II. (16+)
Bên trong quán nước mát lạnh, mùi cà phê và nước ép hòa lẫn vào không khí. Nhóm nam sinh vừa kéo nhau vào sau trận bóng rổ, đồng phục ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, có đứa còn đang cầm chai nước uống dở.
Wonwoo quăng mình xuống ghế, vừa quạt áo vừa liếc sang chiếc điện thoại của Siwoo đặt trên bàn. Màn hình khóa vừa sáng lên một thoáng trước khi tắt.
"Này, mày để màn hình khóa là ai thế? Cho tao xem với!"
Cậu ta chồm người tới, chộp lấy điện thoại của Siwoo.
Siwoo liếc cậu ta một cái, nhưng không giật lại. "Ờ, bạn gái tao thôi."
Wonwoo nhướn mày. "Gì? Mày có bạn gái á? Khi nào thế?"
"Mới đây."
Nghe vậy, Wonwoo hơi khựng lại, quay sang nhìn những thằng khác. Cả đám trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Rồi như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, cậu ta lập tức bật dậy, hét lớn:
"Ê, tụi bây! Thằng Siwoo có bồ! Nó đi trước anh em mình kìa!"
Những thằng còn lại vừa gọi đồ uống liền ngoái lại nhìn, sau đó vội vã kéo đến vây quanh Siwoo.
"Ủa, ai? Ai vậy?"
"Mở cho coi đi!"
Siwoo có hơi khó chịu, nhưng vẫn mở khóa điện thoại.
Màn hình sáng lên, hiện ra bức ảnh chụp dưới ánh đèn vàng ấm áp - một cô gái đang tựa cằm lên tay, cười nhẹ với ống kính. Mái tóc dài buông hờ hững trên vai với đôi mắt lấp lánh như đang cười.
Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc bùng nổ trong nhóm bạn, nhưng...
Không ai nói gì cả.
"Ủa? Wangho đây mà!" Wonwoo lên tiếng.
Cả bàn bỗng chốc im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt dán chặt vào màn hình điện thoại của Siwoo. Một giây, hai giây trôi qua trước khi tiếng cười khúc khích rộ lên từ vài đứa.
"Này, đừng đùa chứ? Mày nói bạn gái mày á?" Một thằng bật cười, mắt mở to như không tin vào tai mình.
"S-Siwoo, mày làm thật hả? Mày tỏ tình thiệt luôn á?" Một đứa khác chồm tới, giọng nửa bất ngờ nửa khó tin.
Siwoo nhíu mày. "Thì sao? Tao nói là thích Wangho từ trước rồi mà. Giờ yêu nhau thì có gì lạ?"
Không ai trả lời ngay. Đám bạn nhìn nhau, cố nhịn cười nhưng vẫn để lộ ánh mắt khó xử. Một thằng trong nhóm khều khều Wonwoo, ý bảo thôi đi, nhưng Wonwoo chỉ thở dài, vỗ vai Siwoo đầy thương cảm.
"Này, nghe này... Chuyện là... Chà, làm sao tao nói cho mày hiểu nhỉ?"
Siwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác bất an lạ lẫm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí em.
"Tụi tao biết chuyện từ lâu rồi. Wangho... không phải là con gái đâu, Siwoo ạ. Mày bị lừa rồi."
Tiếng nhạc trong quán vẫn tiếp tục vang lên, nhưng trong đầu Siwoo bỗng chốc chỉ còn một khoảng trống rỗng. Em nhìn Wonwoo, rồi nhìn những khuôn mặt xung quanh. Không ai trong đám bạn trông có vẻ đang đùa.
"Nói nhảm gì vậy? Đừng có giỡn kiểu này." Giọng em khàn hẳn đi.
"Tụi tao không giỡn đâu. Wangho là con trai. Cậu ta giả gái, và mày lại tin thật." Một đứa khác lên tiếng, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn. "Tụi tao biết chuyện này từ đầu, nhưng không nghĩ mày lại tỏ tình thật với cậu ta..."
Siwoo cảm thấy như ai đó vừa giật mạnh tấm thảm dưới chân mình. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Hình ảnh Wangho với nụ cười dịu dàng, những cái chạm nhẹ nhàng, ánh mắt mềm mại, tất cả đều xoay mòng mòng trong đầu em.
Không. Không thể nào.
Bàn tay em siết chặt lấy điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. "Tao không tin."
Wonwoo thở dài, rút điện thoại của mình ra, lướt một lúc rồi chìa màn hình ra trước mặt em.
