#14 Ôm
"Hong, hình như hôm nay P'Nut về á." Lego đặt ly nước lên bàn ngồi xuống đối diện cậu, một lát nữa cả hai còn bài thi cuối cùng nên bây giờ phải tranh thủ bồi bổ sức khỏe, nhóc sợ hồi nữa xỉu lăn đùng ra đó thì nguy.
"Ừa, ảnh báo tao hôm bữa rồi." Hong lấy ly nước từ trên tay Lego hút một hơi dài hết nửa ly mới chịu đưa lại.
Lego đau lòng nhìn ly nước bị đứa bạn trấn lột không thương tiếc, nhóc vừa mới mua tức thì thôi đó.
Nhưng mà so với ly nước thì chuyện của Hong khiến Lego để ý nhiều hơn.
"Mày chịu nói chuyện với anh ấy rồi à."
"Vẫn như vậy mà, ngày nào ảnh cũng nhắn tin cho tao hết á." Hong vừa nhai chóp chép vừa trả lời, hai má cậu căng phồng như hamster trông đáng yêu vô cùng.
Anh còn nói nếu cậu thi được điểm cao sẽ đưa cậu đi chơi nữa.
Lego bĩu môi chê bai.
"Thế mày với anh ấy tới đâu rồi?"
"Chảng tới đâu cả vẫn như cũ thôi à." Hong buồn buồn khảy hạt cơm trong khay đồ ăn, Nut vẫn như cũ quan tâm cậu nhưng chẳng chịu làm rõ vấn đề của cả hai còn cậu thì chẳng dám mạnh dạn làm rõ.
"Haizz rồi hai người cứ tính như vậy mãi à, bọn mình cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi." Lego thật sự muốn gõ đầu đứa bạn ngốc nghếch của mình, mãi mới chịu dứt khỏi P'Nut mà chỉ vì một cuộc gọi lại quay trở về như lúc ban đầu.
"Một là mày nói rõ với P'Nut hai là cách xa anh ấy ra, dở dở ương ương thì người khóc chỉ có mày thôi. Đừng nói tao không cảnh báo trước." Lego hút một hơi uống cạn ly nước của mình.
"Nhưng mà P'Nut..."
"Nói nữa tao cắn á, anh ấy thích mày nhưng không nói thì chắc chắn có lí do gì đó, nếu mày muốn biết thì nói rõ với anh ấy đi. Không thì tao có cách này mày muốn không!" Lego hào hứng đưa ra đề nghị, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Hong chu môi ngẩng đầu nhìn Lego như muốn hỏi nhóc muốn bày trò gì.
"Mày với Bean giả làm một đôi đi, sau đó..."
"Lego, không có được lấy tình cảm của Bean ra giỡn như vậy." Hong nhíu mày cắt ngang lời Lego.
Lego thở dài chấp nhận, nhóc nhanh chóng ăn nốt phần cơm của mình rồi túm lấy Hong lao về phía lớp học, sắp tới giờ thi rồi.
Hong đổ phịch lên giường mệt đến mức không nhấc nổi tay, thi cử đúng là cách nhanh nhất rút cạn sức sống của học sinh mà.
"Nhớ P'Nut quá hà."Hong nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, không biêt anh ấy ở trên đó bận gì mà nửa năm chưa về quê rồi, cậu nhớ ảnh muốn xỉu.
"Bé con nhớ anh đấy à?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc bất chợt vang lên bên tai khiến Hong thoáng giật mình, sao anh lại ở đây vào giờ này được chứ?
"P'Nut?" Hong ngơ ngác bật dậy khó tin nhìn anh, không phải anh nhắn mấy hôm nữa mới về sao?
Nut bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh cởi áo khoác đặt qua một bên rồi bước đến.
"Bé con không phải nói nhớ anh sao." Anh giang hai tay mỉm cười nhìn đứa nhỏ vẫn đang tròn mắt nhìn mình.
Hong thấy vậy liền nhanh chóng nhào vào lòng anh, mái tóc đen nhánh mềm mại cọ tới cọ lui thể hiện sự nhớ nhung dồn nén suốt khoảng thời gian qua.
Nut không nói gì chỉ khẽ cười siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ đang run rẩy ôm lấy anh không chịu buông.
"Hong ghét P'Nut nhất." Hong nhỏ giọng thủ thỉ, Nut có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống xuyên qua áo sơ mi trắng mong manh chạm khẽ vào da thịt anh.
Hong đứng yên trong vòng tay anh thút thít trút hết nổi ấm ức mà cậu phải nhận lấy suốt khoảng thời gian này, từ ngày ấy chẳng còn ai ôm lấy vỗ về dỗ dành mỗi khi cậu tủi thân nữa.
Nếu P'Nut thật sự rời khỏi mình thì sao?
Âm thanh ấy bỗng vang lên trong đầu giống như cắt đứt toàn bộ lí trí của cậu, Hong làm liều rời khỏi vòng tay anh nhón chân nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh nhưng lại hoảng sợ lùi ra sau.
Xúc cảm mềm mại trên môi còn đang vương vấn khiến Nut vẫn chưa kịp định thần lại.
Đứa nhỏ ấy một lần nữa dẫm lên giới hạn của anh, nếu lần trước cậu vô tình vì cơn say thì lần này không phải vậy.
Em ấy thật sự thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top