Oneshot
Son Siwoo ngồi thu lu trên ghế sô pha, tay cầm ly sữa nóng bốc khói, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình tivi. Ánh sáng từ bộ phim lãng mạn chiếu rọi lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt Son Siwoo sáng lên như sao trời.
Xuân phân, thời tiết Seoul vẫn còn lạnh buốt, nhưng trong phòng khách nhỏ, hơi ấm từ máy sưởi và mùi thơm của cốc sữa nóng trong tay Son Siwoo khiến không gian đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.
Han Wangho ngồi ngay bên cạnh, thu hết cảnh đẹp ý vui vào đáy mắt. Anh mãi nhìn Son Siwoo, nhìn cậu bật cười trước lời thoại nhạt toẹt của nam chính, nhìn đôi mắt cậu sáng lên khi hai nhân vật chính nắm tay nhau, nhìn cậu chớp chớp mắt chực khóc,... anh chăm chú nhìn cậu đến suýt thì quên mất nhiệm vụ lột quýt của bản thân.
Trên bàn là đĩa quýt đã được Han Wangho bóc sẵn non nửa nhưng Son Siwoo chẳng buồn động tới. Han Wangho nhìn là biết ngay "bé yêu" lại đang giận dỗi anh nữa rồi.
"Há miệng ra nào." - Anh tách một múi quýt, đưa đến bên môi Siwoo, mềm giọng dỗ ngọt.
Han Wangho không thường nói chuyện bằng kiểu giọng này lắm, nhưng cứ mỗi khi Son Siwoo giận dỗi là anh sẽ lấy ra dùng. Lần nào cũng hiệu quả.
Son Siwoo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi mím chặt môi, tỏ thái độ từ chối Han Wangho rất rõ ràng.
Han Wangho nhìn thấy thái độ cứng rắn đó của Son Siwoo chỉ nhếch môi cười, "lật giở sách vở", lấy ra một trò khác để dỗ ngọt người yêu.
Anh chống tay cạnh đùi Son Siwoo, ghé người sát gần cậu hơn. Đến khi chỉ còn cách vài centimet, anh mới tiếp tục dùng giọng điệu y hệt lúc nãy dỗ dành cậu: "Sao lại giận anh? Giận cũng phải ăn quýt chứ."
Son Siwoo ngừng lại, mắt dán vào múi quýt trên tay anh, cuối cùng cũng chịu há miệng, nhẹ nhàng cắn lấy. Vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến chân mày cậu giãn ra, giọng nói cũng mềm hơn.
"Tại sao hôm qua anh giấu hết giày của em đi?" – Cậu vừa nhai vừa hỏi, thái độ có chút bất mãn với hành động trẻ con của Han Wangho.
Han Wangho vẫn chăm chú nhìn cậu, không vội trả lời. Một lát sau, anh dụi mái tóc vẫn còn hơi ẩm vào hõm vai của Son Siwoo, nói bằng giọng buồn buồn: "Anh không muốn em đi ra ngoài với con mèo cam kia nữa..."
Son Siwoo thoáng khựng lại. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra "con mèo cam" trong lời Han Wangho là Jung Jihoon - người vừa mới rủ rê cậu đi nhậu với anh Hyukkyu hôm trước.
"Nhưng em đâu có định đi." - Cậu cúi đầu, cọ đầu mũi vào bả vai của Han Wangho, lí nhí đáp lời.
Hành động này của Son Siwoo là một kiểu ám hiệu giữa hai người họ. Cứ mỗi khi cãi nhau, dù lớn dù nhỏ, nếu Han Wangho dụi đầu vào hõm vai Son Siwoo và Son Siwoo cũng cọ đầu mũi vào bả vai Han Wangho như một lời hồi đáp, thì có nghĩa là cả hai đã chấp nhận làm hòa.
"Anh không chắc." – Han Wangho vẫn rút đầu trong hõm vai cậu giọng nói đều đều, nhưng Son Siwoo lại có thể nghe ra chút bất an trong đó, "Em từng thích anh Hyukkyu mà. Ở đó cũng có thằng nhóc Dohyeon với cả Giin nữa."
