19

hú hú hú ặc ặc ặc khẹc khẹc khẹc










Siwoo tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau. Em đã có một giấc ngủ rất ngon, ngon hơn ngày hôm qua rất nhiều. Bạn nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã gần đến tầm trưa, em cũng chẳng thể lết thân xuống dưới bán mì nỗi nữa rồi. Nhưng mà có khi, anh đang bán mì cùng với người ta ở bên dưới. Chứ chẳng cần em đâu.

Bạn nhỏ dẹp mọi thứ sang một bên, vào vệ sinh cá nhân trước, mọi thứ tính sau. Lúc em trở ra, đã thấy cuốn sổ vẫn còn để trên bàn. Em hốt hoảng, bản thân là đã quên phải mang nó dẹp vào nơi chỉ mình biết. Nhưng mà, Wangho đã đọc hết cả rồi. Nếu để ý, thì trên bàn còn có một tờ giấy, nét mực vẫn còn mới lắm. Siwoo kéo ghế, ngồi xuống đọc những dòng được ghi trên đó.

" Gửi em Siwoo của Wangho.

Bao lâu rồi mình chưa viết thư như này em nhỉ?

Anh cứ nghĩ mình chỉ viết lúc còn đi học thôi, chứ không nghĩ sẽ viết như này để bày tỏ lòng mình đâu.

Nhớ những ngày đầu hai đứa mình đi học tiểu học. Em chỉ muốn học chung với anh, nên xin mẹ chuyển lớp sang anh học. Mẹ cũng chiều em, mà để em học cùng. Bản thân anh cũng vui lắm. Vui vì có em.

Hai ta cùng nhau đi hái xoài, bắt ve, rồi lại tắm sông. Em khoái ăn xoài, đặc biệt là xoài bà chín. Nhưng em nhát không dám trèo cây, nên anh lúc nào cũng trèo lên, hái xuống cho em. Cái dáng người nhỏ con ấy, cứ đứng phía dưới lấy áo hứng xoài anh hái cho. Làm anh không thể nào quên được. Mà anh cũng chẳng muốn quên đâu.

À! Anh còn kéo em xuống bùn, làm cho người em bị dơ. Siu lúc đó khóc dữ lắm, anh cũng thương Siu. Anh biết mình sai, không có nên chơi như vậy. Nhìn em vừa nức nở vừa múc cơm ăn, làm anh chỉ muốn chạy tới hôn em thật nhiều.

Lên đâu đó tầm cấp hai, chúng ta có thêm nhiều bạn bè. Trong đó, có Ujin. Anh xin lỗi vì đã nhắc Ujin vào trong đây, bản thân anh cũng không muốn đâu. Nhưng mong muốn giải bày những hiểu lầm, anh bắt buộc phải nhắc đến nó.

Ujin là thằng bạn thân của hai ta, cũng là đứa đi đá bóng với hai ta nhiều nhất. Nhưng như vậy, không đồng nghĩa là anh để ý đến nó đâu. Tại người anh thương, là em Siu mà.

Em nói với anh, là lúc đi chơi cùng với nhau, anh đã không để ý tới em mà toàn nói chuyện với Ujin. Là vì anh không muốn nó nói chuyện với em, càng không muốn nó lại gần em. Cuộc trò chuyện, nó cũng chỉ nhắc đến mỗi em. Ai cho nó nhắc đến em Siu của anh cơ chứ.

Lúc chỉ em làm con cào cào, anh đã càu nhàu vì em làm mãi không được. Còn Ujin thì lại khác. Thật ra, anh đã không chửi nó ngay lúc có mặt em, vì không muốn em nhìn thấy một đứa độc mồm độc miệng như anh. Anh đang giữ hình tượng cho mình. Nhưng lúc em đi vệ sinh, anh đã chửi nó rất tệ. Tệ như bản thân anh vậy.

Anh cũng không hề thích. Phải nói là chưa từng thích mùi hoa nhài trên cơ thể của nó. Nó cũng chẳng có mùi hoa nhài đâu em, do em xài nên nó muốn xài giống em thôi. Vì anh thấy nó cố tình mua dầu gội giống hệt em.

