Chương 11. Chạm nhẹ
Hong chìm vào giấc ngủ nhanh đến mức chính cậu cũng thấy sợ. Chỉ cần viên thuốc tan ra dưới lưỡi, mí mắt bắt đầu nặng và ý thức của cậu được kéo đi như chìm xuống đáy nước sâu. Thế giới thật nhạt dần, chỉ còn lại tiếng thở của cậu hòa vào bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, Hong đã đứng ở bãi cỏ quen thuộc chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình. Không có tiếng la hét ngoài hành lang, không có tiếng mở chốt cửa, không có ai nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu phải run rẩy. Chỉ có ánh sáng mềm như sương và gió thoảng qua mái tóc.
Và Nut đang ngồi dưới gốc cây, nghiêng đầu nhìn cậu như đã chờ từ lâu.
"Em lại khóc à?" Giọng anh nhẹ đến mức như tay ai đó đặt lên vai, không ép buộc, không dò xét, không bắt Hong phải mạnh mẽ.
Hong đưa tay quệt nước mắt, nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cậu không hiểu vì sao. Có lẽ vì cậu quá mệt. Có lẽ vì cậu đã nén quá lâu. Có lẽ vì từ sáng đến tối chỉ có người đàn ông trong giấc mơ là nhìn cậu bằng ánh mắt không khiến cậu cảm thấy mình bẩn thỉu.
"Em...em xin lỗi..."
Hong nghẹn lại, không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Vì đã khóc? Vì quá yếu đuối? Hay vì đêm nào cũng đến đây như một kẻ trốn chạy?
Nut không nói gì thêm. Anh chỉ mở lòng bàn tay ra, chờ. Hành động rất nhỏ thôi, nhưng Hong đứng sững lại.
Một bàn tay chìa ra, đợi cậu và không hề khiến cậu sợ.
Hong bước đến chậm rãi, như thể mỗi bước đều phải vượt qua vô số dây thép gai quấn quanh người. Khi ngồi xuống cạnh Nut, cậu vẫn run. Nhưng Nut không hỏi tại sao, không giục, không làm cậu thấy xấu hổ. Anh chỉ đặt tay lên mu bàn tay Hong rất nhẹ, nhẹ đến mức Hong tưởng như chỉ là ảo giác.
"Không sao đâu." Nut nói. "Em có thể khóc, anh ở đây."
Chỉ một câu thôi, Hong đã bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nghẹn bật ra từ sâu trong ngực, như thể những ngày qua những cái liếc ác ý ở trường, cuốn sách bị xé, xô nước đổ lên đầu, bàn học bị viết bậy, mẹ bước qua cậu như bước qua khoảng không, tiếng khoá cửa bật mở lúc nửa đêm — tất cả dồn lại và nứt ra cùng lúc.
Nut không ôm cậu.
Anh chỉ nắm tay Hong.
Nhưng cái nắm ấy chắc đến mức Hong thấy mình không còn bị bỏ rơi nữa.
"Em mệt lắm..." Hong thì thầm trong hơi thở đứt quãng. "Em mệt tới mức...em không biết phải làm sao nữa."
Nut vuốt nhẹ mu bàn tay cậu bằng ngón cái, chậm và ấm.
"Anh biết."
Hong nhắm mắt lại. Hai tiếng "Anh biết" ấy giống như chiếc chăn duy nhất trong một mùa đông dài. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy bản thân không phải một mình chống đỡ tất cả.
Cậu kể. Không phải bằng lời, mà bằng hơi thở đứt quãng, bằng bàn tay siết chặt, bằng bờ vai nhỏ run lên khi gió thổi qua. Nut lắng nghe từng chút một, như thể từng nỗi sợ nhỏ bé của Hong đều quan trọng.
"Em rất giỏi." Nut nói. "Em đã cố gắng quá nhiều rồi."
Giọng anh thật dịu dàng. Dịu đến mức Hong muốn ngã vào nó.
Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt mờ đi vì hàng dài nước mắt.
"Anh sẽ ở đây chứ?" Hong hỏi, như đứa trẻ hỏi một điều mà mình biết là vô lý.
"Anh luôn ở đây." Nut đáp, bàn tay nắm lấy bàn tay cậu chặt hơn một chút. "Khi em nhắm mắt, anh sẽ chờ."
Lời nói ấy khiến Hong nghẹn lại.
Cậu chưa bao giờ có ai chờ mình, chưa bao giờ có ai lắng nghe, chưa bao giờ có ai muốn hiểu cậu mà không cần đánh đổi. Trong bóng tối của đời thật, cậu chỉ có bóng người bước vào phòng mỗi đêm và ánh mắt bẩn thỉu của ông ta. Nhưng trong giấc mơ...Nut ở đó, chỉ để giữ tay cậu.
Hong tựa đầu vào vai Nut, lần đầu tiên cậu chủ động.
Nut không né tránh. Anh để yên, bàn tay vẫn không rời tay Hong, như sợi chỉ níu cậu khỏi mép vực.
"Em ước mình không phải tỉnh lại." Hong nói rất khẽ. "Em ước mình có thể ở đây cùng anh mãi mãi."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dịu ngọt mà ngoài đời cậu chưa từng ngửi thấy.
Nut im lặng một lúc rồi đáp.
"Nếu nơi đây giúp em bớt đau...anh sẽ ở lại cùng em."
Một lời nói đơn giản.
Nhưng với Hong, đó là lần đầu tiên trong đời có ai không buộc cậu phải đau thêm.
Cậu nắm tay Nut thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thì bóng tối ngoài kia sẽ ùa vào nuốt trọn cậu.
Và Hong biết đêm nay, cậu sẽ chọn ngủ thật sâu.
Để được nắm lấy bàn tay này.
Để không phải trở về nơi khiến cậu sợ đến mức chỉ muốn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top