Chương 10. Thói quen mới
Hong tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong trạng thái kỳ lạ: người cậu vẫn mệt, nhưng đầu không nặng như mọi khi. Những mảng ký ức về buổi đêm mờ đi, chỉ còn đọng lại cảm giác ấm áp ở vai và tiếng nước suối róc rách đâu đó trong trí óc. Cậu biết đó chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp đẽ đến mức không giống thứ gì đời thật từng cho cậu.
Và cũng chính vì nó đẹp...Hong không thể ngừng nghĩ về nó.
Cậu ngồi dậy, nhìn gian phòng quen thuộc phủ một màu xám lạnh. Ánh nắng hắt qua rèm tạo thành một vệt mờ trên sàn. Mùi thuốc ngủ còn vương lại trên đầu ngón tay khi cậu chạm vào tủ gỗ cạnh giường. Một mùi đặc trưng, vừa cay vừa đắng, thứ mùi mà trước đây khiến cậu sợ...nhưng đêm qua lại khiến cậu muốn chạm vào thêm lần nữa.
Nut...
Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, Hong thấy lồng ngực mình siết lại, không phải theo kiểu đau, mà như có ai đó đặt cả hai tay lên ngực cậu, giữ cho tim không trượt xuống vực.
Buổi sáng, cậu đến trường với đôi mắt hơi sưng. Điều đó lại khiến đám bạn trước lớp có cớ bàn tán. Không ai hỏi cậu ngủ không ngon, không ai lo lắng, chỉ có những tiếng xầm xì sau lưng, những ánh nhìn soi mói quen thuộc mà Hong cố lờ đi.
Nhưng hôm nay, cậu không thấy mọi thứ tệ như mọi ngày. Tất cả những lời chế giễu ấy như bị đặt sau một ô cửa kính dày. Cậu nghe, nhưng không vào đến tim.
Bởi vì trong đầu Hong chỉ lặp lại một điều.
"Đêm nay...mình sẽ gặp lại anh ấy."
Khi mặt trời lặn, Hong về đến nhà cùng mẹ và ba dượng. Bữa cơm gia đình diễn ra như mọi hôm: mẹ cười gượng, cố gắng hòa nhã, ba dượng im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên Hong lâu hơn mức cần thiết còn Hong thì ngồi thu mình, cố không để tay run.
Cái nhìn ấy khiến Hong lạnh sống lưng. Một loại lạnh dày và ẩm như nước rỉ dưới sàn đá cũ.
Tối nay, ông ta sẽ lại qua phòng sao?
Hay sẽ chờ đến khuya?
Hay sẽ đứng ngoài cửa, lắng nghe xem cậu có ngủ chưa?
Hong không biết. Cậu chỉ biết mình cần mơ. Cần gặp Nut để biết mình vẫn còn một nơi để trốn vào, dù chỉ trong tâm trí.
Khi mẹ vừa tắt đèn phòng khách, Hong lập tức lén bước về phía tủ thuốc trong phòng bà. Cậu mở từng ngăn nhỏ bằng đầu ngón tay run rẩy. Một chai thuốc ngủ nhỏ nằm trong góc, nhãn hơi tróc. Hong cầm nó lên, tim đập nhanh đến mức cổ họng nghẹn lại.
"Xin lỗi mẹ..."
Giọng ấy vang lên trong đầu, khe khẽ, nhưng cậu vẫn mở nắp.
Thuốc rơi vào lòng bàn tay vài viên trắng nhỏ như hạt kẹo. Hong nhìn nó rất lâu.
Đây là lối thoát duy nhất cậu có.
Điều duy nhất giúp cậu không phát điên mỗi khi đêm đến.
Và là điều duy nhất đưa cậu đến chỗ Nut.
Hong uống thuốc với một ngụm nước nhỏ. Vị đắng lan ra khắp lưỡi, ngấm dần xuống cuống họng, kéo theo cảm giác tê âm ấm quen thuộc. Cậu trở về phòng, khóa cửa, rồi nằm xuống giường.
Căn phòng tối dần. Nhưng nỗi sợ không còn bóp lấy cậu từng phút như trước.
Mình sẽ gặp lại anh ấy...phải không?
