.
Nut lặng lẽ khắc ghi thân ảnh ấy vào sâu tâm trí, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ tan vào hư vô—tựa đóa hoa nở giữa sương mai, đẹp đến mức chẳng ai nỡ đưa tay hái.
Hắn khẽ cúi xuống, bàn tay to lớn bao trọn lấy những ngón tay mảnh khảnh kia, chậm rãi tách từng kẽ ra, cứ sợ làm Hong đau. Khi hơi ấm ấy rời khỏi, lòng bàn tay Nut bỗng lạnh đi một cách khó hiểu.
Hắn đứng dậy, cảm giác tê rần chạy dọc bắp chân sau cả đêm ngồi sát mép giường, nhưng vẫn cúi xuống, chỉnh lại tấm chăn cho Hong. Động tác tưởng chừng vô thức, vậy mà hắn làm chậm rãi đến mức từng nếp chăn đều phẳng mượt, che kín cả phần vai trần mong manh trắng ngần.
Rời khỏi giường, Nut tiến về phía bàn. Hắn chuẩn bị tất cả thuần thục, gọn gàng đến mức khó tin là làm trong lúc vội. Mỗi động tác của hắn đều tỉ mẩn, nhẹ nhàng, lo rằng tiếng động mạnh sẽ đánh thức Hong. Hôm qua cậu đi đường dài về tới nhà chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải tiếp đãi khách quý đến tận khuya. Nut trông đến là xót.
Trên giường, Hong vẫn nằm yên như đang chìm trong mộng. Nhưng mí mắt lại khẽ rung, từng tiếng sứ chạm nhẹ, tiếng nước rót êm, hay hơi ấm vừa phủ xuống vai, cậu đều cảm nhận được, rõ mồn một như thể tim mình đang lắng nghe thay đôi tai.
Nhịp đập dồn dập đến mức Hong phải cắn nhẹ môi để không lỡ bật ra tiếng thở run. Nào phải vì bối rối, mà bởi nỗi nghẹn ngào len lỏi... thứ cảm giác vừa quen thuộc đến rã rời, vừa xa xăm đến đau lòng.
Sau ngần ấy năm, Nut vẫn ở đây—lặng lẽ, tận tụy, dịu dàng đến mức khiến cậu thấy mình như kẻ đứng bên bờ vực: một bước là trốn chạy, một bước là lao xuống, ôm lấy tất cả, mặc cho bản thân có tan xương nát thịt.
Và Hong nhận ra... có những vết thương tái tê không phải do bị bỏ rơi, mà là do ai đó vẫn chưa từng rời đi, quá lâu, quá thương, đến mức khiến cõi lòng tan thành một nỗi đau đẹp đẽ.
Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần, tan hẳn vào khoảng im ắng ngoài kia, Hong mới hé mắt. Không thấy bóng hắn trở lại, cậu mới chậm rãi ngồi dậy. Tấm chăn trên vai vẫn còn vương hơi ấm, như một minh chứng lặng lẽ rằng hắn thực sự đã ở đây.
Ánh mắt cậu vô thức dừng nơi chiếc bàn gỗ. Khăn ấm gấp ngay ngắn, cốc nước vẫn còn phảng phất hơi nóng, bên cạnh là chén canh giải rượu bốc khói mỏng tang. Và... một đĩa mứt sen trắng nõn, ngọt lành, thứ mà chỉ khi ở nhà, cậu mới được ai đó nhớ để chuẩn bị sẵn.
Bàn tay Hong khẽ vươn ra, đầu ngón chạm nhẹ vào viên mứt. Lớp đường mỏng muốn tan ra dưới da.
Cậu khẽ cười—nụ cười run rẩy, vừa biết ơn vừa sợ hãi. Biết ơn vì được nhớ, được chăm, được thương như thuở nào. Sợ hãi... vì chẳng chắc mình có còn đủ sức để bước ra khỏi vòng tay ấy thêm lần nữa.
------------------------------------
Xế chiều, khi nắng đã ngả sang sắc mật ong ấm áp, Hong cùng phu nhân Duang rời khỏi xe trước cổng chùa cổ. Tiếng chuông đại hồng vang vọng từ tháp xa, ngân dài như chào đón khách hành hương. Hai mẹ con bước qua cánh cổng tam quan sẫm màu thời gian, dưới mái ngói rêu phong phủ lớp nắng nhạt, để lại sau lưng bụi trần phố thị.
Đường gạch đỏ dẫn sâu vào khuôn viên, hai bên là hàng cau thẳng tắp, lá đung đưa khe khẽ trong gió. Mùi hương trầm thoang thoảng từ chính điện hòa với mùi hoa sứ rụng đầy gốc, tạo thành một thứ hương thơm vừa thanh vừa êm.
