110
Jeong Jihoon bế Jeong Hayeon về đến nhà. Nó để bảo mẫu mang Hayeon đi, bản thân thì đi thẳng đến phòng ngủ.
Phòng ngủ của nó và Son Siwoo.
Jihoon mở khoá ngăn tủ đầu giường phía trái lấy ra một xấp giấy tờ lộn xộn, ngồi tìm cả buổi. Sau khi tìm được thứ mình cần, nó lấy điện thoại chụp ảnh tờ giấy đấy lại rồi cất mọi thứ về đúng chỗ cũ.
Jeong Jihoon yên lặng nhìn bức ảnh nó vừa chụp trong điện thoại, là một tờ giấy xét nghiệm.
Ngày mà Son Siwoo đến tìm nó hỏi chuyện của Han Wangho, Jeong Jihoon cảm nhận pheromone của Son Siwoo đang bất ổn. Dòng chảy hỗn loạn, hơn nữa lại có cảm giác omega trước mặt nó đang rất lẻ loi, rất cần người ở bên cạnh. Jihoon thương Son Siwoo lắm. Siwoo là anh trai của nó, là gia đình, là bạn thân, là một người rất quan trọng trong đời Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hỏi, "Anh Siwoo ơi, dạo này sức khoẻ của anh có ổn không á? Em thấy anh trông không được khoẻ í". Và Son Siwoo đáp lại nó thế này:
"Không giấu được Jihoonie chuyện gì nhỉ? Anh đang có thai, dạo này hơi nghén nên anh bị mệt trong người"
Son Siwoo chống hai khuỷu tay lên bàn, nói xong liền cười, trông anh có vẻ vui lắm, đâu có giống người đang bỏ trốn đâu chứ.
Và Jeong Jihoon cũng thấy, anh dịu dàng hơn, hiền từ hơn, hoặc có lẽ hình tượng người mẹ trong đầu Jihoon vốn dĩ là thế nên nó áp lên Son Siwoo thế, nhưng vào ngay lúc đó nó chỉ còn mỗi một suy nghĩ trong đầu.
Nó muốn bảo vệ Son Siwoo.
Jeong Jihoon không yêu anh đâu, nó biết tình yêu như thế nào, nó hiểu cảm xúc của bản thân. Jeong Jihoon không ghen tuông khi thấy Siwoo yêu thương người khác, nó cũng chưa từng nghĩ đến bản thân và Siwoo sẽ ở bên nhau hay gì cả, nhưng nó muốn bảo vệ và che chở cho anh.
Dù sao anh cũng đã chia tay Han Wangho rồi, và còn là gia đình của Han Wangho bắt anh phải rời đi nữa. Đứa trẻ trong bụng Son Siwoo chắc chắn mười phần là con của Han Wangho, nhưng Wangho đâu có bảo vệ được cho anh.
"Anh ơi, em kết hôn với anh nhé?"
Vậy thì trong lúc Han Wangho vắng mặt, để Jeong Jihoon thay hắn làm chỗ dựa của Son Siwoo.
Ngày Jeong Hayeon ra đời, Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy xét nghiệm ADN giả, bảo rằng Jeong Hayeon là con gái ruột của nó. Không phải vì nó muốn tranh giành con gái với Han Wangho, nó chỉ muốn tờ giấy đó làm bùa bảo vệ Hayeon thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì con gái nó còn có chỗ để dựa vào.
<3
chihunmet8 > munoner
chihunmet8 đã gửi một ảnh
chihunmet8
đây ku
đọc kết quả và ngậm mồm lại nhé
con vợ cơ bắp của a
munoner
vl...
xin lỗi m nha
t k có ý nghi ngờ m với a Siwoo đâu
chihunmet8
a Siwoo thì liên quan gì?
