mái ngố ²

Hội những người tin bò biết bay


họa mi
@all hôm nay em thịnh lạ lắm

ba bảo
hả?
nó sao

rio
nó mới lột xác đó anh

hải nữ
nhìn bảnh lắm


thịnh lé
eeeeeee
khoan
đừng màa


ba bảo
là sao?
bây làm t tò mò quá

hải nữ


ba bảo
:))

thịnh lé
mấy anh kì quáa
hứa là không gửi ai rồi mà
😭😭😭

hải nữ
người nhà không mà
m la cái gì

ba bảo
con ơi con
m cắt ở đâu quả đầu ngu vậy con
nhìn có khác nào mấy bà thím hàn quắc kh

thịnh lé
con cũng đâu có mún đâu ba 😭😭
tại thấy tóc dài quá òi nên tấp vô đại
anh cắt tóc ảnh bảo ảnh cắt bao đẹp lun
mà giờ nó vậy nè
huhuhu


ba bảo
thấy cũng tội nhưng t bùn cười quá :))
quả tóc cụt ngủn như chó gặm

họa mi
há há
nãy giờ nhìn nó vẫn thấy mắc cười

rio
em cười được 10p r đó 🤣

hải nữ
t úp cái tô vô đầu cắt cho nó còn đẹp hơn


thịnh lé
mấy anh hợp vào bu lỳ ngôn từ em hả
chưa đủ đớn ha gì
😭😭😭
Ai cho tui lương thiện đây???


tứn di
↪️ ảnh của hải nữ
đáng iu théee
nhìn muốn nựng

họa mi
🙄

hải nữ
🙄

rio
🙄

cán bộ lành nghề
ông duy cho r đó 👍


thịnh lé
😶


ba bảo
🤨🤨🤨
m gạ con t à?

tứn di
đâuu
em thấy đáng iu thiệt mà

bố big
t kêu m khản cả giọng ở ngoài
còn m vô đây khen trai đáng yêu?

cán bộ lành nghề
@tứn di
em có 2 tin tốt và xấu dành cho anh
anh muốn nghe cái nào trước

tứn di
????
tốt trước đi

cán bộ lành nghề
anh kêu thằng thịnh đáng iu nó ngại nó cười tủm tỉm nãy giờ nè

tứn di
aww iu thế 🤭
còn tin xấu

họa mi
nó ngại quá đâm ra dỗi anh rồi
bảo anh khỏi qua đón nó tự về 👍

tứn di
ơ???


  _____________🐄 _____________


nói dỗi là như thế, nhưng vẫn có một em bé cứ lâu lâu lại ngó ra cửa để ngóng trông ai đó đến đón. và như dự tính của thịnh, chỉ tầm 1 tiếng sau khi buổi tập kết thúc, nguyễn tuấn duy đã có mặt trước cửa phòng tập để đón người.

vừa bước vào trong tuấn duy đã thấy một con chuột bông đang ngồi khoanh chân trên ghế trong góc phòng tập, rõ ràng thấy anh đến thì hai mắt sáng lên nhưng lại quay người đi, tỏ vẻ không quan tâm.

tuấn duy cười khẽ, anh đi lại gần và quỳ một gối xuống trước mặt phước thịnh, ngang tầm mắt với em. tuấn duy đặt một tay lên tay em, giọng dỗ dành:

"yêu ơi, yêu dỗi anh à?"

khuôn mặt đẹp trai phóng đại của tuấn duy làm thịnh thoáng bối rối, em quay mặt đi, hai má hơi ửng hồng, theo quán tính đưa tay lên che đi mái tóc:

"c-có đâu..."

"thế sao lại bảo anh đừng qua đón"

"em có nói đâu, cái đó anh an tự nhét chữ vào mồm em mà"

tuấn duy câm nín... đúng là cái gì cũng nói được. anh thở dài, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che tóc của thịnh xuống.

"yêu che làm gì, đằng nào anh cũng thấy ảnh rồi mà"

thịnh vẫn kiên quyết không bỏ tay xuống, em chống chế:

"nhìn trên ảnh khác ngoài đời khác"

"khác chỗ nào?"

"thì... khác đó... nói chung nhìn ngố lắm..."

tuấn duy cười phì cười, anh nắm cổ tay thịnh kéo tay em ra, vừa đủ để lộ mấy sợi tóc ngắn cũn lòa xòa trước trán

"ngố thiệt, nhưng đáng yêu nhiều hơn"

"xạo..."

"thiệt mà, người xinh thì để tóc nào cũng xinh"

tuấn duy vuốt vài sợi tóc xõa trên trán em, giọng như dỗ dành con nít. cuối cùng phước thịnh cũng chịu cười, môi xinh cong lên làm tuấn duy mềm nhũn cả tim.

"về nhé, anh dẫn yêu đi ăn"

"dạa"

cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng sàn gỗ lịm dần — chỉ còn lại ánh đèn cuối hành lang hắt lên hai bóng người đi cạnh nhau, ấm áp.

"hay anh đi cắt giống yêu để mình ngố chung hén"

"đồ khùng"

  _____________🐄 _____________

trong khi đó, tại một góc quán vỉa hè gần đó có bốn con người đang ngồi chờ trong vô vọng. thành an ngáp dài, chống cằm chán nản nhìn bàn đồ nhậu trước mắt

"thằng thịnh dỗi cha duy đòi nhậu cho bằng được rồi giờ mất tăm luôn"

hải nam ngồi bóc đậu phộng rang ăn cho đỡ buồn miệng, nhìn lên đồng hồ

"rồi nào nó tới?"

"chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top