(2/3)

Lưu ý: Bối cảnh 2022.

3.

“Thiên chân vô tà”, đó là hình dung của hắn về Son Siwoo. Đơn giản là em rất tốt, tốt đến mức có hơi vô thực.

Son Siwoo ồn ào, quậy phá và nghịch ngợm, thế nhưng em thật sự là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt. Chân thành, tử tế, với tất cả mọi người. Han Wangho không hình dung được, tại sao trên đời lại có người như Son Siwoo? Dường như em chẳng hề bất mãn gì với đời, sẽ có người sống như thế được sao? Là người đã từng gục ngã dưới áp lực và không thể ngăn bản thân run lẩy bẩy, sau đó suy sụp vì sự bất lực của chính mình, Han Wangho thật sự không hình dung ra được. Ngay cả lúc thất bại, em vẫn luôn là đứa sẽ lấy lại tỉnh táo đầu tiên rồi an ủi mọi người, nhất là Park Jaehyuk ngồi bên tay phải và hai đứa em Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon mà em yêu quý. Em là một sự tồn tại giống như thiên sứ vậy sao? Thật vậy sao?

Trước khi Han Wangho nhận ra, hắn đã luôn dõi theo em như thế. Hắn thích Son Siwoo. Phải thích chứ. Ai lại không thích Son Siwoo cho được? Em tốt đẹp nhường ấy. Điều này với Han Wangho không khó chấp nhận. Chỉ là tuổi trưởng thành giúp hắn hiểu rằng không phải cái gì cũng tuôn ra miệng được, có những thứ nói ra rồi sẽ làm mọi thứ chệch khỏi đường ray mà không cách nào cứu vãn. Thà là cứ làm Han Wangho bạn thân Son Siwoo đi.

4.

Mối quan hệ phức tạp giữa Han Wangho và Son Siwoo không có một dấu mốc bắt đầu cụ thể nào cả. Hai người dìu nhau về sau một bữa nhậu no say, Han Wangho nhìn thấy đôi mắt mờ sương của Son Siwoo và khao khát trong hắn đột nhiên mất kiểm soát. Hắn quăng lý trí sang một bên như thể nó chỉ là túi rác, lao vào ngấu nghiến đôi môi của Son Siwoo, hắn hỏi và em gật đầu, mối quan hệ của họ bắt đầu biến chất.

Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là hắn thích Son Siwoo, ý hắn là tình cảm thuần túy ấy. Còn Son Siwoo, hắn không rõ.

Thực tình, hắn không biết người Son Siwoo thích sẽ như thế nào. Liệu người đó có thể là hắn không? Hắn không biết, cũng không định truy hỏi. Sẽ thật vô nghĩa nếu cứ thắc mắc mặt trời có thích Trái đất hơn các hành tinh khác hay không, hắn nghĩ thế. Mặt trời luôn chiếu sáng cho mọi hành tinh trong hệ của nó và có lẽ Trái đất chỉ vô tình có được một điều kiệu thích hợp cho sự sống nảy mầm. Hắn vừa tin vừa sợ rằng Son Siwoo thật sự là một vầng thái dương và Han Wangho chỉ vô tình có được một cơ hội thích hợp để chạm vào em, không hơn không kém.

5.

Thực tế là Han Wangho không cảm nhận được vị thế của bản thân có gì hơn so với bất kì ai khác. Son Siwoo đối tốt với tất cả mọi người đơn giản vì em tử tế. Hắn chỉ hơn Park Jaehyuk ở việc có thể hôn và làm tình với em, nếu so ra thì hắn còn chẳng thể nhõng nhẽo hay làm nũng với Son Siwoo, tức là còn thua cả Jeong Jihoon nữa kìa. Hắn có thể chỉ là bạn giường, tình nhân, fwb, bất cứ cái gì tương tự thế. Không còn những nụ hôn và tình dục, rời khỏi vòng tay nhau và bước ra khỏi căn phòng chật hẹp ấy, dường như trong mắt Son Siwoo hắn có thể là bất kì ai, cũng có khi chẳng là ai cả.

Việc yêu Son Siwoo và lao vào mối quan hệ đó giống như đi trên băng mỏng, nếu đã lựa chọn cố chấp đi thì thay vì vừa đi vừa sợ, chi bằng cứ nhắm mắt mà sải bước. Han Wangho đã nghĩ như thế.