đấy là con gái tao
trước tên Hayeon là Jeong nhé e
munoner
okkk t hiểu mà
hôm trước t lỡ lời
m đừng để bụng
chihunmet8
ksao anh m bảnh trai tốt bụng từ nhỏ
k chấp
munoner
Yeonnie có biết ba nó bị khùng chưa?
chihunmet8
💩
<3
Son Siwoo đi làm cả ngày mới về, mệt mỏi vứt áo khoác lên sofa rồi ngả người xuống đấy. Jeong Hayeon cầm áo khoác của anh mang đi đưa cho cô giúp việc, sau đó trèo lên ghế ngồi bên cạnh.
Con bé lấy hai tay huơ vòng tròn trước mặt Son Siwoo, dùng chất giọng ngọt ngào đọc thần chú "Mệt ơi biến mất đi. Đừng đi theo ba Siwoo nữa", Son Siwoo bật cười xoa đầu em.
"Cảm ơn công chúa đã làm phép cho ba nha. Nay Yeonnie đi làm với ba lớn có vui không?"
Hayeon ngồi kể lại chuyện hôm nay cho Siwoo nghe, kể cậu Hyeonjoon và cậu Jaehyuk chơi đồ hàng vui ra sao, cậu Hyeonjoon cho con nhiều đồ chơi thế nào, sau đó con tặng kẹo cho hai cậu để cảm ơn. À, Jeong Hayeon còn gặp một cậu bạn của ba Jihoon nữa.
"Bạn của Jihoon á? Ai thế con?"
"Bí mật ạ. Cậu ấy muốn cho ba một bất ngờ đó ba"
"Ba chờ con chút, cậu ấy có tặng ba một món quà nữa á"
Jeong Hayeon lon ton chạy về phòng, lục lọi cái cặp công chúa màu vàng của con bé rồi lại chạy ra ngồi cạnh Son Siwoo. Hayeon đưa cho anh một chiếc hộp vuông nhỏ bọc vải nhung, bảo anh mau mở ra xem đi.
<3
Jeong Jihoon từ phòng tắm bước ra, trên đầu còn trùm khăn tắm, mái tóc vừa mới gội nhỏ vài giọt nước xuống sàn nhà. Nó vừa trùm khăn lau đầu vừa bước ra phòng khách, vừa rồi lúc đang tắm nó nghe tiếng Son Siwoo lớn tiếng nói gì đó, có thể là anh đang mắng Jeong Hayeon không chừng.
Nó càng đến gần phòng khách, tiếng của Son Siwoo càng rõ hơn. Rồi Jeong Jihoon dừng chân lại, vì nó nghe Son Siwoo hỏi Jeong Hayeon.
"Yeonnie, ba hỏi lại lần cuối. Ai đưa cái hộp này cho con?"
"Con không nói được đâu. Con hứa với cậu ấy là con sẽ giữ bí mật rồi"
Son Siwoo nhăn mặt, anh thật sự muốn biết kẻ nào đã mang thứ này quay lại chỗ anh.
Jeong Jihoon bước ra, vỗ nhẹ lên lưng anh. Nó thả ra một ít pheromone để trấn an Son Siwoo, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh Siwoo bình tĩnh nào. Sao thế, ai chọc anh không vui à?"
Son Siwoo ổn định nhịp thở, quay lại liếc Jeong Jihoon một cái.
"Jeong Jihoon, hôm nay em dẫn Yeonnie đi gặp ai?"
"À. Em kể rồi mà. Anh Jaehyuk với thằng Hyeonjoon chứ ai"
Jeong Jihoon bị Siwoo nhìn chằm chằm cũng có hơi sợ, nó gãi gãi đầu, quay đầu đi né tránh ánh mắt của anh.
"Em bảo mấy người đó giữ bí mật rồi mà. Anh đừng lo"
"Ha. Em bảo anh đừng lo á? Em biết Yeonnie trưa nay đã gặp ai không?"
Son Siwoo cầm chiếc nhẫn trong hộp đưa đến trước mặt Jeong Jihoon, để nó nhìn kỹ chiếc nhẫn.
Và cả cái tên được khắc bên trong chiếc nhẫn đấy nữa.
'S.S.W'
"Nhẫn á? Nó có khắc tên anh nữa"
Jeong Jihoon nghiêng đầu thắc mắc hỏi Siwoo:
"Mà tay anh đã đeo nhẫn cưới rồi, còn mua thêm một cái làm gì?"
