od




Ở đây

Tuấn Duy quen Phước Thịnh vào một khoảng thời gian rất lửng.

Không phải lúc cô đơn nhất, cũng không phải khi lòng đã yên. Là lúc anh đang đứng giữa những ngày dài, nơi công việc kéo anh đi như thủy triều, còn cảm xúc thì bị bỏ quên ở một góc rất sâu. Em xuất hiện khi anh không tìm gì cả, chỉ đứng đó, cười, nói chuyện linh tinh, mang theo một kiểu năng lượng rất khó gọi tên.

Ban đầu chỉ là quen.
Rồi là thân.
Rồi đến lúc nào đó, Tuấn Duy nhận ra mình bắt đầu để ý khoảng cách.

Khoảng cách khi Thịnh đứng quá gần.
Khoảng cách khi em dựa vai anh lúc mệt.
Khoảng cách khiến tim anh phản ứng nhanh hơn lý trí.

Phước Thịnh thì khác.
Em không nghĩ nhiều như vậy. Hoặc có nghĩ, nhưng giấu trong mấy câu đùa nửa thật nửa bông. Em thích đứng cạnh anh, thích ngẩng lên nhìn anh nói chuyện, thích cảm giác mỗi khi anh cúi xuống thấp hơn để nghe em nói nhỏ.

Chỉ là em không thể gọi tên điều đó.

Buổi tối hôm ấy đến rất tự nhiên.

Không có hẹn trước, không có kế hoạch. Chỉ là sau một ngày dài, cả hai cùng ở lại muộn hơn thường lệ. Không gian lắng xuống, đèn không sáng hẳn, tiếng động cũng ít đi. Một khoảng trống vừa đủ để cảm xúc chen vào.

Phước Thịnh đứng gần cửa sổ, quay lưng lại. Tuấn Duy đứng phía sau, cách một bước.

Khoảng cách giữa hai người mỏng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Tuấn Duy đưa tay lên trước, nhưng không ôm. Anh chỉ khẽ đặt lòng bàn tay lên sau gáy Thịnh, ngón tay chạm vào tóc em, nhẹ như chạm vào một ý nghĩ còn đang lưỡng lự. Thịnh khẽ run, nhưng không lùi. Em ngước lên, trán chạm trán anh, nơi ấm áp vừa đủ để tim mình lạc nhịp.

Tuấn Duy cúi đầu thêm một chút, trán vẫn chạm trán, giọng nói trầm xuống như một lời giữ lại:
"Đừng vội."

Thịnh cười khẽ, mím môi, bướng bỉnh. Em đưa tay nắm lấy vạt áo anh, kéo rất nhẹ, như thể chỉ muốn thử xem anh có đi theo không. Tuấn Duy không né. Anh để mặc cho em kéo mình vào gần hơn, để ngực kề ngực, nhịp tim hòa nhịp.

Rồi gần hơn. Rồi đến khi Tuấn Duy đưa tay đặt lên hông em, lần này không phải chạm thoáng qua, mà giữ lại, các ngón tay siết nhẹ như để chắc rằng em đang ở đó.

Phước Thịnh hít sâu.
"Anh làm vậy là... em không đứng vững nổi đâu."

Tuấn Duy cúi xuống, trán lướt qua trán, mũi chạm mũi.
"Vậy thì đừng đứng," anh nói rất khẽ.

Anh đẩy em lùi lại nửa bước, vừa đủ để lưng Thịnh chạm vào mặt kính lạnh phía sau. Không mạnh, không gấp, chỉ là một sự sắp đặt chắc chắn. Tuấn Duy chống tay lên hai bên, khóa em vào khoảng không của riêng anh. Hai bờ môi tìm đến nhau, từ thăm dò dần đến tham lam muốn nuốt chửng đối phương.

Nơi hơi thở quấn lấy nhau, nơi từng nhịp tim đều lộ rõ.
Ở nơi Thịnh có thể cảm nhận rất rõ lực tay anh ở eo mình, vững, ấm, không hề có ý buông.

Phước Thịnh ngước lên, mắt hơi ươn ướt.
"Anh cố ý hả?"

Tuấn Duy cười khẽ.
"Ừ."

Anh cúi xuống, môi lướt qua má em. Rồi thấp hơn một chút, dừng lại ở cổ. Một nụ hôn ngắn, ấm, đặt đúng nơi mạch đập. Thịnh khẽ run, tay vô thức bấu lấy áo anh.

Tuấn Duy vòng tay ra sau lưng em, kéo sát lại. Ngực chạm ngực. Không còn khoảng trống để trốn. Anh tìm đến cổ trắng ngần của em lần nữa, lâu hơn, rồi dừng lại, như đang tự kiềm chế.

"Nhìn anh," anh nói thấp.

Phước Thịnh ngước lên. Tuấn Duy khẽ cười, tay trượt xuống mông em, rồi khẽ đặt môi lên môi em, gấp gáp như đã chờ đợi từ lâu. Anh quấn lấy lưỡi em, khám phá từng chút một trong khoang miệng nhỏ, phải đến khi em khó thở, khẽ đập lưng anh, anh mới tiếc nuối tách ra, trán tựa trán, hơi thở nặng hơn một chút.

Phước Thịnh nuốt khan, giọng bướng mà có chút run:
"Anh hôn xong rồi tính bỏ à?"

Tuấn Duy cười, tay miết dọc sống lưng em, một đường chậm, dừng ở mông rồi bóp nhẹ.
"Không."
"Anh chỉ muốn biết... em có đang muốn những gì giống anh đang muốn không thôi..."

Phước Thịnh không trả lời. Em kéo cổ áo anh xuống, chủ động quấn lấy lưỡi anh, lần này lâu hơn một nhịp. Tuấn Duy đáp lại, tay siết chặt hơn, giữ em sát vào mình như thể nếu lỏng tay ra, mọi thứ sẽ vỡ.

Khi họ dừng lại, cả hai đều thở gấp, mắt hơi nhoè đi do dục vọng.

"Ở đây thêm chút nữa," Tuấn Duy thì thầm.
"Anh đang nghiện cái cảm giác này rồi."

Thịnh không phản đối.
Em chỉ khẽ gật đầu, để yên cho vòng tay ấy khép chặt.






















______

Sếch trá hình😈

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top