Không biết bao lâu sau, bóng tối trong phòng vỡ ra thành ánh sáng mơ hồ của cánh đồng quen thuộc. Hong cảm giác cơ thể mình nhẹ đi, rồi tất cả chao nghiêng như cậu vừa bước từ thế giới đầy bùn lầy sang chỗ đất sạch và khô.
Cỏ lại chạm vào mắt cá chân. Gió vẫn thổi ấm nhẹ ở mang tai. Xa xa, âm thanh nước suối cũ kỹ vang lên như lời chào.
Hong quay đầu.
Và thấy Nut đứng đó.
Hôm nay anh đứng gần hơn. Mái tóc vẫn đón gió, đôi mắt vẫn sáng như phản chiếu ánh chiều tà. Đôi môi anh cong lên thành nụ cười nhỏ đủ để khiến Hong thấy mình được nhìn thấy.
"Em lại đến rồi." Nut nói.
Hong gật nhẹ, cảm giác như mình vừa chạy một quãng dài chỉ để đến đây.
"Em...uống thuốc để có thể được gặp anh." Nhưng cậu không dám nói ra.
Anh ngồi xuống bên cạnh, lại giữ khoảng cách vừa đủ.
"Ngày hôm nay ổn chứ?"
Hong lắc đầu.
"Không ổn cũng được." Nut đáp khẽ. "Chỉ cần em nói cho anh nghe."
Và Hong kể.
Không phải kể hết. Không phải từng chi tiết đau đớn. Nhưng lần đầu, cậu cho phép mình nói ra một phần nhỏ thôi về việc cậu sợ hãi khi về nhà, việc cậu thấy mình vô dụng, việc cậu ước gì mình có thể biến mất dù chỉ một tối.
Nut không thở dài, không tỏ ra sốc, không hỏi dồn dập. Anh chỉ lắng nghe chăm chú như thể từng lời Hong nói đều là điều quan trọng nhất thế giới.
"Em đã làm rất tốt rồi." Nut nói khi Hong im lặng. "Ngày hôm nay...em vẫn sống được đến lúc nhắm mắt ngủ. Như vậy đã là cố gắng nhiều lắm rồi."
Hong cắn môi. Câu nói ấy làm cậu muốn khóc.
"Nhưng em sợ...nếu không uống thuốc...em sẽ không gặp được anh nữa..."
Nut nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu xuống như mặt hồ phẳng gió.
"Anh không ở trong viên thuốc." Anh nói. "Anh ở trong giấc ngủ bình yên của em."
"Nhưng em không ngủ được..." Hong thì thầm. "Không có thuốc...em sẽ không thể mơ."
Nut chạm nhẹ lên tay cậu, không phải kiểu chạm gợi cảm mà kiểu chạm giúp người khác nhớ rằng mình vẫn còn hơi ấm.
"Nếu em mệt...anh sẽ luôn ở đây." Nut nói. "Dù em tìm đến anh bằng cách nào đi chăng nữa."
Hong cúi đầu. Tim cậu co lại thành một nỗi thèm muốn nguy hiểm: thèm được ở đây mãi mãi, thèm cảnh gió chiều, thèm bàn tay dịu dàng không hề làm đau mình.
"Em sẽ quay lại chứ?" Nut hỏi.
Hong gật đầu ngay lập tức, như thể chỉ cần anh hỏi là cậu đã sẵn sàng chìm vào giấc mơ thêm một ngàn lần nữa.
"Được" Nut thì thầm. "Anh sẽ chờ."
Sáng hôm sau, Hong tỉnh dậy trong bóng nắng nhợt nhạt. Mi mắt nặng, đầu hơi choáng — dấu hiệu rõ của việc dùng thuốc. Nhưng đôi môi cậu lại cong lên một chút, rất nhỏ thôi, nhưng là lần đầu có cảm giác như vậy sau nhiều tháng.
Một thói quen mới vừa hình thành.
Nguy hiểm.
Âm thầm.
Ngọt lịm.
Mỗi tối Hong đều nhìn chai thuốc và nghĩ đến Nut.
Rồi cậu lại uống.
Tất cả chỉ để được gặp người đàn ông dịu dàng ấy — người duy nhất lắng nghe, người duy nhất không làm cậu đau.
Giấc mơ giờ trở thành nơi duy nhất Hong muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top