101
Han Wangho bế Hayeon đi trước, hai tên Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon đi theo phía sau. Bọn họ không dám mở điện thoại gọi điện cho Jeong Jihoon để báo tin, chỉ biết cầu nguyện sao cho Han Wangho nếu muốn đánh thì đánh thằng Jihoon thôi chứ đừng đánh hai người họ.
Hayeon cả quãng đường cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với Han Wangho, trông con bé vui ra mặt. Sau khi ăn xong Han Wangho còn dẫn con bé đi trung tâm thương mại mua đồ chơi cho nữa.
Tất nhiên là Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon cũng đi theo rồi. Lỡ mà rời mắt một chút rồi thằng điên Wangho bắt cóc Jeong Hayeon đi thì Jeong Jihoon sẽ luộc hai đứa lên luôn mất.
Han Wangho mua mấy bộ quần áo và đồ chơi cho Hayeon, xong lại đến hiệu trang sức đặt một cái hộp vuông nhỏ. Hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.
Hắn đặt chiếc nhẫn vào trong hộp rồi ngồi xuống đối mặt với Hayeon, nói với con bé:
"Yeonnie về nhà đưa chiếc hộp này cho ba Siwoo của con nhé, con cứ nói là có một cậu bạn của Jeong Jihoon tặng cho Siwoo là được"
"Nhưng không được nói tên cậu ra, Yeonnie hiểu chưa?"
"Yeonnie hiểu rồi ạ!"
Han Wangho xoa đầu con bé, sau đó hắn liếc về phía hai người đứng bên cạnh Hayeon, cười nhạt rồi nói:
"Cậu muốn tạo bất ngờ cho Siwoo nên mới giữ bí mật. Yeonnie đừng kể cho Jeong Jihoon về cậu nhé?"
"Dạ"
Hắn nhướng mày lên nhìn Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon, nhận được cái gật đầu của hai người họ thì hài lòng.
"Biết điều đấy"
"..."
Park Jaehyuk muốn đi về quá đi mất. Cổ hắn lạnh ngắt từ nãy đến giờ rồi đây này.
<3
Jeong Jihoon nhịp nhịp chân, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Hai người kia dẫn con nó đi ăn cái gì mà lâu thế, sắp hai tiếng rồi.
Nó nhấc điện thoại lên gọi, sau đó nghe giọng nói ngập ngừng của Moon Hyeonjoon bên kia.
"Yeonnie đâu? Sao mày dẫn con tao đi lâu thế hả?"
[Tao... tụi tao đang ở trung tâm thương mại mua đồ chơi cho Yeonnie. Ờ... mày, mày có cần mua gì về không?]
"Không. Đừng có mua nhiều đồ chơi quá, ở nhà con bé có nhiều lắm rồi. Nhớ cho Yeonnie ăn uống đàng hoàng rồi muốn chơi gì thì chơi, đừng để Yeonnie đói nha mày"
[Tao biết rồi. Giờ tụi tao dẫn Yeonnie về nè]
Đến nửa chữ về Han Wangho cũng không dám nhắc, Moon Hyeonjoon bị Han Wangho đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm, tắt điện thoại thì hắn mới quay sang chỗ khác.
"A- anh Wangho ơi, tụi em phải dẫn Yeonnie về rồi. Đi lâu quá thằng Jihoon không cho"
"Anh biết rồi"
"Vậy anh cho tụi em đưa Yeonnie về nha?"
Má nó chứ, Moon Hyeonjoon chửi thầm trong lòng. Tự nhiên lại phải xin phép thêm một thằng "bố" khác của Jeong Hayeon, mệt thật sự.
Han Wangho thong thả đi cạnh Hayeon, không đáp lời Hyeonjoon. Đứa nhỏ này là con của hắn, Jeong Jihoon là cái gì mà bắt con gái hắn về sớm cơ chứ.
Nhưng Hayeon thì không nghĩ vậy. Con bé dạo quanh một chút rồi dừng lại, quay sang nói với Han Wangho:
"Cậu Wangho ơi con phải đi về rồi. Con đi chơi lâu vậy ba con lo lắm, giờ con về rồi chừng nào gặp lại thì con lại đi chơi với cậu nữa nha"
Han Wangho véo nhẹ má Hayeon, cười dịu dàng. Hắn đáp:
"Cậu biết rồi. Chào Yeonnie nhé"
"Dạ. Con chào cậu Wangho"
Park Jaehyuk bế Jeong Hayeon rời đi. Hắn cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lùng của Han Wangho ghim chặt trên người, đến khi xe rời khỏi trung tâm thương mại mới thôi.
