I.
CẢNH BÁO: NHÂN VẬT CÓ TÂM LÝ MÉO MÓ, CÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỰC ĐOAN. TÌNH YÊU ĐỘC HẠI, THAO TÚNG TÂM LÝ. CHỨA YẾU TỐ BẠO LỰC THỂ XÁC VÀ TINH THẦN.
NHÂN VẬT HAN WANGHO CÓ SỞ THÍCH GIẢ GÁI, NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BIỂU HIỆN CỦA SỰ PHI NHỊ NGUYÊN GIỚI HAY CHUYỂN GIỚI.
CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! 🫵😭
。𖦹°‧⭑.ᐟ
Son Siwoo là một học sinh mới, vừa chuyển từ nông thôn lên thành phố. Bố em may mắn được những người bạn cũ giới thiệu việc làm tại đây, vì họ thấy ông quá khổ cực khi vừa phải cật lực làm việc vừa nuôi sống cả gia đình nơi vùng quê nghèo khó.
Tối hôm trước ngày nhận lớp, Siwoo cứ đứng ngồi không yên. Em níu chặt cánh tay mẹ, hết lần này đến lần khác hỏi về những điều cần chuẩn bị cho ngày mai: phải cư xử thế nào để được lòng các bạn ở thành phố, phải nói chuyện ra sao để bản thân không bị lạc lõng... Dù mẹ đã bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng em vẫn không ngăn được nỗi lo lắng trong lòng. Thành phố này xa lạ quá. Trường học mới, bạn bè mới, liệu ai đó có muốn chơi với một đứa từ quê lên như em không?
Mẹ chỉ cười, dịu dàng xoa đầu em. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em Siwoo của mẹ sẽ sớm thích nghi mà."
Siwoo mím môi, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như có một sợi dây căng chặt.
。𖦹°‧⭑.ᐟ
Son Siwoo đã phải lòng một bạn học cùng lớp. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng có điều gì đó ở Han Wangho khiến em không thể rời mắt. Là nụ cười dịu dàng? Là ánh mắt cong cong khi bạn ấy cười? Hay là dáng môi hình trái tim trông thật xinh đẹp dưới ánh nắng chiều?
Tối hôm đó, Siwoo nằm cuộn trong lòng mẹ, giọng đầy phấn khởi khi kể về Wangho. "Bạn ấy cười xinh lắm mẹ ơi! Nhưng mà mẹ ơi, con gái cũng có thể lấy tên Wangho ạ?"
Mẹ bật cười, những ngón tay gầy vuốt nhẹ lên má con trai. "Ừ nhỉ, con gái cũng có thể sao? Nhưng Siwoo ngoan của mẹ ơi, Wangho là một cái tên thật đẹp. Mẹ nghĩ rằng con trai hay con gái đều có thể dùng được."
Siwoo chớp mắt, im lặng suy nghĩ. Wangho... thật ra là con trai hay con gái? Nhưng có quan trọng không? Bạn ấy vẫn là Wangho, vẫn có nụ cười làm Siwoo ngẩn ngơ.
Han Wangho thích giả gái. Cả trường đều biết, chỉ riêng Siwoo không biết. Nhóm Kim Wonwoo đã bày trò che giấu sự thật này, cười cợt sau lưng khi nghe đứa nhỏ ngốc nghếch Son Siwoo hào hứng nói rằng em thích Wangho.
Nhưng Han Wangho chưa bao giờ che giấu sở thích của mình. Ngay từ nhỏ, hắn đã thích những chiếc váy nhẹ bồng, thích mái tóc dài mềm mại, thích những thứ mà người ta gọi là "của con gái." Hắn không biết tại sao mình lại thích, chỉ biết rằng mỗi khi mặc một chiếc váy xòe, hắn cảm thấy bản thân được là chính mình.
Và cũng vì vậy, hắn bị xa lánh, bị chọc ghẹo, bị những lời cay nghiệt cứa vào da thịt như lưỡi dao sắc. Những năm đầu đi học, Wangho phải gồng mình chịu đựng những trò bắt nạt bẩn thỉu của những kẻ đầu đất quen thói hại người. Có những ngày hắn về nhà với vết bầm trên tay, có những đêm hắn tự hỏi liệu có sai không khi mình thích những điều đó.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Không ai đủ kiên nhẫn để mãi chỉ trích một người. Bắt nạt cũng có lúc phải chán. Không còn kỳ thị, có thể là vì chẳng còn để tâm đến Han Wangho nữa. Và thế là dần dần, hắn được xem như một đứa con gái bình thường, như bao bạn gái khác trong trường.