Sau khi hai người đã cúng dường, cậu cũng đã cầu nguyện xong, phu nhân Duang nhẹ nhàng dặn Hong
- Con cứ đi dạo quanh sân trước nhé, ta vẫn còn vài lời nguyện cầu muốn gửi đến thần linh.
Hong gật đầu, nhìn theo dáng mẹ trong tà áo lụa màu nhạt chậm rãi bước vào điện, quỳ xuống trước tòa sen lớn. Chính điện rực ánh vàng của tượng Phật, tiếng mõ và tiếng tụng kinh trầm đều như đưa mọi âm thanh khác vào xa xăm.
Còn lại một mình, cậu thả bước chậm rãi dọc lối hành lang rợp bóng bồ đề, để mặc gió lùa qua vạt áo, lòng bất giác nhẹ như vừa trút bớt những ưu tư mấy ngày qua...
Hong đang mải nhìn những cánh hoa sứ trắng rụng xuống nền gạch thì một bóng áo nâu sồng chậm rãi đi ngang. Vị sư thầy dừng lại, đôi mắt hiền từ nhìn cậu một lúc lâu rồi mỉm cười.
Giọng thầy vang lên, trầm và chậm rãi, hòa lẫn với tiếng chuông ngân từ chính điện
- Có những dòng sông đã gặp nhau từ thượng nguồn, dù chảy qua bao ngả vẫn tìm về cùng một biển. Có những bàn tay đã nắm từ kiếp trước, kiếp này dù buông ra vẫn sẽ chạm lại. Nhân duyên tựa bóng trăng dưới nước, tưởng xa xôi, lại vẫn soi sáng bước chân con. Đừng hoài phí kiếp này để trốn chạy. Hãy giữ lấy điều khiến tâm con bình yên.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương trầm quyện với tiếng lá bồ đề xào xạc. Hong đứng yên, cảm giác từng chữ vừa rồi không chỉ nói cho hiện tại, mà như vọng về từ một nơi rất xa, rất cũ — nơi mà cậu và ai đó đã từng... "biết" nhau.
------------------------------------
Hong thong thả đi dạo quanh sân chùa sau khi vái chào sư thầy, lòng vẫn còn vương chút bâng khuâng từ những lời vừa nghe. Bước chân đưa đẩy thế nào, cậu lại men theo con đường lát đá dẫn ra khỏi cổng chùa. Chưa đầy mấy phút, bóng mái ngói của võ đường Nut hay lui tới đã hiện ra trước mắt.
Một thoáng tò mò len vào, Hong bước vào sân. Bên trong rộn ràng tiếng giày dậm xuống sàn, tiếng hô nhịp thở. Mấy thanh niên đang tập thấy cậu liền ngoắc lại, ánh mắt tinh nghịch như bắt được "tân binh".
- Ê, chú em, mới vô hả? Lấy giùm anh cuộn băng quấn tay trong kho nha!
- Trong... kho? – Hong còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị thêm câu hăm dọa nửa đùa nửa thật
- Nhanh nhanh không tao "thử tay" đó nha.
Thấy tình hình không thể cãi, cậu đành thở dài đi đại. Sở dĩ người nọ nghĩ cậu là người mới vì hôm nay ra ngoài cậu mặc thường phục giản dị thôi. Dọc hành lang, Hong thấy một cánh cửa gỗ khép hờ ở phía sau, trông giống phòng chứa đồ. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào.
Không phải kho. Là một căn phòng nhỏ, sáng lờ mờ, hương gỗ ngai ngái.
Hong khẽ khựng bước khi thấy Nut ngồi giữa gian phòng, lưng thẳng tắp, mắt khép, hơi thở đều đặn như tách biệt hẳn khỏi ồn ào bên ngoài. Áo thì chẳng thấy đâu, chỉ còn lại làn da rám nhẹ ôm lấy những đường cơ săn chắc, rắn rỏi như được mài giũa qua năm tháng.
Trong thoáng chốc, cậu chủ nhỏ đã kịp nhận ra tim mình lỡ một nhịp. Nhưng rồi, ánh nhìn hơi nheo lại
"Ngồi thiền thôi mà, đâu nhất thiết phải... cởi áo ra?"
Câu hỏi thoáng hờn dỗi ấy vang lên trong đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch một cách khó hiểu — vừa bất bình, vừa thấy... quen thuộc đến nực cười.
Vừa lúc Hong còn chưa biết nên làm gì, Nut đã cất giọng trầm khàn, đều đều như nói cho ai quen thuộc lắm
- Mày vô đây làm gì? Tao nói rồi, để tao bình tâm chút... hôm nay không muốn đánh đâu.