<3
Jeong Hayeon nhờ hai người dừng lại mua một phần đồ ăn trưa, bảo là mang về cho Jeong Jihoon.
Con bé vui cầm phần đồ ăn trên tay, được Park Jaehyuk bế về tận phòng giám đốc Moon. Moon Hyeonjoon xách một đống túi lớn túi nhỏ đi phía sau, bất mãn hỏi tại sao Park Jaehyuk cứ giành bế cháu mãi thế, còn nó thì từ đầu đến giờ chưa bế lần nào.
Park Jaehyuk quay lại hỏi:
"Con gái Han Wangho, mày dám bế không?"
Moon Hyeonjoon ngay lập tức không tị nạnh nữa.
Thôi bỏ đi, tránh dính dáng tới của cái thằng điên đó thì hơn.
<3
"Baaa ơi! Thưa ba con mới về"
Jeong Hayeon vừa vào phòng liền nhảy xuống đất rồi chạy đến nhào vào lòng Jeong Jihoon, được Jihoon bế lên ngồi vào lòng. Nó hôn vào má Hayeon một cái, hỏi lại:
"Yeonnie đi chơi có vui không con? Con ăn với mấy cậu có no không? Đói thì ba cho con ăn thêm"
"Con no ời. Nãy con còn gặp một cậu nữa đó, cậu đó là bạn của ba luôn"
Jeong Jihoon ngước lên nhìn Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon, sau đó thấy hai tên đấy liên tục huých khuỷu tay vào người bên cạnh, một tên ngước lên nhìn trần nhà, một thằng cúi đầu nhìn mũi chân.
"Yeonnie gặp cậu nào vậy con?"
"Bí mật đó ba. Cậu nói muốn tạo bất ngờ cho ba Siwoo nên con sẽ giữ bí mật cho cậu í"
"Ba cũng không được biết à?"
"Dạ!"
Jeong Jihoon bẹo má con gái một chút rồi thả con bé xuống, khoanh tay nhướng mày nhìn hai thằng Park Moon trước mặt.
"Hai người dẫn Yeonnie gặp ai?"
Park Jaehyuk đẩy tay Moon Hyeonjoon một cái.
"Mày nói đi"
Moon Hyeonjoon đá chân Park Jaehyuk lại một cái.
"Anh đi mà nói. Anh làm lộ chứ đâu phải em"
Jeong Jihoon: ?
Jeong Hayeon cầm hộp đồ ăn chạy đến chỗ Jihoon, bảo đấy là con bé mua về cho Jihoon đó, Jeong Jihoon mới tạm tha cho hai người trước mặt.
<3
Đầu buổi chiều, Jeong Jihoon bế Hayeon về.
Lúc tiễn hai ba con ra xe, Moon Hyeonjoon ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sau đó nó lấy hết dũng khí hỏi Jeong Jihoon.
"Ji- Jihoon này, Yeonnie là con ruột của mày thật à?"
Jeong Jihoon híp mắt lại, ánh mắt đánh giá Moon Hyeonjoon từ đầu đến chân. Nó hỏi vặn lại:
"Ý gì? Con mang họ tao, không phải con tao thì con ai?"
"Không ý là, con bé thật sự là con ruột của mày và anh Siwoo thật luôn hả? Tại tao thấy Yeonnie nhìn không giống mày lắm..."
"Giống Han Wangho chứ gì?"
Jeong Jihoon thản nhiên hỏi, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến việc con gái của mình giống người yêu cũ của vợ hết. Moon Hyeonjoon gật đầu liên tục, Jihoon nói tiếp:
"Người giống người thôi. Mày chỉ cần biết Yeonnie là con ruột của tao, là một tay tao chăm con bé từ lúc còn trong bụng đến bây giờ. Vậy đi"
Jihoon bế Hayeon quay đi, Moon Hyeonjoon đứng đó, không nói gì thêm nữa.
Jeong Jihoon... chăm Jeong Hayeon từ lúc còn trong bụng, câu này hình như có tới hai nghĩa lận á.
