almost.

Lần đầu Nut gặp Hong, cậu không nghĩ tình cảm sẽ đi xa đến thế. Hong nhỏ hơn một tuổi, lanh lợi, mắt lúc nào cũng sáng như đang cười. Hong thích trêu Nut, thích tựa vào vai anh rồi hờn dỗi mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Nut thì cứ vô thức chiều theo, như thể Hong sinh ra để khiến cậu mềm lòng.

Không ai nói thích ai trước.
Không một câu tỏ tình chính thức.
Chỉ là một hôm, Hong dựa vào vai Nut lâu hơn bình thường, rồi nói khẽ như vô tình:

"Anh thương em không?"

Nut không trả lời. Chỉ xoa đầu Hong, lòng cậu rung lên một nhịp mà chính cậu cũng không giải thích được. Hong ngồi yên trong vòng tay ấy, đôi mắt khép lại, như thể cậu đã quen thuộc cảm giác này từ lâu.

Từ khoảnh khắc đó, cả hai xem như đã là của nhau.

Thời gian đầu đẹp đến mức Nut tưởng như mình được chạm vào một mảnh thanh xuân trọn vẹn. Hong thường gửi hàng loạt tin nhắn trong ngày, kể đủ chuyện, từ việc con mèo trong căn-tin dẫm lên giày cậu cho đến việc bạn cùng bàn ngủ gật bị thầy đánh thức. Mỗi khi Hong gọi video đột ngột, trên màn hình lúc nào cũng là đôi má hồng trắng tinh, nụ cười hơi ngốc và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh.

Nut dù mệt đến đâu, chỉ cần nghe Hong cười là lòng dịu lại.

Nhưng đó cũng là lúc Hong bắt đầu buông thả.
Hong thích cảm giác được chú ý quá nhiều. Cậu nói chuyện với vài người khác, mập mờ đúng kiểu khiến Nut phải đoán. Cậu đăng story có bóng dáng một ai đó, cố tình nửa úp nửa mở để ai cũng suy. Thỉnh thoảng Hong ghost Nut vài tiếng. Và Nut im lặng chịu hết, không giận, không trách. Vì Nut yêu Hong quá nhiều.

Nut biết hết.
Không nói gì.
Vẫn gửi tin nhắn dịu dàng, như thể Hong không làm gì sai.

Có những tối, Nut nhắn:
"Anh vừa về. Em ngủ chưa?"
Tin nhắn nằm im đến sáng hôm sau, Hong trả lời bằng một câu bâng quơ:
"À hôm qua em mệt quá ngủ mất."

Nut biết Hong không ngủ sớm như vậy.
Nhưng anh không trách.

Chính sự dịu dàng đó khiến Hong càng lấn tới.

Hong nói chuyện mập mờ với người khác nhiều hơn .
Rồi thời gian ghost Nut tăng lên vài tiếng.
Rồi vài ngày.

Nut vẫn chờ.
Hong biết Nut chờ.
Và điều đó khiến Hong chủ quan.

Một chiều, Hong đang ngồi với nhóm bạn chung, người ta hỏi đùa:
"Ê mày với Nut dạo này sao? Tao thấy xa xa nha."

Hong hít sâu, rồi bật ra câu nói mà sau này dù đã trải qua bao nhiêu đau thương cậu cũng không thể quên nổi:
"Nói với Nut chia tay em đi. Em có người mới rồi."

Cậu nói nhẹ như không.
Nhưng khi người bạn đó thật sự chuyển lời, Nut chỉ lặng lẽ đồng ý mà không níu kéo, Hong cảm giác trong lòng như bị ai móc đi một phần.

Không tiếng khóc.
Không trách móc.
Không giận hờn.

Sự im lặng của Nut còn đau hơn bất kỳ câu nói nào.

Sau chia tay, Hong vẫn cười, vẫn sống như mọi ngày. Nhưng mỗi tối, khi cầm điện thoại lên rồi nhận ra không còn ai hỏi "em ăn chưa", trái tim cậu hụt một nhịp không nhỏ. Hong biết mình sai. Nhưng cậu quá trẻ để đối diện sự sai đó.

Hong tự nói với mình:
Chia tay rồi. Không quay lại nữa.
Nhưng có những đêm, cậu lỡ tay tìm vào chat Nut.
Rồi thoát ra như sợ bị phát hiện.

Một năm trôi qua.