Đối với anh, mùi hoa nhài trên cơ thể của em, mới làm say mê, mới có thể khiến anh dễ chịu. Còn của người khác, nó giống như mùi hoa đã héo lâu ngày vậy.

Còn... Việc đổ nước sôi, anh đỡ Ujin trước thay vì là em và nói những lời không hay. Anh đỡ nó, vì nó dám đè lên người em. Cũng là vì anh đang ghen. Anh ghen vì anh thấy nó với em nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong phút quá nóng giận, mà anh lại nói với em như vậy. Anh đúng là giận quá mất khôn mà.

Anh cũng không hề quan tâm đến Ujin bị bỏng nhiều hay ít. Nó bị bỏng, anh càng mừng. Lúc nó về, anh đã muốn lên phòng kiểm tra cho em. Nhưng mà anh lại không dám. Khi nhìn thấy em bị bỏng một mảng lớn ở chân, anh cảm giác như có ai đó đang moi móc tim gan của mình ra vậy. Nếu có thể, anh muốn mình chính là người bị bỏng, thay cho em.

Vào sáng hôm đó, hai ta cũng chẳng nói được câu nào. Có lẽ em thấy anh cười quá nói với nó. Nhưng đó là nụ cười giả dối. Anh đã phải cười gượng gạo với Ujin, khi nó cứ liên tục nhắc đến em. Em là của mỗi mình anh mà. Anh bỏ mặc tiệm mì, để cho mỗi mình Ujin bán. Không có em cùng bán mì với anh, thì còn nghĩa lý gì nữa em ơi.

Tiệm mì này là của hai ta. Không có em, thì nước dùng có nêm cách mấy cũng chẳng còn ngọt ngào. Mì khô cũng chẳng còn đậm đà như thường ngày nữa. Phải có em, thì nó mới là tiệm mì 0212.

Có lẽ đến đây, em có thể đã biết lí do vì sao anh làm như vậy đúng không?

Là vì Ujin thích em.

Nó thích em từ lúc còn học cấp hai. Nhưng anh hơn nó, anh thương em từ khi còn là những đứa trẻ rồi.

Lúc nó đi sang nước ngoài, anh không phải nhốt trong phòng vì nó đi đâu. Mà là vì em. Nó nói với anh, khi nào về, nó sẽ tỏ tình với em.

Anh lo lắng!

Anh sợ hãi!

Anh thương em!

Nhưng mà, so với nó ở bên đó, thì anh ở đây có cơ hội hơn nhiều. Nên anh quyết định sẽ không để ý tới mấy lời nói của nó, mà đi chơi với em. Cái thằng đó, làm sao có cửa bằng anh.

Anh đã giả vờ với nó đã lâu rồi, giả vờ để giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng giờ anh chẳng cần gì bạn bè với nó nữa, anh chỉ cần mỗi em thôi.

Nhiều năm như vậy rồi, những hành động ghen tuông đó của anh đã khiến em hiểu lầm. Anh không ngờ, nó lại khiến em tủi thân nhiều đến như vậy. Cả triệu lần xin lỗi em.

Anh biết! Biết mình là kẻ hèn nhát. Thương mà không dám nói, để em chờ đến đau lòng như vậy.

Anh cũng là một kẻ tệ, một kẻ tồi khi để em khóc. Nhưng kẻ tồi này, chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Wangho này đã nhận ra. Không thể hèn nhát thêm một lần nữa. Vì như vậy, em sẽ bỏ anh mà đi. Và anh không thể nào chịu nổi đâu em.

Anh đã nói hết những điều khiến hai ta hiểu lầm. Nếu em giận thì hãy đánh anh, đấm anh. Chứ đừng để bản thân mình khóc đến sưng mắt. Tim anh sẽ đau đến không thể thở nỗi.

Em Siu của anh lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất trong lòng anh. Không chỉ đẹp, em còn giỏi nữa. Mấy ai bằng em cơ chứ. Mà cũng chẳng có một ai tài giỏi như em đâu.

Hôm nay tiệm mì đóng một hôm, anh muốn hai ta dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Nếu em ngủ dậy, mà không thấy anh đâu. Là anh sang tiệm xăm bên anh Suho có chút chuyện. Anh sẽ kể cho em nghe sau khi anh về nhà.

À còn nữa...

Siu của anh... Ho thương em!"