Nhưng chỉ có Wangho mới biết, hắn chưa bao giờ thật sự được chấp nhận. Người ta chỉ đơn giản là không quan tâm nữa mà thôi.
Son Siwoo khờ khạo không hề biết gì cả. Em luôn bày tỏ tình cảm của mình một cách đơn thuần và đầy chân thành: lén viết thư rồi nhét dưới hộc bàn, mua vô số bánh kẹo tặng cho Wangho dù chẳng cần lý do gì đặc biệt. Nhóc ấy tin rằng đây là cách bày tỏ tình cảm lãng mạn nhất giữa những đôi nam nữ yêu nhau. Nhưng Wangho thì không giống Siwoo, hắn hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn hơn em nhỏ rất nhiều.
Sau những tiết học kéo dài lê thê, Siwoo lại chạy đến chỗ Wangho, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt em trong veo, chẳng hề mang chút hoài nghi nào, như thể Wangho chính là một cô bạn gái thực thụ.
"Wangho chăm thật đấy!"
Siwoo cười toe toét, má phính lên, ngón tay cái giơ ngang mặt như một lời khen đầy chân thành. Dưới gầm bàn, hai chân em nhỏ tung tăng, tràn đầy sức sống. Wangho chỉ liếc mắt qua, nhẹ nhàng đẩy gọng kính, thờ ơ ậm ừ một câu. Nhưng hắn biết, trong lòng mình, cảm giác không hề đơn giản như thế.
Siwoo gật gù vài cái rồi gục đầu xuống bàn, ngủ ngay tức khắc. Cả người em nghiêng về phía trước, vô tư đè lên những quyển tập của Wangho.
Cậu ấy tin tưởng mình đến vậy sao?
Han Wangho thoáng khựng lại. Hắn nhìn Siwoo thật lâu, rồi bất giác mỉm cười. Cậu ta ngốc thật. Dễ ngủ đến mức này, nếu bị người khác chơi xấu thì sao? Nếu ai đó cố tình muốn làm tổn thương cậu thì sao?
Wangho chống cằm, ánh mắt khẽ tối lại. Trong khoảnh khắc, rất nhiều suy nghĩ ùa đến, bao gồm cả những điều mà chính hắn cũng không muốn đối diện.
Tại sao lại là mình? Tại sao Siwoo lại thích một kẻ như mình?
Siwoo cứ thế mà thích hắn, thích đến mức chẳng chút nghi ngờ nào. Em nhỏ tin vào những lời nói đùa ác ý của đám bạn trong lớp, tin rằng Wangho thực sự là một cô gái, tin rằng mọi thứ đều đơn giản và đẹp đẽ như trong mấy bộ phim học đường ngọt ngào mà em hay xem. Nhưng Siwoo không biết... không ai thực sự chấp nhận một kẻ như Wangho cả.
Lẽ ra, mình phải đẩy Siwoo ra xa.
Lẽ ra, mình không nên giữ cậu ấy lại gần thế này.
Nhưng Wangho lại tham lam quá.
Hắn cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi môi mềm mại của Siwoo. Một nỗi khao khát len lỏi trong lòng ngực, vừa dịu dàng, vừa đè nén. Wangho biết, dù có hàng ngàn lý do để ngăn bản thân lại, thì rốt cuộc hắn vẫn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi em.
Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua.
Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, phủ lên tấm lưng gầy của Wangho, tựa như một cái ôm dịu dàng cho thứ tình yêu nhỏ bé và yếu ớt của hắn.
Chỉ trong giây lát, Wangho khẽ lùi lại, ánh mắt đầy hỗn loạn. Hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập rối loạn. Hắn siết chặt bàn tay mình, ánh mắt vô thức nhìn xuống những dòng chữ nguệch ngoạc của Siwoo trên trang giấy.
Em nhỏ ấy đơn thuần đến mức khiến hắn sợ hãi.
Son Siwoo sẽ phản ứng thế nào khi em ấy biết sự thật? Khi em biết rằng người mà em thích không phải là một cô gái, mà là một kẻ như mình? Một kẻ đã luôn cố gắng trở thành thứ mà người khác mong đợi, chỉ để rồi chẳng biết bản thân là ai...
Wangho không biết.