À... Han Wangho đang ghen. Còn là ghen với những người thậm chí còn chẳng thể gọi là người yêu cũ của cậu nữa cơ.
Son Siwoo bật cười, đôi vai khẽ rung lên: "Chẳng lẽ anh sợ em bỏ anh à?"
Han Wangho nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh chồm người tới gần, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của anh.
"Anh không sợ. Nếu em bỏ anh, thì anh sẽ tìm cách kéo em về, trói em lại."
Son Siwoo bị lời nói của Han Wangho dọa sợ đến ngây người. Khi nói ra những lời đó, ánh mắt của anh như cơn bão lớn, cuốn trọn lấy cậu, dìm cậu vào sâu trong bóng đêm.
Không gian giữa hai người trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường văng vẳng bên tai.
"Vậy... em ăn thêm miếng quýt nữa được không?" - Cậu nuốt khan, hèn mọn hỏi. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Han Wangho bị kiểu trốn tránh vấn đề bằng đồ ăn của Son Siwoo chọc cười, cúi đầu mổ một cái lên đôi môi của cậu.
Vành môi Son Siwoo vẫn còn đọng lại chút nước chua ngọt từ quýt, Han Wangho nếm được vị ngon ngọt trên khóe môi lại muốn mổ thêm một cái nữa.
Son Siwoo không biết nên khóc hay cười trước sự ngang ngược của Han Wangho, chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu để anh dễ dàng áp sát hơn. Ánh mắt cậu lúng túng, vành tai đỏ ửng, nhưng cơ thể lại bất giác phối hợp, khiến Siwoo trông vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn đến mức Han Wangho nổi ý đồ xấu, chỉ muốn "hành hạ" Son Siwoo nhiều thêm chút nữa.
Anh cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại của Son Siwoo, mơn trớn như thể đang nhâm nhi vị quýt ngọt ngào lúc ban nãy. Rồi từ dịu dàng, anh chuyển sang chiếm lĩnh. Những nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn. Như một ác thần không hề muốn che giấu lòng tham của mình, Han Wangho cắn lấy cánh môi của Son Siwoo, liếm lên khóe môi Son Siwoo,... từng chút từng chút "công thành chiếm đất".
Son Siwoo run lên, đôi tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo của anh, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Cậu chỉ còn cảm nhận được hơi thở của Han Wangho đang vây lấy mình. Không đường trốn chạy.
[...]
Đến khi Han Wangho cuối cùng cũng hài lòng rời khỏi đôi môi của Son Siwoo, cậu gần như đã nằm dài trên sàn, khóe môi sưng đỏ như ăn phải ớt cay.
Han Wangho lại bị cảnh đẹp hớp hồn, nhướng mày đắc ý như thể vừa thắng một trận lớn.
"Ăn thêm nhé?" - Anh lại tách một múi quýt khác, kề đến bên đôi môi sưng đỏ của Son Siwoo, dỗ ngọt em người yêu nhà mình.
Cậu lườm anh một cái, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.
"Lúc nào cũng chỉ biết mỗi một kiểu dỗ dành bằng đồ ăn." - Siwoo lẩm bẩm, vừa nhai vừa nói.
"Hửm? Đâu phải lúc nào anh cũng dùng đồ ăn để dỗ em đâu." - Han Wangho giả vờ không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng nụ cười trên môi rõ ràng là đang cố ý trêu chọc, "Có đôi lúc còn dỗ em ở trên gi—"
"Han Wangho!" – Son Siwoo dùng tay che miệng Han Wangho lại, ngăn những lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trôi ra khỏi miệng anh.
"Anh không nói nữa." - Han Wangho giơ tay đầu hàng, lại hôn một cái vào lòng bàn tay cậu rồi mới chịu quay về chỗ ngồi.