Một bức ảnh hiện lên, đó là Wangho, nhưng không phải trong bộ váy cậu ấy vẫn hay mặc, không phải với mái tóc dài buộc hờ hững. Đó là một Wangho khác, với đồng phục thể thao nam, tóc cắt ngắn, nụ cười đầy vẻ trêu chọc quen thuộc.
Cổ họng Siwoo đắng nghét.
Đám bạn xung quanh im lặng, chờ đợi phản ứng của em. Ai đó khẽ gọi tên Siwoo, nhưng em chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bức ảnh trước mắt như bóp nghẹt lồng ngực em.
Siwoo bật dậy đột ngột, chiếc ghế đập mạnh xuống sàn, vang lên một âm thanh chát chúa. Một vài người giật mình quay lại, ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng. Nhưng em chẳng quan tâm. Chân em đã lao đi trước cả khi kịp suy nghĩ. Cửa quán bật mở, hơi lạnh ập đến, nhưng cơn quay cuồng trong đầu vẫn không dịu lại.
Gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, nhưng không đủ để xua đi cơn choáng váng. Siwoo siết chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn sáng lên với hình ảnh Wangho dịu dàng nhìn em.
Là lừa dối sao? Tất cả đều là giả dối sao?
Siwoo lê bước về nhà, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị giáng một cú mạnh vào tâm trí. Gió đêm lạnh buốt lùa qua cổ áo, nhưng em chẳng buồn kéo cao lên. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từ lòng bàn tay cho đến tận lồng ngực. Mọi thứ vừa rồi... có thật không? Hay chỉ là một trò đùa ác ý nào đó?
Cánh cửa nhà mở ra, ánh sáng ấm áp tràn vào mắt em. Mẹ từ trong bếp bước ra, mỉm cười hỏi: "Về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm đi con."
Siwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước qua. Bố ngồi trên ghế sofa, ngẩng lên nhìn em một chút rồi cau mày. "Sao thế? Thua trận bóng à?"
"Không ạ, chỉ là con không đói. Con lên phòng đây."
Mẹ hơi bất ngờ, bước lại gần. "Không khỏe à? Con có-"
"Con không sao. Để con yên."
Lời nói của em cắt ngang bầu không khí ấm cúng thường ngày. Cả bố và mẹ đều nhìn em, ánh mắt xen lẫn lo lắng và khó hiểu. Nhưng Siwoo không bận tâm. Em chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ, nhanh nhất có thể.
Vừa vào phòng, em lập tức khóa cửa, lùi về một góc. Đèn đường hắt vào qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Siwoo ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào thành giường, hai tay siết chặt điện thoại.
Em mở lại màn hình.
Bức ảnh Wangho vẫn ở đó. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại dưới ánh đèn vàng. Nhưng giờ đây, nó không còn mang đến cảm giác ấm áp nữa. Nó giống như một lớp mặt nạ, một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu sự thật phía sau.
Ngón tay run rẩy lướt qua hàng loạt tin nhắn cũ.
Tối nay anh ngủ sớm nhé, đừng thức khuya để chơi game đấy!
Mau hết tiết đi, em muốn ăn cơm cùng anh.
Nhớ anh quá! Siwoo, anh có nhớ em không?
Mỗi dòng chữ đều đượm vẻ quan tâm, nhưng giờ đây, chúng chỉ làm dạ dày Siwoo thắt lại. Em nhớ lại lần đầu tiên gặp Wangho, những lần chạm tay vô tình, những khoảnh khắc em đã ngốc nghếch tin rằng đó là một mối tình trong trẻo. Nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối?
Em lục lại từng bức ảnh, từng mẩu tin nhắn, từng ký ức. Có dấu hiệu nào không? Có khoảnh khắc nào em đã bỏ qua? Chẳng lẽ ngay từ đầu, tất cả mọi người đều biết - chỉ trừ em?
Siwoo nhắm chặt mắt, ngả đầu ra sau, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Hít một hơi sâu, em mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào số của Wangho. Ngón tay lơ lửng trên màn hình, nhưng rồi em rụt lại.
Không. Không phải lúc này.
Siwoo nằm dài trên giường, đôi mắt khô khốc vì mỏi mệt. Em thở ra một hơi thật chậm, cảm giác như không còn đủ sức để suy nghĩ thêm điều gì nữa. Những suy tư vẩn vơ vẫn quẩn quanh trong đầu, nhưng em không muốn đối mặt với chúng ngay lúc này. Với tay kéo chăn trùm kín đầu, Siwoo cuộn mình lại, mặc kệ bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể. Em chỉ muốn ngủ, chỉ muốn chìm vào một giấc mộng không có những cảm giác nặng nề này.