Hắn không bao giờ đòi hỏi Son Siwoo khi ở bên ngoài, luôn chủ động duy trì một khoảng cách thích hợp với em trước camera, hắn sẽ không hỏi em đi đâu làm gì, đôi khi Son Siwoo sẽ chủ động báo cho hắn biết và Han Wangho sẽ tỉ mẩn đọc lại những tin nhắn ấy thêm mấy lần, tất cả chỉ có vậy.

Han Wangho trộm hôn lên má Son Siwoo sau khi em lả đi vì tình hoặc khi em chưa thức giấc vào buổi sáng, rúc đầu vào vai em để hít cho thoả thuê rồi bắt đầu một ngày mới, với tư cách là tuyển thủ Peanut, đồng đội của tuyển thủ Lehends.

Hắn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khi thấy em cười đùa cùng Park Jaehyuk hay chiều theo mấy trò nhõng nhẽo của Jeong Jihoon. Thậm chí hắn đã kiềm chế để không lao tới túm cổ áo Park Jaehyuk khi hắn cứ liên miệng gọi em của hắn là công chúa.

Hắn đã nhẫn nhịn từng ấy, Son Siwoo, Son Siwoo à. Chỉ vì em không phải là của hắn.

Han Wangho đã cố gắng mắt nhắm mắt mở với những điều ấy, vì hắn cho rằng bản thân không có tư cách để tức giận.

6.

Son Siwoo đi tiệc rượu sau đó không trở về kí túc xá, mặc dù em đã nhắn lại rằng "Đêm nay em ở nhà riêng, sáng mai em về" nhưng 7 giờ sáng hôm sau Han Wangho vẫn đứng trước cửa nhà em, sốt ruột và bối rối. Hắn không biết mình nên làm gì. Hắn muốn bấm chuông và xác nhận rằng em vẫn ổn, nhưng chắc chắn em sẽ hỏi tại sao hắn lại đến đây và Han Wangho thì không thể nói rằng hắn đang lo được lo mất. Cuối cùng thì Han Wangho vẫn bấm chuông, dù sao hắn cũng không thể đi đến tận đây rồi về tay không.

Hắn thấy Son Siwoo ra mở cửa khi đang mặc một cái hoodie lạ. Hắn có thể nhẩm ra trong đầu rằng em có bao nhiêu cái hoodie và bao nhiêu cái quần kẻ ở trong tủ đồ và hắn chắc chắn rằng trong số đó không hề có cái nào màu tím than như thế này. Chưa kể là nó còn lớn hơn em một cỡ.

Son Siwoo đang mặc một cái hoodie nam của người lạ nào đó hắn không biết, nó trùm lên cơ thể em và trùm lên cả một phần lý trí trong hắn.

"Anh vào trong được không?", Han Wangho hỏi.

Son Siwoo hơi giật mình khi thấy Han Wangho, lúng túng cản hắn lại, "Đợi một chút, em dọn phòng đã"

Han Wangho nhìn dáng vẻ luống cuống của Son Siwoo, rốt cuộc nhận ra hắn cả đêm qua mất ngủ vì cái gì. Nếu em giống như Mặt trời, ban phát ánh sáng cho tất cả mọi người và hắn chỉ vô tình là Trái đất, điều đó có nghĩa là một tên khốn nào đó xuất hiện và tìm ra được lượng nhiệt lý tưởng để sự sống sinh sôi thì gã cũng có thể là một Trái đất khác. Hắn với em là say rượu loạn tính, tại sao em với người khác lại không thể?

Han Wangho biết hắn không còn tỉnh táo nữa rồi, hắn khàn giọng hỏi lại, "Bên trong có người sao?"

Son Siwoo ngẩn người, ánh mắt như không tin nổi mà nhìn hắn, "Anh nói gì cơ?"

Han Wangho lặp lại, "Anh hỏi tại sao không cho anh vào, bên trong có người sao? Em mang tên khốn nào về nhà?"

Son Siwoo sửng sốt. Còn hắn thì siết chặt nắm đấm.

"Son Siwoo."

Đến tận khi cánh cửa đóng sập trước mặt hắn, Han Wangho mới ý thức được bản thân vừa làm cái gì. Hắn quay đầu rời đi.

(2/3)

Lời của tác giả: ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top