Chương 3. Không còn nơi nào để nương tựa

Bangkok sáng nay vẫn rực rỡ như mọi khi, ánh nắng trải dài khắp những con đường dẫn đến trường. Thế nhưng với Hong, mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp sương mờ lạnh lẽo. Cậu bước đi chậm rãi, balo đeo lệch trên vai, ánh mắt nhìn xuống nền gạch, không mấy để ý đến những thứ xung quanh.

Cổng trường nhộn nhịp, học sinh túa ra thành từng nhóm, tiếng cười nói vang khắp nơi. Hong không thuộc về bất kỳ nhóm nào. Cậu chỉ im lặng lách qua đám đông, tiến vào lớp như một cái bóng. Những ngày trước, dù ít nói và khép kín, cậu vẫn có thể tồn tại yên ổn. Nhưng hôm nay không khí đã khác.

Tiết đầu trôi qua bình thường, nhưng đến giờ ra chơi, Hong nhận ra những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình. Một vài bạn ghé sát tai nhau thì thầm, rồi cười khúc khích. Ban đầu, cậu nghĩ chắc chỉ là chuyện gì đó của họ, nhưng khi một giọng nói cất lên đủ lớn như cố tình để cậu nghe thấy, tim cậu khựng lại.

"Con rơi đó. Hàng xóm nhà mình kể mà." Giọng một cô bạn cùng lớp tên Ploy vang lên.

Hong biết. Ploy sống cùng khu, nhà chỉ cách nhà cậu vài căn. Mỗi sáng, cậu vẫn thấy Ploy ra vào và cũng chính cô ta là người hôm trước đi ngang qua nhà khi ba mẹ cậu cãi nhau lớn tiếng. Có lẽ Ploy đã nghe thấy tất cả hoặc ít nhất là đủ để ghép lên câu chuyện.

Từ chỗ ngồi, Hong nghe thêm vài câu xì xào.

"Không phải con ruột mà vẫn được ở biệt thự, hay ghê."

"Chắc mẹ cậu ta lợi dụng ông đó thôi."

"Có con mẹ lăng loàn như vậy, chắc nó cũng chẳng kém gì mẹ đâu nhỉ?"

Những lời lẽ ấy như từng nhát dao đâm vào ngực. Hong cúi đầu thật thấp, tay siết chặt cuốn sách. Mỗi tiếng cười bật ra sau lưng đều khiến cậu như bị dồn vào góc tường, không có đường thoát.

Trong tiết học tiếp theo, mọi ánh mắt vẫn không rời cậu. Một số bạn không nói gì nhưng cái cách họ nhìn rồi quay sang bàn tán với nhau cũng đủ để Hong hiểu mình đang trở thành đề tài chính. Không ai hỏi cậu thực hư, không ai cần biết cảm giác của cậu. Họ chỉ thích thú với câu chuyện và càng thêu dệt nó thêm phần cay nghiệt.

Giờ tan học, Hong thu dọn sách vở chậm hơn thường lệ, hy vọng ra về khi hành lang bớt đông. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã nghe tiếng gọi phía sau.

"Ê, thằng con rơi! Mẹ mày đâu? Hay mày đi kiếm ba ruột đi."

Cả nhóm cười phá lên. Hong đứng im vài giây, hít sâu để giữ bình tĩnh rồi bước nhanh ra cổng trường. Mỗi bước chân như nặng trĩu, tai vẫn văng vẳng những tiếng cười nhạo báng.

Đường về nhà hôm nay dài hơn hẳn. Nắng vẫn vàng, nhưng Hong thấy chói và gắt. Những cửa tiệm, hàng cây ven đường dường như cũng lùi xa, lạnh lùng nhìn cậu như một kẻ lạc loài.

Khi về tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Cửa căn biệt thự mở toang, thùng đồ đặt ngổn ngang. Mẹ đứng ở sân, mặt không cảm xúc.

"Dọn đồ. Chúng ta đi." Mẹ nói, giọng dửng dưng như thể đây chỉ là một việc nhỏ.

Hong nhìn quanh, ba không có ở đó. Mẹ không cần giải thích thì cậu cũng hiểu mọi thứ đã kết thúc. Căn nhà này vốn thuộc về ba và từ giờ nó sẽ chẳng còn chỗ cho hai mẹ con nữa.

Trên đường đến chỗ trọ mới, mẹ hầu như không nói gì. Chiếc xe chở họ lướt qua những con đường xa lạ, tiếng động cơ đều đều át đi khoảng trống trong lòng Hong. Cậu muốn hỏi tại sao, muốn biết mình đã làm gì sai, nhưng ánh mắt lạnh như băng của mẹ khiến cậu nuốt tất cả xuống.

Căn phòng trọ bé chỉ vừa đủ kê hai chiếc giường nhỏ và một bàn gỗ cũ. Mẹ đặt túi xuống rồi quay sang nói, giọng cộc lốc.

"Đây là chỗ mới. Tự dọn đồ của con đi."

Hong gật nhẹ, mắt nhìn xuống sàn. Không còn hình ảnh của gia đình, không còn cảm giác an toàn. Chỉ còn mùi ẩm mốc và không khí nặng nề.

Tối đó, Hong ngồi thu mình ở góc giường, ôm gối, mắt nhìn vào khoảng tối mênh mông bên ngoài cửa sổ. Ở trường, cậu bị xua đuổi. Về nhà, cậu bị ghẻ lạnh. Thế giới của cậu giờ chỉ toàn khoảng trống, lạnh lẽo và im lặng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top