Chương 4. Những ngày bị bỏ mặc
Trời xế chiều, ánh nắng xiên qua cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, phủ lên những chiếc giường cũ kỹ và bàn học lem luốc. Hong ngồi thu mình trên mép giường, tay ôm gối, mắt nhìn vào khoảng trống vô tận. Kể từ khi dọn ra khỏi căn biệt thự, cậu chưa từng cảm thấy thế giới lại lạnh lẽo đến thế.
Mẹ cậu, người vốn đã thờ ơ từ lâu, giờ lại càng xa cách hơn. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói đều đều, chẳng một chút quan tâm. Ngay cả khi Hong hỏi han về bữa ăn hay đồ dùng cần thiết, mẹ cũng chỉ hờ hững đáp một câu rồi quay đi, tay cầm điện thoại, nhắn tin cho người đàn ông mới. Hong biết, mẹ đã nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống khác, quên cậu như chưa từng tồn tại.
Những ngày trôi qua, Hong sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ và nỗi cô đơn trong trường cũng chẳng hề dịu bớt. Vừa sáng nay, khi bước vào lớp, cậu đã nghe những tiếng xì xào quen thuộc.
"Ê, thằng con rơi hôm qua đi đâu rồi? Chắc nó sợ ai cười hả?"
"Nhìn mặt lạnh lùng ghê, kiểu không phải người bình thường ấy nhỉ?"
"Ôi xem kìa, nó lại mang khay cơm ra chỗ khuất rồi, sợ bị soi à?"
"Giàu mà cũng chẳng bằng ai, chắc tại không phải con ruột, đúng không?"
Một số bạn không ngần ngại đẩy cậu khi đi qua hành lang, một vài quyển sách bị lấy khỏi tay cậu giữa giờ học, rồi họ cười khẩy như vừa thắng một trò chơi. Hong cúi đầu, tim nặng trĩu, cố nhịn nước mắt. Không có bạn bè, không người bảo vệ, mỗi ngày đi học là một nỗi lo sợ không hồi kết.
Đến giờ ăn trưa, Hong lặng lẽ ôm khay cơm đi vào căn tin. Cậu chọn một góc khuất, ghế cũ cạnh tường, cố gắng tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng cảm giác bị soi mói, dòm ngó vẫn không hề giảm. Những ánh mắt lén lút, những tiếng xì xào khẽ vang từ bàn bên khiến cậu nhận ra mình hoàn toàn ngoài lề, không thuộc về nơi nào cả.
Hong đặt khay xuống, vừa cầm đũa định gắp cơm thì một tiếng cười khẽ vang lên. Một bạn cùng lớp, tay vờ va chạm nhẹ, hất khay cơm của cậu nghiêng nghiêng. Cơm rơi xuống sàn, vài miếng rơi tung tóe. Bạn đó cười khẩy, nhún vai như thể vô tình.
"Ôi, trời ơi, mình làm rơi cơm của cậu rồi, tiếc quá nhỉ?"
Nhưng Hong biết rõ không phải vô tình. Tim cậu đập nhanh, má nóng bừng, tay run bần bật khi cậu cúi xuống nhặt từng hạt cơm rơi. Cậu cố nhịn nỗi xấu hổ, cố gắng gắp miếng cơm còn lại vào miệng, nhưng từng tiếng cười khẽ, từng ánh mắt chế giễu như dao cứa vào lòng cậu.
Nhìn xung quanh, các bạn khác hầu như không ai giúp, vài người còn cười khúc khích. Cảm giác bị bỏ rơi, bị cô lập tràn ngập trong Hong. Cậu nhớ về căn biệt thự trước đây, về ánh mắt mẹ từng ấm áp một chút, về những phút giây tưởng như sẽ kéo dài mãi. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa xăm, nhấn cậu sâu hơn vào cô đơn tuyệt đối, nơi mà chỉ còn lại sự im lặng và trống rỗng.
Sau bữa trưa, Hong trở lại lớp học, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai. Những giờ học trôi qua, cậu chỉ biết quan sát xung quanh, lắng nghe từng âm thanh, từng tiếng thở, từng tiếng cười của các bạn, như thể mỗi chi tiết đều nhắc cậu về sự khác biệt của mình.
Chiều tối, khi trở về phòng trọ, Hong lại thấy mẹ ngồi bên bàn, tay cầm điện thoại, gõ những tin nhắn dài. Cậu biết, mẹ đang trò chuyện với người đàn ông mới, người vừa chuyển đến gần đây. Mẹ không thèm để ý Hong, như thể cậu chỉ là một vật vô hồn tồn tại trong cùng một không gian. Cậu đặt túi xuống, lặng lẽ lên phòng, ôm gối, nhìn vào khoảng tối mênh mông bên ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hong nhận ra rằng mình không còn nơi nào để dựa vào. Cô đơn ở trường, ghẻ lạnh ở nhà và mẹ thì quên cậu ngay lập tức để bắt đầu cuộc sống mới. Không còn ánh sáng nào sưởi ấm cậu nữa. Trong lòng Hong, một cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng tràn ngập.
Đêm xuống, Hong nằm trên giường, ôm gối chặt, mắt nhắm lại mà lòng vẫn thao thức. Cậu nghĩ về những ngày dài sắp tới, biết rằng mình sẽ phải sống trong cô đơn và tổn thương thêm một thời gian nữa. Nhưng cậu chưa biết rằng, từ giây phút này, cậu sẽ tìm đến một cách khác để trốn khỏi hiện thực — một thế giới nơi cậu có thể tìm thấy sự an ủi, yêu thương và lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top