"Nhẫn này là nhẫn đôi với Han Wangho, tao mua từ sáu năm trước. Hồi đấy tao vứt đi rồi"
Đồng tử Jeong Jihoon run nhẹ.
"Yeonnie nói có người muốn cho anh một bất ngờ. Anh mở cái hộp con bé đưa thì thấy chiếc nhẫn này"
"Jihoonie, em có chắc là em chỉ cho Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon gặp Yeonnie không?"
"Em..."
Dingdonggg.
Chuông cửa vang lên đúng lúc Jeong Jihoon đang nói.
Dingdonggg.
Son Siwoo liếc nhìn ra phía cửa. Lạ thật đấy, giờ cơm tối ai lại đến nhà anh làm gì chứ?
Anh đá vào chân Jeong Jihoon một cái rồi hất cằm ra cửa.
"Em ra mở cửa đi, chuyện này tính sau"
"Dạaa"
<3
Dingdonggg.
"Tới liền đây"
Jeong Jihoon một tay vò khăn tắm trên đầu, một tay vặn tay nắm cửa.
Cạch.
"Ơ... A- anh Wangho... ạ?"
"Jeong Jihoon"
Han Wangho nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon, từ từ siết chặt lại.
"Sao anh- sao anh lại tìm e-"
"Anh đến lấy đồ"
Hắn cong mắt cười, không hiểu sao Jeong Jihoon lại có cảm giác là nó sắp chết rồi.
"Jeong Jihoon, anh vào trong lấy đồ rồi về"
"Nhé?"
Jihoon không có bị ngu. Ngay từ lúc mở cửa ra và thấy Han Wangho đứng đó, nó đã biết ngày tàn của nó đến rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, vợ con nó còn ở bên trong, không thể để Han Wangho vào nhà được.
Nó xoạc chân ra chặn cửa lại, vội vã lên tiếng:
"Nhà em chưa dọn nên bừa bộn lắm. Hay là mai anh quay lại, được không anh?"
"Jeong Jihoon"
Jihoon nuốt nước bọt. Cổ tay nó sắp bị Han Wangho vặn gãy, nhưng nó không dám kêu đau. Giờ mà làm gì sai là Hayeon mồ côi cha ngay được.
"Anh chỉ lấy đồ rồi về thôi"
"Không đ- Uiii"
Jeong Jihoon giật tay lại, kêu lên một tiếng. Con mẹ nó, có khi nào cổ tay nó gãy rồi không?
Han Wangho đá mạnh vào cái chân đang ngáng đường của Jihoon, sau đó lịch sự nói "Anh xin phép" rồi đi vào trong. Hắn cởi giày ra đặt ngay ngắn ở bậc thềm, đứng dậy liếc nhìn Jeong Jihoon đang ôm chân ngồi xổm ở ngay cửa.
"Nào, em dẫn anh vào trong đi chứ"
Cú đá vừa nãy có thể làm chân Jeong Jihoon phải bó bột vài tháng.
Jeong Jihoon nghiến răng nhịn đau, đứng dậy dẫn Han Wangho vào nhà.
Han Wangho đi theo hắn, thong thả quan sát xung quanh ngôi nhà. Chà, Son Siwoo thời gian qua sống cũng khá tốt đấy chứ.
Son Siwoo rõ là nghe tiếng Han Wangho ở bên ngoài nên đã trốn vào phòng ngủ cùng với Hayeon rồi. Phòng khách trống không chỉ còn mỗi một cái vỏ hộp nhỏ nằm trên ghế sofa.
Han Wangho cầm vỏ hộp lên, hắn cười nhẹ. Son Siwoo hẳn là đã mở hộp ra xem rồi nhỉ?
Sau đó hắn đi thẳng đến phòng ngủ, nơi mà cánh cửa phòng đang đóng kín dù chỉ mới chập tối. Jeong Jihoon vội chạy đến chắn trước cửa.
"Phòng này thì không vào được đâu ạ. Ừm... vợ em đang ở trong đấy, nên là, ừm... anh cần tìm gì thì để em vào tìm cho nhé?"
