Chương 9. Người đàn ông trong giấc mơ
Hong không nhớ mình ngủ khi nào. Chỉ biết là trước khoảnh khắc ý thức rơi xuống như hòn đá chìm vào đáy nước, cậu vẫn còn nghe tiếng tim mình đập loạn trong căn phòng tối, vẫn còn cảm giác sống lưng lạnh buốt mỗi lần gió lùa vào khe cửa, vẫn còn cái bóng đen ngoài hành lang khiến cậu không dám nhắm mắt.
Thế rồi...tất cả chìm vào im lặng. Một kiểu im lặng không đáng sợ, mà mềm và ấm đến mức như có một bàn tay vô hình đang áp nhẹ lên trán cậu, nói rất khẽ.
Ngủ đi.
Khi Hong mở mắt, thế giới quanh cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn căn phòng ngột ngạt quen thuộc.
Không còn ánh đèn vàng sờn khiến bóng đêm càng tối.
Không còn cánh cửa gỗ mỗi đêm đều khiến cậu run lên chỉ vì nghe tiếng bản lề cọt kẹt.
Thay vào đó là một bầu trời đầy mây mỏng, trôi lững lờ như ai đó vẽ bằng đầu ngón tay. Hong đang ngồi trên một thảm cỏ rộng bạc màu nắng, các sợi cỏ chạm vào cổ tay cậu, mềm đến mức như lông thú con.
Gió thổi qua, mang theo mùi đất còn đọng lại hơi ẩm. Xa xa, có tiếng nước suối chảy qua đá, róc rách đủ để xoa dịu chỗ nào đó trong ngực cậu vốn luôn căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Không có tiếng người. Không có tiếng cười nhạo. Không có tiếng cửa mở. Tất cả đều yên bình đến mức Hong không tin là thật.
Sự yên bình này lạ lắm. Lạ đến mức Hong đưa tay lên má mình, khẽ chạm vào giọt nước mắt đã khô đi lúc nào.
Mình...đang mơ sao?
Cậu không chắc, nhưng cũng không muốn tỉnh giấc.
Giữa lúc Hong còn chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Không phải kiểu bước chân kéo lê mệt mỏi của đàn ông say rượu. Không phải tiếng nặng nề khiến tim Hong lập tức bật cảnh giác. Đây là tiếng bước chân bình thản. Có nhịp. Có hơi thở đi cùng. Giống như người bước đến chỉ để không làm cậu hoảng sợ.
Hong quay lại.
Có một người đàn ông đứng cách cậu chỉ vài bước. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên người anh như lớp viền sáng. Mái tóc hơi dài hơn bình thường, gọn nhưng mềm và gương mặt anh dù không rõ tuổi, lại mang một vẻ dịu dàng đến mức Hong thấy ngực mình nhói lên. Không phải vì sợ.
Mà vì đã quá lâu rồi...không ai nhìn cậu bằng ánh mắt giống vậy.
"Em ổn chứ?"
Giọng anh trầm, ấm và không vội vàng, kiểu giọng mà người lớn chỉ dùng với những đứa trẻ họ thật sự quan tâm.
Hong không trả lời được. Hơi thở cậu xoắn lại trong lồng ngực. Cậu chỉ biết nhìn anh chằm chằm, không hiểu vì sao người lạ này lại khiến cậu thấy an toàn. Một cảm giác mà cậu gần như đã quên mất từ lâu.
Người đàn ông kia dường như hiểu, anh chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười dịu đến mức giống như một cái chạm không cần chạm.
"Nếu em chưa muốn nói..." Anh nói. "...anh có thể ngồi đây với em một chút."
Anh bước lại rất chậm để Hong thấy mình có thời gian rút lui nếu sợ. Nhưng Hong không làm vậy. Anh ngồi xuống cạnh cậu, một khoảng cách an toàn đến kỳ lạ: không gần quá, không xa quá. Vừa đủ để Hong cảm thấy có ai đó ở cạnh, nhưng không phải để kiểm soát cậu.
Gió thổi qua hai người. Hong cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay như thói quen mỗi lần căng thẳng. Anh thấy, nhưng không giữ tay cậu lại, không nói "Đừng làm thế" như những người lớn vẫn bảo khi không muốn nhìn thấy cảm xúc thật. Anh chỉ quan sát bằng một sự kiên nhẫn khiến Hong muốn khóc.