Sáng ngày hôm sau. Siwoo bước vào cổng trường, chiếc khăn quàng cổ kéo cao che gần hết nửa mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn lướt qua sân trường đông đúc. Em không hề dừng lại khi Han Wangho đứng tựa vào tường chờ sẵn, như thể đã quen thuộc với việc nhìn thấy hắn mỗi sáng. Không một lời chào, không một ánh mắt dừng lâu hơn một giây, em chỉ bước qua như thể hắn là một người dưng giữa dòng người tấp nập.
Wangho nhíu mày, chân vô thức tiến về phía Siwoo. Hắn không quen với cảm giác này - sự xa cách đến lạnh lùng của người yêu mình. Ngay cả khi hắn chạm nhẹ vào cổ tay Siwoo, em cũng chỉ khẽ rút tay lại, không mạnh bạo nhưng đủ để thể hiện rằng em không muốn tiếp xúc.
"Siwoo, anh sao vậy?" Giọng Wangho trầm xuống, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng hắn không thể giấu được tia gấp gáp trong ánh mắt.
Siwoo dừng lại trong thoáng chốc, quay sang nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy nhạt nhẽo, không còn sự dịu dàng của những ngày trước. "Không có gì cả," em đáp, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể hắn đang tự tưởng tượng ra tất cả.
Rồi em đi tiếp, không một lần ngoái lại.
Wangho siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Hắn không thể để mọi thứ cứ như thế này được. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, và hắn ghét điều đó. Cảm giác bị gạt sang một bên, bị lờ đi như một kẻ không quan trọng khiến lồng ngực hắn như thắt lại.
Là do Siwoo giận dỗi, hay thực sự em ấy đang cố rời xa hắn?
Wangho rút điện thoại, mở khung tin nhắn. Ngón tay hắn dừng lại trên bàn phím trong giây lát, rồi gõ nhanh một dòng:
Tối nay qua nhà em đi.
Khi tin nhắn được gửi đi, hắn ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Một react. Không hơn.
Siwoo đang nghĩ gì?
Cảm giác khó chịu len vào lòng Wangho. Em ấy thường không như thế. Bình thường Siwoo sẽ gửi thêm một câu gì đó, dù chỉ là "Ừm" hay "Được rồi" nhưng lần này thì không.
Hắn ta liếm môi, đầu lưỡi chạm vào vị mặn nơi khóe miệng. Một cơn giông đang kéo đến, và hắn ta biết nó nhắm vào mình.
Wangho siết chặt điện thoại. Lòng bàn tay rịn mồ hôi. Có chuyện sắp xảy ra.
Mình có nên chuẩn bị trước không?
Nếu Siwoo thực sự đang cố rời xa hắn... hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Chiều hôm sau, Siwoo đứng trước cánh cửa quen thuộc. Em hít sâu, giữ cho nhịp thở ổn định trước khi đưa tay bấm chuông.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức. Wangho đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy ý cười. "Nhanh vậy? Anh nhớ em à?"
Siwoo cũng cười, nhưng cảm giác ấy không thật. "Ừ, nhớ."
Wangho bật cười, kéo nhẹ cổ tay em vào trong. "Vậy thì vào đây. Định đứng trước cửa nhìn em cả buổi à?"
Em bước vào, đảo mắt một vòng khắp phòng. Mọi thứ vẫn gọn gàng như trước. Mùi bạc hà nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Em không biết bản thân đang mong đợi tìm thấy điều gì, nhưng rõ ràng là... không có gì thay đổi.
Hắn ta nhướn mày, ngồi xuống cạnh em, bàn tay vô thức đặt lên đầu gối em xoa nhẹ. "Hôm nay sao thế? Nhìn anh cứ lạ lạ."
Siwoo nghiêng đầu, cười nhạt. "Lạ chỗ nào?"
"Em không biết nữa." Wangho quan sát Siwoo, vẻ suy tư. "Cảm giác như anh đang nghĩ gì đó mà không nói ra."
Siwoo không trả lời ngay, chỉ thở hắt ra một hơi. Nhìn người đối diện với vẻ mặt dò xét, cuối cùng ấy buông một câu chậm rãi. "Nhà em có rượu không?"
Wangho nhướng mày. "Anh muốn uống?"
"Ừ."
Không đợi thêm, Wangho đứng dậy, rút từ tủ ra một chai rượu mạnh. "Nếu anh muốn quên gì đó, rượu không giúp được đâu." Dù nói vậy, hắn ta vẫn đặt hai chiếc ly lên bàn, rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào đó.
Siwoo nhận lấy ly rượu từ tay Wangho, ngón tay mảnh dẻ lướt nhẹ qua lòng bàn tay đối phương. "Anh không định quên," em thì thầm, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Wangho khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cũng nâng ly, chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng.
