#17 Hôn

"P'Nut...hức..." Âm thanh run rẩy vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ hẹp như được khuếch đại gấp mười lần, Hong xấu hổ đưa tay lên che miệng che dấu âm thanh của mình.

Nut cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang cố gắng hít thở sau nụ hôn dài đầy tính xâm lược, ngón tay thon dài miết nhẹ cánh môi vì nụ hôn mà sưng hết lên.

Ngón tay chàng trai không chịu yên phận tiến vào trong khoang miệng ấm áp nghịch ngợm chiếc lưỡi đỏ au, một phần nước bọt bị ngón tay cản trở mà rỉ ra ngay khóe miệng.

Âm thanh ướt át khiến lòng người không yên.

Ánh mắt nguy hiểm nhìn gương mặt cậu ửng hồng của đối phương, khóe mắt như phủ một tầng sương mỏng ngây thơ mặc kệ để anh đùa nghịch chính mình.

Ngón tay hư hỏng rời khỏi cánh môi đỏ thẫm căng mọng trượt dài xuống phía dưới tựa như đang mô phỏng gương mặt xinh đẹp, đôi môi đáng yêu cũng vì vậy mà không nhịn được mà bật ra những thanh âm nho nhỏ.

Nut cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Áo ngủ màu hồng in hình Hello Kitty không chịu nổi chuyện vừa xảy ra mà trở nên thiếu ngăn nắp, cúc áo đầu không rõ nguyên do mà nằm lăn lóc ở góc giường. Cổ áo mất đi sự bảo vệ mở tung lộ ra xương quai xanh cũng như ngực trần trắng nõn.

Làn da tựa như tráng sứ dưới ánh đèn mờ ảo trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mái tóc đen nhánh rối tung lòa xoa trên gối như tô điểm thêm cho cảnh sắc lúc này.

"Ực"

Nut có thể nghe được âm thanh thèm muốn của chính mình.

Nut nheo mắt mân mê vạt áo ngủ nhắn nhúm trên người cậu, bàn tay men theo vạt áo luồn vào bên trong vuốt ve phần eo phẳng lì.

Anh than khẽ một lần nữa cúi người ngậm lấy đôi môi tựa như cánh hoa mùa xuân đang nở rộ, đầu lưỡi men theo khoang miệng len lỏi vào trong quấn quýt vui đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu.

Rời khỏi cánh môi những nụ hôn rải rác men theo gương mặt dừng lại trái cổ hơi nhô ra, Nut dùng lực mút mạnh để lại vết đỏ trên người cậu.

"Ưm..."

Tiếng rên khẽ bật ra Hong xấu hổ đưa tay che miệng mình lại, cậu không nghĩ tới âm thanh ấy lại phát ra từ miệng mình.

Hong mơ màng giương đôi mắt một mí híp lại như một đường chỉ không nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Bé con đúng là tiểu yêu tinh mà!" Nut cắn môi khó khăn giữ mình, một chút nữa thôi anh thật sự sẽ ra tay chà đạp cậu.

Không.

Đứa nhỏ của anh không thể có trải nghiệm không tốt được.

Rengggggg

Âm thanh vang lên liên tục từ tủ đầu giường khiến hai người trên giường không thể nào tiếp tục được nữa, Nut nghiến răng bực bội muốn chửi thề gục đầu bên cổ cậu, hơi thở nặng nề cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình.

""Ai lại làm phiền lúc này chứ." Nut nghiến răng cắn nhẹ lên cổ cậu như muốn trút bỏ khó chịu trong lòng mình, Hong khẽ kêu thành tiếng vì hành động bất ngờ này của anh.

"P'Nut ~~" Hong giận dỗi nũng nịu dùng lực đánh vào ngực anh, nhưng đối với Nut cánh tay xụi lơ đập vào người mình mềm mại như bông gòn vậy đó.

"Haha, để anh xem ai làm phiền giờ này nào." Nut nhổm người dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên cay mắt vô cùng.

"Bean gọi em nè." Nut nằm xuống bên cạnh nhưng chẳng có ý định đưa điện thoại cho cậu, anh xầm nó trên tay nhướng mày hỏi ý.

Hong ngơ ngác chẳng hiểu ý anh, cậu đưa tay định lấy điện thoại trả lời nhưng anh lại để nó ra xa.

"P'Nut?" Hong khó hiểu, không phải anh kêu Bean gọi hả?

"Em với Bean là gì?" Nut vẫn cầm điện thoại trên tay ép sát người cậu dò hỏi, chuyện này vẫn là cái gai trong lòng anh.

"Bean ạ? Là bạn ạ." Bộ cậu với Bean nhìn không giống bạn bè hả.

"Vậy em với anh là gì?" Nut khẽ cười tiến sát lại gần Hong, khoảng cách của hai người rút ngắn lại chỉ còn một đốt ngón tay.

"Là người yêu ạ." Hong xấu hổ chớp chớp mắt, gò má mềm mại ửng hồng nom đáng yêu vô cùng.

"Ừ, là người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top