Hắn ta chỉ biết rằng, nếu có một ngày Siwoo rời xa hắn, thì ngay cả tư cách đau lòng, hắn cũng không có.
Ngày hôm sau, Han Wangho vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, đầu óc vẩn vơ trong những suy nghĩ hỗn độn. Đêm qua, hắn đã nằm trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Nụ hôn thoáng qua kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một vết mực loang dần trên trang giấy trắng. Nhưng ngay khi hắn vừa mơ màng thả lỏng, một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên bên cạnh.
"Wangho ơi, liệu tớ có thể gặp cậu sau giờ học không? Ừm..."
Son Siwoo đứng trước bàn hắn, dáng vẻ có chút bồn chồn. Bên dưới, mũi giày thể thao của em nhỏ khẽ cọ vào nhau, như thể muốn giảm bớt đi sự căng thẳng. Đôi mắt trong veo ấy nhìn Wangho đầy chờ đợi, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Siwoo có điều muốn nói, vì thế nên Wangho không được từ chối đâu nhé!?"
Nói rồi, em nhỏ vội quay lưng chạy ra khỏi lớp, để lại Wangho ngơ ngác với những suy nghĩ đan xen rối bời. Trong khoảnh khắc, hắn bắt gặp đôi tai nhỏ bé kia đỏ ửng lên khi Siwoo vội vã rời đi.
Wangho vẫn ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt mép sách.
Tim hắn đập mạnh.
Những ngón tay run rẩy lật qua một trang vở vô nghĩa.
Chẳng lẽ... em ấy sắp tỏ tình với mình sao?
Ý nghĩ ấy khiến Wangho khựng lại, cả cơ thể hắn như đông cứng. Một thứ cảm xúc vừa hoảng loạn, vừa run rẩy len lỏi trong từng thớ thịt. Wangho không biết phải đối diện với điều này thế nào.
Mình phải làm gì đây? Nếu em ấy thực sự tỏ tình với mình?
Lẽ ra hắn nên cảm thấy vui mới đúng. Một đứa như hắn, đã từng bị cả thế giới quay lưng, từng bị cười nhạo, xa lánh, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được thứ gọi là "tình yêu." Nhưng tại sao... tại sao trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi sợ hãi đến thế này?
Một người như hắn có tư cách để nhận tình cảm của Siwoo không?
Hắn có thể ích kỷ mà giữ em ấy lại bên mình không?
Nhưng chưa kịp có câu trả lời, Wangho đã cảm nhận được phản ứng của chính cơ thể mình. Dưới lớp váy đồng phục, một sự căng cứng đáng xấu hổ đã hiện rõ, phản bội lại mọi nỗ lực che giấu của hắn.
Wangho siết chặt nắm tay, môi cắn chặt đến mức suýt bật máu.
Han Wangho ghét chính bản thân mình lúc này.
。𖦹°‧⭑.ᐟ
"Wangho à! Siwoo xin lỗi vì đã để cậu đợi, Byunghun bắt tớ ở lại trực nhật..."
Son Siwoo vội vàng chạy đến, hơi thở còn gấp gáp, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hai má em ửng hồng, một phần vì mệt, một phần vì lo lắng. Han Wangho khẽ cau mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Siwoo. Động tác của hắn dịu dàng như nước, như thể ngay từ đầu, chiếc khăn này đã luôn sẵn sàng cho một khoảnh khắc như thế.
Mùi nước xả vải thoảng qua, khiến Siwoo hơi khựng lại. 'Thơm quá... giống hệt mùi hương trên người của cô ấy.' Em khẽ hít vào theo phản xạ, rồi ngay lập tức nhận ra hành động có phần... kỳ quặc của mình. Mặt em nóng bừng lên.
Wangho nhìn Siwoo chăm chú, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Thế... Siwoo có chuyện gì muốn nói với tớ đây?"
Giọng hắn vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong ánh mắt có gì đó hơi chùng xuống, như thể đang che giấu một thứ gì đó không muốn để lộ ra.
Siwoo không nhận ra. Em nhỏ đang hồi hộp đến mức tay nắm chặt hai bên quần, cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tớ không muốn dài dòng nữa."
Lần đầu tiên, Siwoo thấy mình thật nam tính. Một chàng trai mạnh mẽ đang đứng trước mặt người mình thích, sắp sửa bày tỏ tình cảm.