Siwoo dựa người vào ghế, mắt khẽ híp lại dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Những ngón tay em xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu sắc đỏ mê hoặc. Trong một khoảnh khắc, Wangho cảm thấy đôi môi Siwoo cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý.
"Wangho..." Giọng em thấp và mềm, như thể từng tiếng gọi tên người kia cũng mang theo hơi ấm của rượu. "Em có thấy không? Chúng ta cứ lẩn quẩn như thế này mãi..."
Wangho nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được tia thích thú khi nhìn Siwoo. "Anh say rồi sao?"
"Ừm... có thể." Siwoo đặt ly xuống bàn, chống tay lên cằm, đôi mắt nâu thẫm phản chiếu hình bóng Wangho. "Nhưng cũng có thể không."
Em hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở nồng nàn mùi rượu phả nhẹ lên cổ Wangho, khiến hắn bất giác siết chặt tay. Siwoo không lùi lại, ngược lại còn thấp giọng cười, một tay khẽ lướt dọc theo cánh tay Wangho, chậm rãi và đầy cố ý.
"Nếu say, thì có thể làm những gì mình muốn, đúng không?"
Wangho nuốt khẽ, cổ họng hơi căng cứng. Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng hắn khi Siwoo ngả người sát hơn, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của hắn một cách lười biếng.
"Anh muốn làm gì?" Wangho hỏi, giọng hắn khàn hơn thường lệ.
Siwoo không trả lời ngay. Em chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo Wangho, kéo hắn lại gần. Đôi môi mềm của em chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng nhưng không hề do dự. Một nụ hôn vừa thoáng qua, vừa như khiêu khích.
Siwoo rời ra trước khi Wangho kịp phản ứng, đôi mắt em mơ màng nhưng nụ cười lại sắc bén. "Làm chuyện người say hay làm."
Wangho thoáng sững lại. Hắn nhìn Siwoo, ánh mắt tối sầm đi, như thể đang cân nhắc giữa việc đẩy em ra hay kéo em lại gần hơn. Nhưng Siwoo không để hắn có thời gian suy nghĩ.
Em nghiêng đầu, khẽ cười. "Em sợ à?" Siwoo đưa tay vuốt nhẹ cổ áo Wangho, rồi chậm rãi trượt xuống cánh tay hắn, từng cử động như đang trêu chọc. "Em không thích sao?"
Wangho siết chặt ly rượu trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Siwoo mím môi, đôi mắt em lướt qua biểu cảm của hắn, một tia thỏa mãn lấp ló trong đáy mắt. Em vươn người về phía trước, đầu gối chạm nhẹ vào đùi Wangho, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Em có thích không?" Siwoo thì thầm, bàn tay tinh tế lần theo đường viền xương hàm của Wangho, ngón tay hơi lạnh so với làn da nóng rẫy của hắn.
Wangho hít sâu một hơi, mạch đập trong cổ tay trở nên rõ ràng hơn. "Siwoo..."
"Shh." Siwoo nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi Wangho, ngăn hắn nói tiếp.
Em cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên da Wangho, như một cơn gió đêm thoáng qua khiến người ta run rẩy. "Anh muốn thấy em phản ứng thế nào cơ."
Wangho nuốt khẽ. Sự khiêu khích trong ánh mắt Siwoo như một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi thiêu đốt lý trí của hắn.
Siwoo cúi xuống lần nữa, lần này không vội vã mà đầy cố ý. Đôi môi em kề sát bên tai hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm.
"Chứng minh đi."
Và rồi, em lại hôn hắn.
Nhưng lần này, nụ hôn không còn thoáng qua như trước. Nó đậm sâu, kéo dài, tràn ngập sự chiếm hữu mơ hồ, như thể Siwoo đang cố tình vờn quanh ranh giới của hắn, xem thử hắn sẽ nhượng bộ đến đâu.
Cơn choáng váng ập đến quá bất ngờ, như thể ai đó vừa kéo sập toàn bộ trọng lực xung quanh Siwoo. Tay em vô thức trượt khỏi ngực Wangho. Đầu óc em mờ đi, hai tai ù đặc, và trước khi kịp nhận ra, cơ thể đã đổ nhào về phía trước.
Nhưng Wangho không đỡ lấy em.
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa ranh giới tỉnh táo và mê loạn, Siwoo chỉ kịp nhìn thấy hắn - đôi mắt tối sâu hun hút, còn khóe môi thì cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười không rõ là dịu dàng hay chế giễu, nhưng khiến sống lưng em lạnh buốt...
Hết chương II.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top