"Em..." Hong hít sâu, giọng run đến mức nghẹn lại. "Em không biết phải làm sao nữa...em sợ...mỗi ngày em đều rất sợ..."
Người đàn ông không chen vào. Cứ như anh sợ một lời nói cắt ngang sẽ khiến cậu thu mình lại.
"Ở trường...họ ghét em. Họ làm mọi thứ để em biến mất. Không ai đứng về phía em. Không ai tin em hết."
Gió chiều hất mái tóc cậu lên, rồi lại đặt nó xuống. Hong chớp mắt liên tục vì nước mắt bắt đầu dâng lên.
"Còn ở nhà..." Cậu nuốt xuống. Một tiếng nghẹn bật ra khỏi cổ họng như lưỡi dao cắt. "Ban đêm...em không dám ngủ. Em chỉ muốn chạy trốn...nhưng chẳng có nơi nào để trốn cả..."
Anh nghiêng đầu một chút, ánh mắt không thương hại mà chỉ có sự thấu hiểu. Một sự thấu hiểu khiến Hong cảm thấy như ai đó đang gỡ từng nút thắt trong ngực cậu.
"Có phải vì em...tệ lắm không?" Hong hỏi, giọng gần như không thành tiếng. "Có phải tại em không tốt...nên họ mới làm vậy với em?"
Người đàn ông lắc đầu, nhẹ nhưng chắc.
"Không. Không phải lỗi của em." Giọng anh không lớn nhưng đủ sức nghiền nát cái suy nghĩ độc hại nhất trong đầu cậu.
"Không ai xứng đáng phải chịu những gì em đang trải qua."
Hong bật khóc. Không kiềm được. Cậu không muốn kiềm nữa.
"Em không biết tên anh..."
"Nut." Anh đáp. "Em có thể gọi anh là Nut."
Hong chớp mắt, nước mắt lăn xuống tay mình.
"Nut...anh thật không...ghét em?"
Nut nhìn cậu như thể câu hỏi ấy làm anh đau lòng.
"Không. Anh ở đây...để lắng nghe em."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cỏ lay động. Hong thở ra một hơi run rẩy.
"Em...có còn gặp được anh nữa không...?"
Nut mỉm cười, nụ cười giống như cái ô cho một đứa trẻ đang mắc mưa.
"Nếu đêm nào em cũng mệt đến mức phải cố tìm một giấc ngủ...em sẽ gặp anh."
Hong cúi đầu. Không biết vì sao cậu lại tin. Nhưng cậu tin. Khi Nut đặt một bàn tay lên vai cậu — chỉ đặt thôi, không siết, không kéo...Hong lại không giật mình, không hoảng sợ. Cậu chỉ cảm thấy như được thở.
"Em có thể khóc ở đây." Nut nói khẽ. "Không ai cười nhạo em đâu."
Hong vùi mặt vào hai tay, rồi từ từ để cơ thể nghiêng sang phía Nut như một phản xạ bản năng. Nut không ôm. Không kéo cậu lại sát hơn. Nhưng vai anh đủ vững để cậu tựa vào.
Cậu khóc như trút cả những tháng ngày đau đớn.
Và Nut — người đàn ông cậu chưa từng gặp ngoài đời, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ hứng những giọt nước mắt ấy bằng sự có mặt của mình.
Khi cơn buồn ngủ quay lại, nhẹ như sương, Hong nghe một giọng thì thầm ngay cạnh tai.
"Ngủ đi. Mệt quá thì...em sẽ lại tìm thấy anh."
Cậu muốn hỏi anh là ai.
Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Vì sao lại nhìn cậu như thể cậu xứng đáng được yêu thương.
Nhưng mí mắt đã nặng trĩu, ý thức tan ra, cảnh vật nhạt dần như nét vẽ loang trong nước.
Hình ảnh cuối cùng Hong thấy trước khi chìm hẳn vào bóng tối là Nut đang nhìn cậu.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn sống thêm một ngày nữa, chỉ để nhìn lại ánh mắt ấy.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm...
Hong thấy mình an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top