Chương 6: Đừng Cười Với Ai Khác
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sau cơn mưa đêm. Khu dã ngoại bừng lên sức sống, từng tia nắng rọi qua kẽ lá, soi sáng những giọt nước còn đọng trên cỏ.
Hong thức dậy với cảm giác ấm áp vẫn còn vương nơi tay – nơi đêm qua Nut đã siết lấy cậu.
Cậu quay đầu, lều đã trống. Nut đã dậy từ sớm.
Ra khỏi lều, Hong thấy Nut đang giúp giáo viên chuẩn bị bữa sáng chung. Áo thun trắng, quần thể thao, tóc ẩm nhẹ sau khi rửa mặt, gương mặt lạnh lùng dưới nắng sớm khiến không ít nữ sinh len lén ngắm nhìn. Nhưng Nut vẫn chỉ tập trung công việc, không để ý ai khác.
Hong mỉm cười – rồi bỗng bị ai đó vỗ nhẹ vai.
"Hong! Cậu ngủ ngon không?"
Là Time, lớp trưởng lớp cậu, nổi tiếng hoạt bát và thân thiện. Time mang hai ly nước ép, đưa một ly cho Hong.
"Của cậu nè. Tớ thấy cậu ho nhẹ lúc tối, uống cái này cho mát họng."
"Ơ, cảm ơn nhé." Hong nhận lấy, hơi ngại ngùng.
Time cười, rồi tiếp lời: "Trò chơi teamwork sáng nay tụi mình chung nhóm đó. Cậu nhớ mặc áo thun xanh nha, nhóm Xanh Lá."
Hong gật đầu. Time còn nhiệt tình nhắc thêm vài quy định, rồi vui vẻ đưa cậu đến khu tập trung. Cả đoạn, Time luôn đi bên cạnh, nói chuyện rôm rả – không cố tình gì, nhưng lại quá tự nhiên và thân thiết.
⸻
Nut lúc này đứng từ xa, vừa nhìn thấy Hong cười với Time. Tay cầm chai nước suối, Nut khựng lại.
Dưới ánh nắng sớm, Hong trong chiếc áo mỏng, tóc bạc rối nhẹ, cười đến cong mắt. Time thì đứng sát bên, chẳng hề giữ khoảng cách, còn đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu Hong.
Một cảnh tượng khiến ngực Nut siết lại.
Chẳng có gì sai. Nhưng... Nut không thích điều đó một chút nào.
⸻
Buổi trưa, sau khi chơi các trò vận động nhóm, Hong ngồi thở dốc dưới bóng cây, cổ áo ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng vì mệt.
Time từ đâu bước tới, đưa cho cậu một chai nước lạnh.
"Uống đi, chắc mệt lắm nhỉ?"
Hong vừa định nhận, thì một bàn tay khác nhanh hơn, chặn ngang.
"Cậu không cần lấy của người khác."
Giọng Nut trầm xuống hẳn, không to nhưng lạnh đến rợn người.
Time sững lại. Hong hoảng hốt nhìn Nut, lắp bắp: "Không sao đâu, chỉ là—"
"Anh có mang nước cho em." Nut rút từ túi balo một chai nước lạnh còn đọng sương, đặt ngay tay Hong.
Time cười gượng, định rút lui thì Nut cất lời, vẫn không nhìn người kia:
"Cảm ơn cậu đã quan tâm Hong. Nhưng cậu ấy có người lo rồi."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh như dao cắt gió. Time hiểu ý, mím môi, quay lưng bước đi.
⸻
Khi chỉ còn hai người, Hong len lén liếc Nut. Cậu uống ngụm nước, ngập ngừng:
"Cậu... giận à?"
Nut không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói, mắt nhìn xa xăm:
"Không giận. Chỉ là thấy không dễ chịu."
"Vì Time?"
Nut im lặng, rồi gật đầu.
"Anh biết em không có ý gì. Nhưng người khác nhìn vào sẽ không nghĩ vậy."
Hong đỏ mặt, ngồi im như bị bắt quả tang.
Nut nhìn sang, ánh mắt dịu lại. "Anh không có quyền cấm em, nhưng... anh không muốn chia sẻ em với ai cả."
"Nut..."
"Đừng cười với người khác như vậy. Nụ cười của em, anh muốn giữ riêng cho mình."
⸻
Buổi tối hôm ấy, khi tất cả đang đốt pháo hoa ở bãi cỏ, Hong đứng sát cạnh Nut, lần đầu chủ động đưa tay nắm lấy tay anh.
"Em không cười với người khác nữa đâu."
Nut quay sang nhìn, ánh lửa trong mắt phản chiếu ánh sáng từ que pháo. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Hong.
Dưới trời đầy sao, giữa ánh pháo hoa rực rỡ, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Một người lần đầu biết ghen, người kia lần đầu hiểu cảm giác được ai đó giữ chặt, không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top