Siwoo ôm lấy tờ giấy đó vào ngực mình. Thì ra, trước giờ chúng ta đã hiểu lầm nhau. Hai ta thương nhau đã từ rất lâu rồi. Là do cả hai quá hèn nhát, mà không dám bày tỏ. Thật may, vì đã thương nhau nhiều đến như vậy. Siwoo nhìn sang thấy tấm hình của cả ba chụp chung. Ujin đứng ở giữa, em với anh đứng hai bên. Nhưng mà đã bị xé ra làm một nửa, rồi dán lại hai mảnh đó với nhau, che mất Ujin đi ( ê cái này giống cái đoạn ở bài gì ở kpop í nhỉ cú plot twist ở đoạn cuối làm toai chx có kịp phòng bị). Fourth nhận ra, Wangho thương em đến mức, chỉ muốn em là của mỗi mình anh.

" Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, một hình ảnh quen thuộc bước vào trong. Siwoo đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông kia, miệng không ngừng chửi.

- Đồ tồi... Hức... Tao đã đợi anh lâu đến như vậy... Hức... Khóc hết nước mắt vì anh rồi... Hức.

Wangho bỏ đồ trên tay mình xuống sàn nhà, cũng ôm chặt lại thân hình nhỏ bé kia. Anh không kiềm được, mà rơi nước mắt trên vai em. Siwoo đẩy anh ra, liên tục đánh vào ngực anh cho bõ tức. Bạn lớn để cho em đánh cho thỏa thích, miễn là em thoải mái là được.

Wangho bế em lại giường ngồi trên đấy, còn anh thì ngồi bệt dưới sàn, đối diện với mặt của em. Bạn lớn cũng đã khóc rồi này. Mắt cũng sưng lên kha khá rồi. Anh đưa tay tát vào mặt bản thân mình. Không chỉ một, mà là rất nhiều cái. Siwoo hoảng lắm, giữ lấy tay anh lại, để anh không thể đánh mình nữa.

- Mày làm gì vậy? Sưng lên bây giờ.

- Có là gì, so với những gì mày đã trải qua đâu.

- Đừng đánh nữa... Đau bồ tao rồi.

Wangho bật cười, nắm lấy bàn tay em, rồi đặt một nụ hôn lên nó. Giọng anh bây giờ, có phần hơi chua chát.

- Siu... Em giận thì cứ chửi, cứ đánh anh. Chứ đừng có bỏ anh nhé em.

Siwoo hôn lên trán của anh, giọng điệu vừa dỗ ngọt vừa dí dỏm.

- Bỏ sao được mà bỏ. Thương anh hông hết nữa chứ ở đó mà bỏ.

Wangho ôm lấy eo em, đầu tựa vào cái đùi săn chắc kia. Fourth chợt nhớ ra, lúc nãy anh có bảo qua tiệm xăm của anh Suho. Không biết qua bển làm gì nữa, nên em muốn hỏi.

- Nãy anh viết là qua tiệm xăm của anh Suho hả? Qua đó chi vậy?

Wangho không trả lời, cởi cái áo thun mình đang mặc ra. Bạn nhỏ nhìn thấy được, tên em trên ngực trái của anh. Không chỉ thế, mà còn có cả trên bắp tay. Siwoo đưa tay sờ lên nó, cũng chỉ vừa mới xăm mà thôi.

- Đi ra tiệm xăm, thì tao đi xăm chứ còn gì nữa. Mà tao đi xăm tên em. Em có thích hông?

- Trẻ trâu quá hà! Nhưng mà em thích lắm. Nhưng có đau không anh?

- Không có đau nhiều đâu. Nhưng mà anh thương em Siu lắm, đau bao nhiêu anh cũng chịu.

Được người mình thương xăm tên mình lên cơ thể, thì làm sao không thích cho được. Siwoo cũng muốn, cũng muốn có hình xăm như này.

- Ho, em cũng muốn xăm.

- Em muốn xăm cái gì?

- Em muốn xăm tên người em thương. Cụ thể hơn đó là anh, Wangho.

-------------------------------

Eeee dạo này toai thấy anh wangho hơi bị đô éyyyyyy,còn công chúa son siu cụa toai thì càng ngày càng xinhhhhhhh vãi!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top