Ep 10
tiệc tàn lúc gần 1h sáng. nhạc ngoài sân vẫn vang nhưng nhỏ dần. đám học sinh ở khu sau cũng lác đác thu dọn, mấy lon bia lăn lóc, snack rơi tứ tung.
choi hyeonjun gục mặt xuống bạt cười ngớ ngẩn vì say, jeong jihoon thì đang cố dỗ nó dậy để kéo về.
"đm hyeonjun ơi bao lần rồi chưa chừa hả"
"im good" - nói rồi hyeonjun nằm vật ra bạt
son siwoo ngồi giữa hai thằng, tay cầm chắc lon bia đã hết. em thơ thẩn nhìn vào hư không, hai má ửng hồng vì thức uống có cồn. xung quanh, người ta cười nói nhỏ lại, chỉ còn tiếng côn trùng với tiếng bật lửa "tách" ở đâu lan tới.
han wangho vẫn ở đó. hắn ngồi dựa lưng vào tường gạch cũ, áo sơ mi mở hai khuy, tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết. có đứa cạnh bên nói gì đó, hắn gật qua loa rồi dụi thuốc vào lon bia rỗng.
ánh mắt siwoo lia qua đúng lúc ấy, hắn cũng quay sang.
chỉ trong thoáng chốc - nhanh tới mức cả hai đều không nhận thức được người kia có đang nhìn mình hay không.
park jaehyuk từ phía sau đá vài cái nhẹ hều vào chân hắn.
"đi chưa, khuya rồi đấy"
"ừ" - han wangho đáp xong đứng dậy chỉnh lại cổ áo.
hắn đi ngang qua khu bạt bọn siwoo, bước chân hơi loạng choạng, mùi thuốc lẫn mùi bia hòa vào nhau.
han wangho không nói gì, chỉ liếc nhìn qua một thoáng.
cái bờm tai thỏ của siwoo vẫn còn trên đầu, hơi lệch sang một bên. bỗng khiến hắn nổi hứng trêu ghẹo.
"thỏ con về sớm đi, mai còn dựng trại tiếp"
siwoo ngẩng lên, hai mắt hơi lim dim vì men bia và cơn buồn ngủ. nhìn thấy hắn, ánh mắt em sáng hơn hẳn.
"không về" - em nói mà chứ cứ như dính hết vào nhau.
han wangho đang toan bỏ đi thì khựng lại khiến park jaehyuk bên cạnh phải quay đầu nhìn theo.
hắn tiến tới gần em, cúi người xuống sát bên, tay khẽ đặt lên chiếc bờm tai thỏ. em hơi nghiêng đầu, không kịp phản ứng thì đã được han wangho chỉnh lại bờm cho thẳng, hắn còn ưu ái vuốt nhẹ một đường từ tai đến má em.
"không ngoan là anh không thương đâu đấy" - hắn nói nhỏ, đủ để cho em nghe không thiếu từ nào.
em cứng người, không dám mở miệng. chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng han wangho rời đi, dáng vẻ tự tin ngông nghênh của hắn đúng là không thể lệch đi đâu được mà.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top