Wangho không nói gì, chỉ khẽ nâng kính. Đôi môi trái tim xinh đẹp của hắn hơi mím lại, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Siwoo hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi.
"Wangho à, tớ thích cậu!"
Nói xong, không chờ đối phương phản ứng, em nhỏ ngốc nghếch Son Siwoo đã ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Wangho, hôn mạnh lên môi hắn.
Wangho sững người.
Cảm giác mềm mại thoáng qua môi, lẫn với hương dầu gội nhàn nhạt trên tóc Siwoo. Mọi thứ như đông cứng lại trong giây lát. Bàn tay Wangho hơi run lên. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Siwoo nhanh chóng buông ra, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Wangho thật chặt.
"Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? Tớ thích cậu nhất! Cậu thật xinh đẹp!"
Han Wangho cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức gần như đau nhói. Lời tỏ tình của Siwoo giống như một lưỡi dao vừa cắt xuyên qua một phần con người hắn phần mà hắn đã cố che giấu bấy lâu nay.
Cậu ấy không biết.
Cậu ấy vẫn chưa biết gì cả.
Bàn tay Wangho đặt trên váy hơi siết lại. Một phần trong hắn muốn nói ra sự thật ngay lúc này, muốn nói rằng Siwoo đang yêu một người không phải như em ấy vẫn nghĩ. Nhưng một phần khác, phần ích kỷ, phần yếu đuối, phần đã yêu Siwoo đến mức không thể buông bỏ, không muốn mất đi những giây phút hạnh phúc hiếm hoi này.
Nếu bây giờ hắn nói ra... liệu Siwoo có còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy không?
Hay tất cả sẽ sụp đổ?
Im lặng.
Thời gian như đóng băng.
Siwoo cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Em hơi lúng túng, vội vàng lên tiếng chữa cháy:
"À... nếu Han Wangho không thích thì..."
"Siwoo à..."
Lần này, giọng Wangho trầm hơn hẳn. Hắn cúi mặt xuống, mái tóc đen rủ che khuất đôi mắt. Nhưng Siwoo có thể cảm nhận được cơ thể Wangho hơi run rẩy.
"Tớ cũng thích Son Siwoo nhiều lắm."
Siwoo chưa kịp phản ứng, đã bị Wangho kéo mạnh vào lòng.
Vòng tay của hắn rất chặt. Siwoo có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực Wangho, như thể trái tim anh ấy đang muốn nổ tung.
"Đã nói thích tớ..."
Giọng Wangho rất nhẹ, gần như chỉ là tiếng thầm thì bên tai.
"Thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... vẫn sẽ mãi bên tớ."
Wangho khẽ cúi xuống, hôn lên cổ Siwoo.
Em nhỏ giật mình.
Tay Siwoo bấu nhẹ vào vai Wangho, nhưng lại không đẩy ra. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng em. Wangho lúc này... có gì đó không đúng.
Không giống một cô gái.
Mà giống một điều gì đó nguy hiểm hơn thế.
Siwoo chớp mắt, đầu óc có chút hỗn loạn. Cậu ấy... thật sự là một cô gái, đúng không? Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng mà em vẫn luôn thích... đúng không?
Wangho tựa cằm lên vai Siwoo, ánh mắt hắn không hề chớp, sâu thẳm như vực tối không đáy.
Siwoo không thấy được ánh mắt ấy.
Nhưng em cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an rất nhẹ, như một tiếng chuông mơ hồ vang lên đâu đó trong tiềm thức.
Rồi em gạt phắt nó đi.
Vì em đang vui. Vì Wangho đã chấp nhận tình cảm của mình.
Và vì... em yêu Wangho.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Sau màn tỏ tình thầm lặng sau trường, Han Wangho chính thức trở thành bạn gái của Son Siwoo.
Nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu.
Wangho sớm nhận ra rằng Siwoo không còn đối xử với mình như trước, đã khác đi quá nhiều. Khi cả hai đi dạo quanh sân trường, em chẳng bao giờ chủ động nắm tay hắn. Khi ăn trưa, Siwoo vẫn ngồi cùng đám bạn trai cùng lớp, bá vai bá cổ cười nói như trước. Wangho cắm mạnh chiếc nĩa xuống ổ bánh mì, lưỡi nĩa đâm sâu vào phần nhân sốt, khiến chúng văng ra tung tóe trên khay ăn. Hắn nghiến răng, ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.
'Có được rồi thì lại chán à?'