<3
Han Wangho cầm phiếu kết quả xét nghiệm trên tay, xoay ghế một vòng rồi ngả người ra sau, thở dài một tiếng. Son Siwoo biến mất khỏi cuộc sống của hắn năm năm, Han Wangho đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu kịch bản lúc gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Siwoo ôm con của hắn bỏ đi.
Hắn vứt phiếu xét nghiệm lên bàn, gác tay lên che mắt lại, cười khẽ.
Son Siwoo, cuối cùng cũng tìm được em rồi.
<3
[Phiếu kết quả xét nghiệm ADN
Bên A: Ông Han Wangho
Bên B: Bà Han Hayeon
...
Kết luận: Bên B có 98,xx% là con ruột của bên A]
<3
Năm năm, Han Wangho sau khi biết mẹ hắn bắt Son Siwoo chia tay hắn thì điên lên, hắn đỏ mắt hỏi:
"Bà thật sự nghĩ cho tôi? Hay là cho cái ghế thừa kế nhà họ Han này? Hả?"
Han Wangho luôn hiểu chuyện, luôn là một đứa trẻ hiếu thảo từ bé đến lớn. Đó là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với mẹ mình, và cũng là lần cuối cùng. Vì sau đó Han Wangho không về nhà nữa, hắn một mình rời đi, trên người chẳng cầm theo bất cứ thứ gì.
Han Wangho bảo, hắn không muốn ở trong nhà họ Han nữa, và nếu cần thiết thì hắn đổi hẳn cả họ luôn cũng được. Ba Han tức giận đòi cắt hết nguồn tài chính để xem hắn sẽ sống không có tiền được bao lâu, ai ngờ Han Wangho bỏ luôn cả điện thoại và thẻ ngân hàng lại, nhà xe gì cũng không lấy. Hắn chỉ mang theo thẻ căn cước rồi rời đi thôi.
Mẹ Han khóc hết nước mắt cũng không khuyên được hắn, mà Son Siwoo thì lại nghe lời quá, nói biến mất là thật sự biến mất, bà muốn tìm anh về để xin lỗi Han Wangho cũng không tìm được.
Ba năm, cả nhà Han cuối cùng cũng chịu thua. Ba Han lo cho hắn đến bạc cả đầu, sau cùng cũng xin lỗi hắn, mẹ Han năn nỉ hết lời, anh hai cũng hết lần này đến lần khác đi tìm Han Wangho nói chuyện.
Đổi lại được một câu "Có chết cũng không về" của Han Wangho.
Hắn tự dùng vốn kiến thức của bản thân để khởi nghiệp, vốn ban đầu là mượn của anh em thân thiết. Sau khi có được một chút tiền lời liền trả lại hết không thiếu một xu.
Han Wangho cắt đứt mọi thứ với gia đình, sau đó hắn dần ẩn mình, không còn lộ mặt trên thương trường nữa.
Một vài người anh em thân thiết vẫn chơi cùng hắn, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ai cũng bảo Han Wangho là kẻ điên, thật ra là có nguyên nhân.
Năm thứ tư Son Siwoo biến mất, có kẻ biết chuyện liền tìm một người trông hơi giống Son Siwoo về cho hắn. Bảo nếu hắn nhớ người kia quá thì cứ xem người này là thế thân là được.
Han Wangho mang người kia về nhà, im lặng chẳng có hành động gì. Nghe nói sau đó khuôn mặt của kẻ đó không còn nguyên vẹn, mấy chỗ giống Son Siwoo đều bị biến dạng đến đáng sợ, lúc được thả ra ngoài thì điên điên loạn loạn phải vào viện tâm thần sống.
Bất cứ ai cố tình nhắc đến Son Siwoo trước mặt Han Wangho đều có kết thúc không tốt. Đến cả mấy người bạn cũ của hắn cũng không dám.
Có lần anh em tụ tập với nhau, Park Jaehyuk vô tình nhắc đến Son Siwoo. Bầu không khí lặng xuống, Han Wangho đặt chai bia sành lạnh lẽo lên gáy Park Jaehyuk, mặt không cảm xúc bảo "Tốt nhất là nên cẩn thận lời nói của mày nhé, Park Jaehyuk". Gáy của Jaehyuk sau hôm đó cứ gặp Han Wangho là lại có cảm giác lành lạnh.
<3
có gan trốn thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt lại đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top