td
Theo đuổi
Trong khuôn viên ngôi trường đầy nắng ấy,
Phước Thịnh là cái tên khiến người ta vừa nghe đã phải tránh.
Không phải vì em giỏi giang, mà vì em mang theo một thứ năng lượng khiến cả hành lang dội lên, sự nổi loạn.
Áo sơ mi bỏ ngoài quần, cà vạt lỏng, miệng nhai kẹo cao su mà mắt thì nhìn đời bằng nửa khinh nửa chán.
Thầy cô ngán ngẩm, học sinh tránh xa, chỉ có vài đứa bạn cùng hội ngỗ nghịch dám đi cạnh em, ồn ào như một cơn gió bụi trẻ tuổi.
Còn Tuấn Duy, hội trưởng hội học sinh, đã từng đi ngang qua em lần đầu trong buổi lao động, khi em ngồi vắt vẻo trên bồn hoa, tay cầm chai nước suối, đầu ngửa ra nhìn trời. Ánh sáng rơi trên gương mặt em — đẹp,
đẹp kiểu bất cần, kiểu gấp gáp, kiểu khiến người ta muốn dừng lại mà ngắm thêm chút nữa.
Và từ khoảnh khắc ấy, người con trai với áo sơ mi trắng phẳng phiu, với hồ sơ học tập như một đường thẳng không tì vết, đã lỡ thích một điều không nằm trong kế hoạch đời mình.
⸻
Ban đầu, anh chỉ quan sát em từ xa.
Một Phước Thịnh ồn ào, rực lửa, nhưng trong vài khoảnh khắc tưởng như lơ đãng, lại ánh lên nét trầm tư chẳng ai ngờ.
Có lẽ anh thích cách em sống thật đến mức vụng,
thích cách em cười giữa đám bạn mà không biết mình đã trở thành ánh nắng của người khác.
Rồi Tuấn Duy bắt đầu, một cách chậm rãi, như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh trong chính trái tim mình.
Ly sữa dâu đầu tiên được đặt lên bàn em giữa giờ ra chơi.
Khi em ngẩng đầu lên, anh chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió, rồi quay đi.
Từ hôm đó, sáng nào cũng vậy, ly sữa, gói bánh, thi thoảng lại vài viên kẹo ngọt.
Thịnh bực mình, trốn tránh, nhưng vẫn bị anh tìm thấy.
"Anh bị rảnh hả?"
"Không, anh bận thương em rồi."
Câu nói nghe như đùa, mà lại khiến tim em khựng mất một nhịp.
⸻
Tin đồn lan nhanh như cơn gió qua hành lang.
Hội trưởng theo đuổi học sinh đội sổ.
Một mảnh ghép dị, nhưng đầy sức hút.
Các cô cậu học sinh bắt đầu cười khúc khích mỗi khi thấy hai người cùng xuất hiện.
Thậm chí có người đếm được rằng chỉ trong một tuần, Duy mang sữa dâu đến mười bốn lần.
Thịnh thấy phiền.
Phiền vì ánh nhìn, vì lời xì xào,
nhưng có một thứ khác, khó chịu hơn , đó là khi sáng nào không thấy anh đứng chờ trước cổng, tim em lại hụt một nhịp rất khẽ.
⸻
Một chiều, sau giờ học, em ngồi trên ghế đá sân trường, giày cởi ra, tai nghe cũ bật nhạc nhỏ.
Trời nắng hạ phai, mây loang ánh cam như mật ong.
Anh đến, tay vẫn cầm ly sữa dâu.
Em chẳng buồn nhìn, chỉ nói:
"Anh phiền thật đấy."
"Ừ, phiền quen rồi."
"Không sợ người ta đồn à?"
"Có. Nhưng anh sợ hơn là một ngày không còn lý do để gặp em."
Giọng anh dịu như buổi chiều sắp tắt nắng.
Em im lặng, chẳng biết nói gì.
Chỉ thấy trong lồng ngực có một thứ gì đó chạm khẽ rồi tan ra như hơi ấm của sữa vừa pha.
⸻
Thầy cô biết chuyện, khuyên ngăn anh, nhưng anh chỉ mỉm cười.
"Duy, em biết nó là thành phần cá biệt mà."
"Dạ biết, nhưng mà em thấy em ấy đáng yêu lắm, như chuột nhắt ấy."
Cả phòng giáo viên im lặng, rồi phì cười, hứa sẽ không nói đến chuyện dó hay ngăn cấm thêm lần nào nữa.
Anh điềm nhiên gật đầu hưởng ứng.
Còn em nghe được câu đó, lại đỏ mặt, lầm bầm:
"Ai chuột nhắt, đồ khùng."
⸻
Dần dần, cả trường quen với chuyện ấy.
Họ thấy hai người như hai mảng trời khác nhau, nhưng vẫn tìm được cách chạm vào nhau mà không khiến ai tổn thương.
Anh vẫn mang sữa, em vẫn quát,
anh vẫn cười, em vẫn mắng.
Nhưng giữa những lời cằn nhằn ấy, là một chút ấm của lòng người trẻ, thứ tình cảm chẳng cần tỏ bày, chỉ cần hiện diện mỗi sáng là đủ.
⸻
Một hôm, trường mở lễ hội.
Đèn sáng rực rỡ, tiếng cười vang lên từng đợt như sóng.
Phước Thịnh lẩn ra phía sau hậu trường, ngồi dựa tường, thở ra hơi dài, nhìn những dải ánh sáng loang qua ô cửa nhỏ.
Anh tìm thấy em ở đó.
Tay vẫn siết lấy ly sữa dâu.
Không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc lâu đến nỗi người ta nghe rõ cả tiếng nhạc vọng từ xa.
"Sao anh tìm được em hay vậy?"
"Chắc do thích em quá nên não tự gửi tín hiệu."
"Phiền quá."
"Ừ, phiền quen rồi."
Em quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng đến mức khiến tim em rối tung.
Giữa tiếng nhạc rộn ràng phía trước, khoảnh khắc này lặng như một vệt trăng tan trong ly sữa hồng.
Tuấn Duy khẽ nói, giọng trầm:
"Đừng từ chối anh nữa."
Em không đáp, chỉ giật lấy ly sữa, uống một ngụm, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi. Rồi quay đi, giấu nụ cười đang trốn nơi khóe miệng.
⸻
Đêm hôm ấy, giữa những dải đèn treo đầy sân trường,
Phước Thịnh ngồi trên bậc thềm nhìn về phía xa, nơi hội trưởng của trường đang nói chuyện cùng bạn bè,
cười một nụ cười rất bình yên.
Em tự hỏi, từ khi nào, sự ồn ào của mình lại trở thành bản nhạc anh kiên nhẫn nghe mỗi ngày?
Và từ khi nào, ly sữa dâu buổi sáng
lại thành vị ngọt không thể thiếu trong tim mình?
Có lẽ mai vẫn nên hỏi anh Duy là tốt nhất.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top