"Em đừng ghen nhé?" Siwoo đặt tay lên má Wangho, giọng điệu dịu dàng đến đáng ghét. "Anh chỉ chơi bóng rổ với tụi Wonwoo thôi, sẽ không, sẽ không qua lại với bạn nữ nào hết!"
Wangho ngước lên nhìn Siwoo, ánh mắt tối lại. Câu nói đó vô tình khiến lòng hắn nổi cơn giận dữ. Bạn nữ? Ai cần em phải hứa sẽ không qua lại với bọn họ chứ? Điều khiến Wangho phát điên là Siwoo vẫn vui vẻ cùng đám con trai khác, cười đùa thoải mái, trong khi với hắn, em lại tỏ ra dè dặt.
Thế mà ngoài mặt, hắn vẫn dịu dàng làm nũng như một cô gái khi bị bạn trai bỏ rơi:
"Vậy anh đi đi, nhưng về sớm đó." Giọng Wangho nhỏ nhẹ, nhưng móng tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay mình dưới mặt bàn.
Siwoo cúi xuống, khẽ hôn phớt lên môi Wangho trước khi rời đi.
Wangho nhìn theo bóng lưng người mình yêu, hàm răng nghiến chặt đến đau nhức.
Em nghĩ chỉ cần một nụ hôn là có thể khiến tôi ngoan ngoãn ở đây chờ em sao?
Đôi mắt hắn trượt xuống nơi khe đùi thon dài của Siwoo, nơi cặp chân kia thoăn thoắt chạy đi như thể chẳng hề có chút lưu luyến.
Muốn chạy à? Nếu có thể, tôi muốn ôm lấy em mà nhấn xuống, cắn thật sâu vào những thớ thịt mềm mại ấy, cắn đến khi em không thể đứng lên được nữa.
Wangho thở hắt ra, cố gắng kiểm soát cơn ghen tuông đang cuộn trào. Nhưng hắn biết rõ, cơn bão trong lòng mình chỉ vừa mới bắt đầu.
Han Wangho chán nản tản bộ về nhà. Cả buổi chiều, hắn chẳng thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài hình ảnh Siwoo đang cười đùa cùng lũ bạn.
Cánh cửa phòng đóng lại, Wangho mệt mỏi ngả người xuống giường, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo đi bộ tóc giả, để lộ mái tóc đen được cột gọn phía sau.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường đối diện.
Nơi đó, hàng loạt bức ảnh của Siwoo được đính ngay ngắn, mỗi tấm ghi lại một khoảnh khắc khác nhau - Siwoo khi đang mỉm cười, Siwoo khi ngủ gục trên bàn, Siwoo khi chạy trên sân bóng rổ. Một góc nhỏ trong phòng như được biến thành thế giới riêng của hắn, nơi chỉ có Siwoo hiện diện.
Wangho ngồi dậy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua một bức ảnh. Đôi môi đỏ mọng của hắn khẽ chạm lên khuôn mặt Siwoo trong ảnh, để lại một dấu son hằn rõ ngay khóe môi em.
Xinh quá...
Hơi thở Wangho trở nên nặng nề. Hắn tháo một trong những tấm ảnh xuống, lật qua lật lại vài bức rồi chọn lấy một tấm khiến tim mình đập nhanh nhất.
Đó là khoảnh khắc Siwoo quay đầu lại, ánh mắt vô tình nhìn vào ống kính, nụ cười nhẹ nhưng có chút lơ đãng.
Nhìn tôi đi... Nếu em có thể nhìn tôi theo cách tôi nhìn em thì tốt biết bao.
Wangho siết chặt bức ảnh trong tay, đầu ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt Siwoo trong tấm hình, rồi ánh mắt hắn chợt tối lại.
Hôm nay, Siwoo cười rạng rỡ với lũ bạn trên sân bóng rổ, cứ như em chưa từng nói yêu hắn...
Wangho nghiến răng. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chẳng cách nào xóa bỏ được. Em vẫn chưa chịu nắm tay hắn trước mặt mọi người, vẫn giữ khoảng cách, vẫn vô tư như thể hắn chỉ là một người bạn gái bình thường.
Em thực sự yêu tôi... hay chỉ yêu cái hình ảnh mà tôi mang lại?
Wangho cười nhạt, rồi chầm chậm đưa bức ảnh lên môi, để lại một dấu son đỏ thẫm.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu..
Hết chương I.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top