Son Siwoo bị hành động bất ngờ của anh chọc ghẹo, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu vội rụt tay lại như bị bỏng, trừng mắt lườm anh một cái. Vị trí bị Han Wangho hôn ở lòng bàn tay vừa nhột vừa ngứa.
Nhìn Son Siwoo bối rối, Han Wangho càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn. Anh mỉm cười, lặng lẽ dịch người lại gần, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua tai khiến Son Siwoo rụt cổ lại.
"Em dễ thương quá, anh không nhịn được..." – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gọi mời. Bàn tay hư hỏng khều nhẹ cúc áo pijama của Siwoo.
Son Siwoo nhấc vai vài cái, ra hiệu muốn Han Wangho tránh sang một bên. Nhưng anh không nghe lời. Cậu thở dài, lườm anh một cái, đành phải để Han Wangho bám dính lấy mình.
Dù sao thì Han Wangho cũng là kiểu ban trai độc chiếm, là tuýp người chỉ muốn bạn đời quan tâm đến mình, trong mắt chỉ có mỗi mình mình, không được chứa thêm điều gì khác hay ai khác, vì vậy Son Siwoo "phóng lao đành phải theo lao", dung túng cho tật xấu của Han Wangho đến cùng.
"Xem phim xong đã." – Cậu thỏa hiệp.
"Chút nữa thôi đấy nhé. Làm muộn quá, sáng mai em lại lấy cớ đau hông với buồn ngủ để trốn tập thể dục cho xem." – Han Wangho cười cười, mắt dán chặt vào sườn mặt của Son Siwoo. Đối với anh, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của Son Siwoo còn thú vị hơn bất cứ bộ phim nào.
Cả hai ngồi như vậy thêm một lúc, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đối thoại trầm bổng phát ra từ bộ phim trên màn hình. Son Siwoo dần thả lỏng, mệt mỏi tựa cả người vào lòng Han Wangho, hơi thở đều đều như thể muốn chìm vào giấc ngủ.
"Ngày mai em muốn ăn gì?" – Anh đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Ừm... gà rán được không?" – Cậu đáp, mi mắt dần sụp xuống, lim dim chực ngủ.
"Được." – Han Wangho mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, hiếm khi có dịp thuận theo yêu cầu ăn mấy món dầu mỡ, kém bổ dưỡng của Son Siwoo.
Nghe được câu trả lời bất ngờ từ Han Wangho, Son Siwoo quay sang nhìn anh, mở to hai mắt, có chút sửng sốt.
"Anh đồng ý thật à?" – Son Siwoo chớp chớp mắt, không thể che giấu sự háo hức trong giọng nói.
"Ừ, nhưng với điều kiện..." – Han Wangho hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, "...em phải ngoan, không được giận dỗi anh nữa.
Son Siwoo bĩu môi, có chút không cam lòng: "Vậy thì anh đừng vứt đồ ăn vặt của em đi nữa."
Han Wangho bật cười, bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu như thể đang xoa lông mèo: "Đồng ý. Vậy từ giờ, Son Siwoo sẽ không được phép giận dỗi Han Wangho nữa."
"Nếu vi phạm..." - Han Wangho híp mắt, hôn một cái thật kêu lên khóe mi Son Siwoo rồi mới nói tiếp, "... sẽ bị tước quyền ăn vặt."
Son Siwoo thở dài, "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Âm thanh của bộ phim vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Son Siwoo đã bước được nửa bàn chân vào giấc mơ. Cậu rúc cả người vào lòng Han Wangho, hơi thở đều, bỏ lời hứa vận động đêm khuya với anh ra sau đầu.
Han Wangho biết cậu đang trốn tránh chuyện kia nhưng vẫn nuông chiều, ngoan ngoãn mát-xa thái dương cho Son Siwoo, để cậu có thể thoải mái ngủ một giấc dài trong lòng anh.
Han Wangho ấy mà, ngoại trừ việc "ăn vặt thay bữa chính" ra, chuyện gì cũng nuông chiều Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top