Nut vẫn không quên.
Không những không quên, Nut còn nhớ nhiều đến mức bạn bè phải thở dài rồi bắt đầu cảm thấy khinh thường thằng bạn luỵ tình của mình.

Nut không dám nhắn trực tiếp, chỉ dám nhờ Tui hoặc William:

"Nhắn Hong giùm tao. Nói tao nhớ em ấy."

Hong mỗi lần nhận được tin nhắn chuyển lời đều có cảm giác như ngực bị chạm nhẹ vào một điểm nào đó khiến cậu không thở được. Cậu không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Hong cứ để mọi thứ lơ lửng, như thể chỉ cần một chút đẩy nữa là sẽ rơi lại vào vòng tay Nut.

Ngày 19 tháng 11, Tui nhắn:

"Bạn anh nhớ em lắm."

Đó là vào một ngày trời chuyển đông.

Câu đó đập vào Hong như tiếng gõ cửa lâu ngày mới được mở.

Hong thật sự vẫn còn để tâm đến Nut, cậu cũng có chút muốn quay lại với Nut sau bao lời khẳng định rằng Nut vẫn còn yêu Hong dù đã quen hằn 2 người sau chia tay Hong.

Nhưng cậu thật sự không chắc chắn với quyết định của mình, sợ sau một năm trôi qua, Nut không còn yêu cậu nhiều như trước nữa. Cậu quyết định đưa điện thoại cho Lego, người cậu tin rằng hiểu ý cậu nhất:

"Nhắn hộ tao. Tao không chắc chắn, cho mày toàn quyền quyết định."

Lego mắt thì liếc, mồm thì chửi, nhưng tay vẫn làm vì thương bạn.

Lego hiểu lòng bạn mình, thằng bé này vẫn nhớ lắm! Lego quyết định thành toàn cho bọn họ.

Từ đó, họ quay lại sau hơn 1 năm chia tay.

Ngày sau đó là 20 tháng 11, Nut về trường.

Hành lang sáng, gió nhẹ, tiếng học sinh ồn ào. Giữa đám đông ồn ào và những người học sinh, bọn họ nhìn thấy nhau, ngại ngùng tránh né.

William không chịu được, đẩy bạn mình cùng Hong vào rồi nói: "Bày đặt ngại, thích bỏ xừ ra, vào đây tao chụp ảnh cho."

William cầm điện thoại chụp hình giúp.
Hong đứng cạnh Nut, tay run nhẹ.
Nut hơi cúi xuống, chờ đợi.
Cuối cùng Hong chủ động khoác tay Nut, nhẹ nhưng chắc, như thể sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Nut cười, một nụ cười khiến Hong đỏ cả tai.

Tối đó, hai người nhắn tin mà cả hai đều muốn nhìn mặt nhau nhưng lại ngại mở video. Họ nói về ngày ở trường, về tấm hình được chụp, rồi ngại đến mức phải dừng vài giây mỗi khi nhắc đến cái khoác tay sáng nay.

Tám ngày sau đó là tám ngày ngọt nhất Hong từng trải qua.

Cả hai nói chuyện từ sáng, hỏi han, kể cho nhau nghe từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Hong gửi bài hát, Nut gửi những lời yêu ngọt ngào nhất. Hong gửi hình trời mưa, Nut gửi hình ly sữa nóng. Họ gắn lại nhau bằng những thứ giản dị vậy thôi.

Rồi 29 tháng 11 đến.

Buổi sáng hôm đó trường Hong có hoạt động ngoài trời. Hong chụp ảnh bản thân dưới nắng rồi gửi Nut, kèm theo câu than:
"Nắng quá luôn á."

Tin nhắn gửi đi.
Một giờ trôi.
Hai giờ.
Bốn.
Rồi tám.

Không hồi âm.

Hong thắc mắc nhắn nhắc:
"Anh đâu rồi."

Một lúc sau Nut trả lời, ngắn ngủi:
"Anh ngủ quên."

Hong buồn, nhưng vẫn kể lại ngày hôm đó cho Nut, nói rất nhiều, chỉ mong nhận được một câu hồi âm nhỏ thôi. Nhưng tối xuống, Nut im. Không phản hồi.

Hong đi ngủ với hàng trăm suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Tự an ủi rằng Nut sẽ trả lời mà đi ngủ với trái tim chẳng được yên.