"Không muốn gãy cả cái tay còn lại thì tránh ra"
Jeong Jihoon không di chuyển. Nó nhất định phải ngăn Han Wangho vào trong, mặc dù khá chắc là Han Wangho đã biết hết chuyện rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa biết Son Siwoo ở đây thì còn cứu được.
Còn hắn mà mở được cửa phòng và thấy Son Siwoo đang ở nhà của Jeong Jihoon thì có thể là Jeong Jihoon mất xác luôn.
Han Wangho nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa cứng đầu của Jeong Jihoon trước mặt, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Anh chỉ lấy đồ thôi. Đó là món đồ anh quan trọng với anh lắm đó"
Hắn kéo sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, đưa đến trước mặt Jihoon.
"Anh làm mất mặt dây chuyền rồi. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, đẹp lắm đấy"
Han Wangho tiến tới một bước.
"Anh thích chiếc nhẫn lắm. Nhưng có người cố tình mang nó rời khỏi anh, Jeong Jihoon có biết người đó là ai không?"
Jeong Jihoon không trả lời, Han Wangho cũng chẳng quan tâm. Hắn nói tiếp.
"Anh đi tìm lâu lắm nhưng chẳng thấy, nên anh nghĩ là nó đã mất rồi. Nhưng sau đó anh không cam tâm nên cứ đi tìm mãi. Cuối cùng lại phát hiện nó ở chỗ anh rất quen"
"Ngày nào anh cũng đi ngang chỗ đấy, nhưng không nghĩ chiếc nhẫn rơi ở đó. Vì anh tin tưởng chỗ đấy mà. Mãi đến khi anh tình cờ phát hiện ra nơi đấy giấu chiếc nhẫn của anh thì đã mấy tháng trôi qua rồi"
"Anh nâng niu nó trong tay, sợ mất lần nữa nên lúc nào cũng đeo nó trên cổ. Lúc sáng anh có đưa cho Han Hayeon cầm hộ nên giờ anh đến để nhận lại. Sao Jihoon lại không cho anh vào trong chứ?"
Han Wangho nghiêng người, vươn tay lên gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
"Yeonnie ơii, ba Siwoo của con có bất ngờ với món quà của cậu không?"
"Dạ có ạaa!"
Giọng nói ngọt ngào của Hayeon vang lên, mí mắt Jeong Jihoon giật liên hồi.
"Jeong Jihoon. Tránh ra"
Han Wangho vươn tay lên đặt lên gáy Jeong Jihoon, nhắm vào vị trí tuyến thể rồi nhấn mạnh vào. Pheromone tự vệ đầy tính công kích lập tức tràn vào không khí. Hắn liếc nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt Jeong Jihoon rồi bật cười.
"Yeonnie ơi"
"Dạ!"
"Yeonnie có ngửi thấy mùi kẹo bạc hà không?"
"Yeonnie không ngửi được mùi gì hết á, sao dạ cậu Wangho?"
"À"
Bàn tay Han Wangho đang đặt trên tuyến thể Jeong Jihoon di chuyển về phía dưới cằm nó, vừa xoa vừa nhấn nhẹ, sau đó đột ngột bóp chặt để Jihoon giật mình rồi thả tay ra.
"Yeonnie mở cửa cho cậu vào lấy nhẫn, được không con?"
"Dạ được"
Cạch.
Jeong Jihoon ôm cổ trừng mắt nhìn Han Wangho, song hắn chỉ đứng bên ngoài và nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Hayeon rồi xoa đầu con bé.
"Cảm ơn Yeonnie nha. Hôm nay cậu phải về sớm mất rồi, lần sau cậu sẽ ở lại chơi với con nha"
Han Wangho để lại một mảnh giấy trên mặt bàn phòng khách rồi rời đi. Hắn không bắt Jeong Hayeon về, cũng không ầm ĩ gọi Son Siwoo ra cho bằng được.
Chỉ là đến lấy lại chiếc nhẫn và rời đi thôi sao?
<3
viết đoạn này đã tay vl ae ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top