Chươmg 8. Liều thuốc đầu tiên

Hong không biết mình đã thức mấy đêm liên tiếp. Chỉ biết sáng nào mở mắt ra, cậu cũng thấy cơ thể nhẹ bẫng như sắp gãy đôi, còn đầu thì ong ong như có tiếng ve kêu bên trong. Gương mặt trong gương phòng tắm mỗi buổi sáng đều giống một người hoàn toàn khác: mắt thâm quầng, da nhợt nhạt, môi khô đến mức nứt thành vệt nhỏ.

Ở trường, Hong chẳng còn sức che giấu. Mấy đứa cùng lớp bắt đầu để ý đến dáng vẻ bơ phờ của cậu, nhưng không theo hướng quan tâm. Chúng nhìn Hong như nhìn một món đồ chơi đang hỏng dần.

"Ủa, bộ tối qua không ngủ hay sao mà mặt như xác sống vậy?"

Một đứa chọc, đám còn lại bật cười như vừa nghe câu hài.

Hong không đáp. Cậu cắm mặt vào tập sách, nhưng tay run đến mức cây bút rơi xuống bàn ba lần liền. Giáo viên đi ngang, chỉ liếc một cái rồi thở dài.

"Em phải bớt chơi game lại đi. Cứ thức khuya kiểu này học không vào đâu."

Hong muốn nói rằng cậu không ngủ được, chứ không phải không ngủ. Nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng, chẳng thốt ra nổi chữ nào.

Ngày cứ thế trôi, nặng nề và dài như bị kéo giãn. Bất cứ khi nào có tiếng chân ai đi ngang phía sau, Hong đều giật mình mạnh đến mức mấy đứa bạn cười phá lên. Bàn học của cậu thì ngày nào cũng có chữ viết bậy mới. Tờ giấy kiểm tra bị xé rách. Có hôm mở ngăn bàn ra, Hong thấy nguyên thùng rác bị dốc vào trong, mọi thứ bốc mùi khó chịu, còn bọn kia thì đứng ngoài cửa lớp nhếch mép.

"Ủa, có ai làm gì đâu. Chắc rác tự chui vào ngăn bàn mày đó."

Không ai bênh vực, không ai hỏi han. Hong chỉ lục lọi trong túi áo tìm chiếc khăn giấy nhàu nát rồi cúi xuống dọn như một cái máy.

Nhưng những điều đó vẫn chưa là gì so với buổi tối.

Tối đến, căn nhà như biến hình thành một nơi hoàn toàn khác. Ban ngày, nó sáng trưng và lộng lẫy. Nhưng khi đèn hành lang chỉ còn lại vài bóng vàng leo lét, mọi âm thanh nhỏ nhất cũng khiến Hong lạnh sống lưng: tiếng bước chân ngoài cửa phòng, tiếng ly chạm vào mặt bàn dưới tầng một, tiếng cửa phòng tắm mở rồi đóng.

Và quan trọng nhất là tiếng nắm cửa xoay nhẹ trong đêm.

Chỉ cần nghe âm thanh ấy là toàn thân Hong đông cứng. Cậu co người vào sát tường, kéo chăn lên che ngực như lớp vải mỏng ấy có thể bảo vệ được mình.

Anurak không phải lúc nào cũng vào phòng Hong. Nhưng việc không biết đêm nào ông ta sẽ làm điều đó lại khiến Hong sợ đến mức phát sốt. Có những đêm Anurak chỉ đứng trước cửa vài phút rồi bỏ đi. Tiếng chân ông ta xa dần trong hành lang tối, nhưng Hong phải mất hơn một giờ mới thở lại bình thường.

Còn những đêm...ông ta đẩy cửa vào.

Chỉ thế thôi cũng đủ để Hong cảm thấy mình như bị bóp nghẹt từng hơi thở.

Sau mỗi lần như thế, Hong chỉ biết ngồi tựa vào tường, cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng động. Cậu chờ thật lâu, thật lâu, cho đến khi chắc chắn Anurak đã đi khỏi. Rồi cậu mới run rẩy đứng dậy lấy khăn giấy lau những vết bầm tím trên tay, trên vai. Không có chỗ nào không đau.