Sáng hôm sau, chẳng một chút hồi âm. Nut vẫn đăng story với bạn bè, Hong nghĩ Nut bận.

Tới tối, vẫn vậy.

Hong chẳng chịu được nữa, liền gửi tin:

"Nếu anh không muốn yêu nữa thì nói em. Đừng im lặng như thế."

Tin nhắn không hiện seen.

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa — vẫn im lặng.

Hong cảm giác như một cái nắm tay đang dần tuột khỏi tay mình.
Mọi thứ cậu cố xây lại trong tám ngày lung lay chỉ trong ba ngày im lặng.

Ngày 1 tháng 12, Hong và Lego đến lớp học thêm — nơi Hong từng nhận tin nhắn quay lại từ Nut. Không khí ở đó như chứa ký ức của tuần trước. Hong nhìn góc bàn ấy, thấy mắt cay.

Lego nhìn rồi thở dài:
"Mày khóc thì khóc đi. Tao ở đây, không sao."

Ngày 2 tháng 12, trend khoe ngày sinh người thương nổi lên.
Nut cũng đăng.
Hong bấm vào xem như mọi khi.

Và ở giữa tất cả những ngày tháng ấy, ngày sinh của Hong nằm ngay chính giữa.

Ngực Hong đập mạnh.
Cậu chụp màn hình gửi Lego ngay:
"ÔI VÃI LEGO ƠI😭!!"

Rồi không chịu nổi nữa, Hong nhắn Nut:
"Nut, đừng ghost em nữa."

Nhưng chat vẫn im lặng.

Ngày 3 tháng 12, Hong kể chuyện của hai đứa cho người chị chơi chung với cả hai.

Chị cắn môi rồi nói thật:
"Chị thấy Nut đi với một bé gái mấy hôm nay."

Trong tích tắc, Hong cảm giác như ai đó nhấn mạnh lên tim mình. Nhưng cậu vẫn cố bảo vệ Nut, cố tự trấn an:

"Chắc anh muốn em tập trung thi thôi."

Lời nói ấy, Hong biết là tự dối mình. Nhưng cậu không muốn tin vào điều tệ nhất.

Ngày 4 tháng 12, Hong đang học online thì điện thoại báo:
Nut đã thay đổi chủ đề đoạn chat thành mặc định.

Ngực Hong cứng lại.
Tay lạnh đi.

Rồi tin nhắn xuất hiện:

"Anh thấy tình cảm của anh không còn được như trước. Anh xin lỗi. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội lần hai. Anh xin lỗi."

Hong chết lặng.
Tự cười chính bản thân mình. Thật nực cười, Hong cũng từng tồi tệ vậy mà?

Hong buồn, buồn như đứa trẻ vừa đánh mất món đồ quý nhất đời mình.

Hong cap màn hình tin nhắn vào nhóm bạn, nói đùa: "Hôm nay Hong thất tình rồi nha cả nhà."

Bạn Hong đáp: "Ban đầu mày không trân trọng, giờ nó chán, chả thế à?", "Mày tồi vcl Hong ạ, tha cho nó đi."

Có lẽ như thế thật, tất cả là tại Hong, Hong nên trả lại hạnh phúc cho Nut.

Bật nhạc, nằm chiêm nghiệm lời bài hát, ánh mắt có chút nhoè đi, nhưng, không khóc được.

Hôm sau đi học, Hong vẫn tươi cười bình thường, vì giờ có khóc cũng chẳng được, có khóc thì cũng chẳng ai thương. Lego nhìn mà chỉ muốn ôm lấy bạn. Người nào nhìn Hong cũng hiểu một chuyện gì đó vừa vỡ.

Vài ngày sau, Hong biết Nut thật sự có người mới.
Cô gái ấy xinh hơn Hong.
Giỏi hơn Hong.
Hợp với Nut hơn Hong.

Hong chỉ cười, một nụ cười nghẹn:
Ngày trước chính mình cũng từng làm anh đau như vậy. Mình đâu có quyền trách ai.

Hong chỉ còn có thể trách mình vì đã yêu Nut quá nhiều ở lần thứ hai, yêu bằng cả phần mà lẽ ra cậu phải giữ lại.

Có những lần quay lại không phải để hạnh phúc.
Mà để cho người ta hiểu rõ rằng:
trái tim một khi vỡ, ghép lại rồi thì chẳng thể nào nguyên vẹn được.

Và lần thứ hai bao giờ cũng đau hơn lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top