Nut không nghe tiếng đáp lại, khẽ cau mày mở mắt. Cái nhìn đầu tiên đã khiến hắn sững lại.
Hắn lập tức bật dậy, vơ vội chiếc áo để bên, kéo qua vai như để che đi không chỉ tấm lưng trần, mà cả sự bối rối đang phơi ra trước mắt cậu.
- Xin lỗi cậu chủ, tôi... cứ tưởng là thằng bạn trong võ đường. Tôi không cố ý mạo phạm cậu đâu.
Cách xưng hô xa cách ấy khiến Hong thoáng sững người, đáy mắt gợn lên chút gì như hụt hẫng. Cậu cười nhạt, hỏi khẽ
- Sao lại gọi tôi là cậu chủ? Chẳng phải... chúng ta là bạn sao?
Nut im lặng một nhịp.
"Bạn ư? Tôi chưa từng muốn làm bạn với Hong..." — câu nói ấy chỉ vang lên trong lòng, hắn nào dám buột ra.
Nut ngẩng lên, ánh mắt dịu hẳn đi nhưng lại mang cảm giác chùng xuống
- Vậy thì... ba năm qua Hong sống có tốt không?
Ngay khi lời vừa thoát khỏi môi, Nut thấy nơi lồng ngực mình thắt lại đến khó thở. Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng với hắn, lại là nhát dao tự mình xoay vào tim. Ba năm... đủ để mọi thứ thay đổi, đủ để Hong có một cuộc sống khác, một thế giới khác — thế giới mà hắn không thuộc về.
Hắn hình dung ra Hong giữa lòng Paris rực rỡ, dưới ánh đèn vàng trải dọc những con phố lát đá, giữa hương hoa và tiếng nhạc dìu dặt. Ở đó, hẳn sẽ có người nói với Hong những lời ngọt ngào hơn bất cứ điều gì Nut từng dám thốt ra. Nghĩ đến thôi, lòng hắn đã nhói như bị ai siết chặt.
Khóe môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa mím, như thể chính mình cũng khinh thường sự yếu đuối vừa lộ ra. Nhưng ánh mắt hắn lại phản bội tất cả — dằng dặc một nỗi sợ, rằng chỉ cần Hong gật đầu nói "tốt", là hắn sẽ phải chấp nhận rằng giữa hai người, đã không còn bất kỳ lối quay lại nào.
Hong khẽ mím môi, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên Nut một thoáng, rồi lại trôi xa về khoảng trống nơi khung cửa.
- Tôi... ổn.
Chỉ hai chữ, nhẹ như làn hơi, nhưng với Nut, nó rơi vào lồng ngực hắn như viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng — gợn lên những vòng sóng chậm chạp, đau đớn khôn nguôi. "Ổn" nghĩa là vẫn sống tốt, vẫn mỉm cười... không cần có hắn.
Nut chưa kịp tìm lời, thì Hong đã tiếp, giọng chậm đến mức từng chữ như ngấm vào nền gỗ dưới chân
- Nhưng nơi đó... không có gốc sứ trắng nở rộ mỗi sớm mai, rụng cánh tỏa hương ngào ngạt trước sân. Không có hũ mứt sen thơm dịu, ai đó lặng lẽ để trên bàn, đến khi mở ra thì ngọt ngào đã quện vào tận đầu ngón tay.
Cậu ngừng lại, hàng mi nhẹ run, hơi thở mỏng như tơ, rồi cất tiếng gần như thì thầm
- Tôi... nhớ mùi hương ấy, nhớ vị ngọt ấy... nhớ đến trằn trọc, nhớ đến hoang hoải.
Mỗi hình ảnh, mỗi mùi hương Hong khẽ gọi tên đều là Nut — là những mảnh hồi ức vàng ươm phủ bụi thời gian, là những "ngày xưa" đã lịm vào sâu thẳm trái tim.
Những thứ tưởng chừng vụn vặt, nhưng trong trí nhớ cậu lại sáng rực, như từng giọt mật vàng đọng lại nơi sâu nhất của tâm hồn. Không có hắn, chúng chỉ là hoa, là mứt, là gió. Nhưng khi gắn với Nut, chúng trở thành cả một khoảng trời, một quãng đời mà cậu đã đi qua và chưa từng thôi khao khát tìm lại.
Chẳng câu nào là nhớ nhưng tất thảy những gì cậu thốt lên đều là muốn nói cậu đã nhớ hắn biết bao.
------------------------------------
#Maika: nghe nói hôm nay ngày lành tháng tốt nên lên chương mới cho mấy bồ nè '3' mong mọi người có một ngày tốt lànhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top