Những ngày sau, Hong bắt đầu sợ cả việc nhắm mắt. Mỗi lần chợp mắt, trong bóng tối, hình ảnh cửa phòng bật mở lại hiện ra với ánh sáng hành lang hắt vào như lưỡi dao mỏng, rồi bóng người cao lớn chắn hết mọi lối thoát.

Giữa tiết học, Hong gục mặt xuống bàn vì chóng mặt. Khi một bạn nam trong lớp vỗ mạnh vào gáy cậu để gọi dậy, Hong bật dậy như bị giật điện, khiến đám bạn cười rộ lên.

"Hèn gì không ai chơi chung. Nhút nhát quá trời."

Không ai biết rằng chỉ một cái vỗ nhẹ cũng khiến cậu nhớ đến bàn tay ai đó đè lên vai mình trong đêm.

Tối hôm đó, khi Hong từ hành lang đi ngang phòng mẹ, cậu thấy mẹ soi gương, than đau đầu. Mẹ mở tủ thuốc lấy ra một vỉ thuốc ngủ nhỏ, lật nhãn đọc rồi uống ngay trước gương, như thói quen lâu ngày.

"Thuốc mạnh đó. Đừng có đụng vào." Mẹ nói mà không quay đầu lại, giọng thản nhiên như nói về chuyện thêm đường vào ly trà.

Hong đứng phía sau khung cửa, nhìn ánh đèn bàn phấn phản chiếu lên vỉ thuốc — một vật nhỏ mà đột nhiên trở nên quan trọng lạ thường. Mẹ đi rồi, chỉ còn lại mùi nước hoa thoảng trong không khí.

Đêm đó, Hong nằm trên giường rất lâu mà không dám ngủ. Tiếng bước chân Anurak ở tầng một vọng lên rồi tắt hẳn. Không biết ông ta sẽ lên khi nào. Không biết ông ta có đang đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng Hong đang khép hờ hay không.

Cậu nắm chặt mép chăn đến mức móng tay ấn vào da tạo thành vệt đỏ.

"Chỉ cần mình ngủ thật sâu...thì mình sẽ không nghe thấy gì nữa..." Hong thì thầm, như tự nhắc mình.

Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa sợ, vừa thấy một thứ gì đó giống sự cứu rỗi.

Gần nửa đêm, Hong rón rén bước sang phòng mẹ. Căn phòng tối om, mùi phấn trang điểm lẫn nước hoa vẫn còn đọng lại trên không khí. Cậu đứng trước tủ thuốc rất lâu, bàn tay run đến mức không mở nổi cánh tủ.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba mới mở được.

Mấy vỉ thuốc nằm ngay ngắn trong ngăn tủ như đang nhìn cậu. Hong đưa tay lấy một viên. Viên thuốc nhỏ nhưng nặng như đá. Cậu bỏ vào túi quần rồi lại lấy thêm viên nữa, vì sợ một viên chẳng đủ để dỗ cậu ngủ.

Khi đóng tủ lại, đầu gối Hong mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.

Cậu chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Cả căn nhà im phăng phắc. Hong ngồi trên giường hồi lâu, tay nắm chặt hai viên thuốc nóng lên trong lòng bàn tay vì mồ hôi.

Rồi cậu uống một viên.

Nửa tiếng sau vẫn không ngủ được.

Tim đập mạnh, tai ù lên, còn ánh sáng ngoài hành lang thì như cứa vào mắt.

Hong uống thêm viên nữa.

Chỉ một lúc sau, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Căn phòng mờ dần đi, tiếng động bên ngoài cũng xa dần. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Hong cảm thấy mình đang rơi vào một nơi tối tăm nhưng lại không đáng sợ, một bóng đêm không có tiếng bước chân, không có hơi thở ai gần kề.

Trước khi chìm hẳn, Hong tưởng như thấy có người đứng ở chân giường.

Nhưng lần này, cậu không còn sức để giật mình nữa.

Hong ngủ. Nhưng cậu không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cậu đang trượt vào một cơn ác mộng khác âm thầm hơn, dài hơn và nguy hiểm hơn bất cứ đêm nào trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top