1

Gia đình nhà Son và gia đình nhà Han trước giờ là bạn thân với nhau. Hai nhà đều rất thân thiết. Và họ có một điểm chung, là đều có một tiệm mì. Nhà Han thì chuyên bán về mì khô, còn nhà Son thì chuyên bán về mì nước. Ấy thế mà, cả hai lúc nào cũng tương trợ và giúp đỡ nhau buôn bán qua ngày. Tiệm mì của cả hai, cũng đã duy trì hơn cả chục năm. Đây là hai tiệm mì ngon nhất ở xóm.

Mỗi gia đình đều có một đứa con trai, nhưng hai đứa con trai của họ lạ lắm. Đời họ bao bọc, che chở nhau bấy nhiêu. Thì đời con lại hơn thua, chọc ghẹo nhau. Còn ai xa lạ, đó chính là cậu Siwoo dễ thương của nhà Son và chàng học bá Wangho của nhà Han. Sau khi học đại học xong, cả hai người họ đều có nguyện vọng là sẽ nối nghiệp lại tiệm mì.

Tiệm thì được giao cho hai người quản lý, căn nhà nhỏ kế bên tiệm cũng đã thuộc quyền sở hữu của cả hai. Các bậc phụ huynh sẽ mua một căn nhà khác ở gần đó, như vậy sẽ đỡ nhức đầu hơn với hai thằng con trai. Mặc dù không ở chung nhà, nhưng tiệm mì nằm đối diện với nhau, nên ngày nào trong xóm cũng nghe mấy câu trêu chọc của Wangho. Mà trêu ai thì cũng biết rồi đấy. Giống như sáng hôm nay vậy.

- Uầy! Mở cửa tiệm sớm quá ta. Tưởng để trưa mới mở luôn đó chứ.

Siwoo liếc mắt sang nhìn anh, trên tay còn đang cầm bọc hành lá, cũng biết là anh từ chợ về. Em cũng không quan tâm lắm, sắp bàn với ghế ra sân. Vốn dĩ anh trêu em như vậy, là do hôm trước cả hai đi ăn tiệc sinh nhật. Em vì quá chén mà ngủ đến tận trưa, cũng vì thế mà người kia có cái để trêu em. Nhưng mà có một chuyện thôi mà cứ trêu đi trêu lại, nên là em dỗi lắm.

- Hôm nay không mở giờ trưa, thì mai mở giờ trưa đi.

- Nè! Mày không lo mở hàng đi, ở đó mà trêu tao. Mày có tin tao lấy cái thài múc nước dùng, gõ lên đầu mày không?

- Đanh đá quá cơ! Lè!

Anh nói xong thì lè lưỡi trêu em, Siwoo cung tay lại hình nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân lại. Không khéo bạn nhỏ sẽ lấy cái vá, gõ lên đầu cái thằng cao hơn đang đứng trước mặt mình. Bạn lớn thấy trêu em cũng đủ rồi, đi về lại tiệm để mở cửa. Lúc anh quay lưng lại, Siwoo giơ tay ra đấm vài cái trong không khí, như mèo con đang cào vậy. Ngày nào mà Wangho không trêu em, là ngày đó anh ăn cơm không ngon thì phải.

Wangho đem hành lá vào trong, rửa sạch, cắt nhỏ ra bỏ vào tô. Đáng lý là anh phải mua từ sớm, nhưng vì tối mải chơi game quá, nên ngủ quên không nghe thấy báo thức. Mỗi người một công việc, nhưng chung quy lại vẫn là chuẩn bị nguyên liệu để hoàn thành tô mì hoàn hảo.

Có thể nói mì nước và mì khô có hương vị khác nhau, nhưng cách tạo ra sợi mì thì lại giống nhau. Công thức làm ra sợi mì đều là do hai nhà cùng nhau tìm tòi và sáng tạo nên. Chắc chắn, nó sẽ không đụng hàng với bất kỳ tiệm mì nào ở đây. Mỗi lần nghe được câu rủ ăn mì của một ai đó, chắc chắn họ sẽ là câu: " Đi ăn mì ở tiệm 0212 không?". Chỉ cần như vậy, tự khắc mọi người sẽ biết tiệm mì nằm ở đâu.

Tiệm mì 02 là tiệm mì của nhà Han, còn tiệm mì 12 là tiệm mì của nhà Son. Nhưng mà mọi người thường hay gộp chung lại, gọi là tiệm mì 0212. Tiệm mì của cả hai đều mở từ sáng sớm và đóng cửa vào tầm tối. Ai cũng thích ăn mì của cả hai, nhưng cái mà làm cho mọi người đau đầu là không biết nên chọn mì nước hay là mì khô. Bởi vì cái nào nó cũng ngon, cũng đẹp.

Trước khi khách đến, bạn lớn thường hay qua tiệm mì chơi với em. Gọi là qua chơi cho sang, chứ thật ra chủ yếu là anh qua trêu em thôi. Siwoo đang còn loay hoay làm mì, thịt em cũng chưa kịp thái ra. Wangho thấy thế, chạy vào bếp phụ em. Anh giúp bạn nhỏ thái thịt, còn em thì còn lo nhào bột.

- Mày làm lâu quá đó, thịt còn chưa chịu thái nữa. Tao làm cái một là xong.

Em bỏ việc nhào bột, chống tay hai bên eo nói với anh.

- Rồi tao có mượn mày làm không thằng kia?

- Có ý tốt giúp mày, mà mày còn mắng tao nữa.

- Mày...

Em chưa kịp nói dứt câu, thì đã có khách bước vào.

- Cho bát mì thịt viên đi em.

- Dạ có ngay! Chị ăn mấy vắt mì?

- Cho chị hai vắt nha.

Em phủi tay vào tạp dề, rồi chu môi lên với anh. Wangho chỉ nở nụ cười nhẹ, rồi quay sang giúp em trụng mì. Em đem tô mì ra cho khách, xong xuôi thì quay trở lại bếp.

- Ho! Mày mau về trông tiệm đi. Lát khách đến không thấy mày, người ta không ăn nữa giờ.

- Em Siu là đang lo cho tiệm mì của anh Ho sao?

- Mẹ mày! Chắc tao lấy cái vá gõ lên đầu mày thật quá. Đi về liền!

Wangho chỉ cười, rồi nghe lời về lại tiệm mì của mình. Trước khi ra khỏi tiệm, bạn lớn còn lại bàn của khách nói một câu.

- Mai chị ghé sang tiệm mì khô của em ăn nha. Mì nước của nó ăn mãi chán lắm.

- Thằng Ho!

Siwoo lấy củ tỏi ném vào lưng anh. Wangho nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm. Chứ mà đứng ở đây thêm một chút nữa, thế nào cũng bị ăn cái vá lên đầu. Khách của cả hai cũng đã quá quen rồi. Nhưng mà, đây chính là đặc sản của tiệm mì 1318 đó nha.

-------------------------------

Ê hơi hài nhưng mà bản gốc là tên người thái í,thì nó ngắn gọn nhưng sang bên tên người hàn thì cắt tên đi nhìn nó hài hài sao í các bạn!!!!

Mình xin phép đổi tên tiệm mì, tên món ăn  và các ngôn từ của nhân vật để phù hợp với nhân vật hơn ạ!!

Nếu hay thì các bạn hãy bình chọn cho mình nhé và tác phẩm gốc nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top