Nurse


Tôi đã làm công việc này khá lâu rồi, ngày ngày kê thuốc, chăm sóc vết thương cho các binh lính Fatui, và ti tỉ thứ khác liên quan đến thuốc thang y tế.

Tôi là Sato Kokoa – một y tá của tổ chức Fatui. Công việc hằng ngày của tôi không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ bình yên như thế cho đến khi một người xuất hiện.

Các Quan Chấp Hành gần như không bao giờ đến phòng y tế, một số là do cảm thấy không cần, một số thì lại nghĩ rằng những người như y tá chúng tôi không có quyền chạm vào họ, và vô số lý do khác. Tôi cũng chả để tâm, vốn dĩ chữa trị vết thương cho các binh lính cấp thấp là đã đủ mệt rồi.

Nhưng gần đây...chính xác là nửa năm trở lại đây có một Quan Chấp Hành luôn thường xuyên lui tới phòng y tế của tôi với đủ loại vết thương khác nhau từ nhẹ đến nặng. Lúc đầu tôi có hơi thắc mắc, nhưng tôi không hỏi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, cứ hoàn thành đúng nhiệm vụ là được. Anh ta hình như tên là Childe hay là Tartaglia gì đấy, anh ta giới thiệu đến hai ba cái tên, làm sao tôi nhớ được chứ.

Ngoài việc đến để được xử lý vết thương...anh ta gần như chẳng tỏ ra thần bí hay nguy hiểm như các Quan Chấp Hành khác – nhưng tôi biết để đứng được ở vị trí ấy, anh ta không hề tầm thường.

Tôi không biết vì sao anh ta cứ thích lao mình vào rắc rối để rồi vác cái thân đầy vết thương đến cho tôi với một nụ cười như thể đấy là chuyện cỏn con vậy.

Và hôm nay lại là một ngày như vậy. Tôi đang băng bó vết thương trên cánh tay của Childe.

Vì sao đang bị thương mà trông anh ta vui thế nhỉ?

Kokoa: "Hôm nay anh lại gặp chuyện gì à?"

Tôi vừa nói vừa sát trùng vết thương cho anh. Vết cắt trên tay anh ta trông cũng khá sâu, máu thấm ướt cả phần tay áo.

Childe: "Anh bất cẩn nên bị mấy tên Hilichurl đánh trúng thôi."

Kokoa: "Anh bất cẩn lắm thế? Lần trước vết thương ở chân anh cũng nói y như vậy."

Childe khẽ bật cười đầy thích thú.

Childe: "Em thật sự nhớ hết những gì anh nói à?"

Kokoa: "Không phải...tại anh lặp lại nhiều quá nên thuộc thôi."

Tôi lại tiếp tục sát trùng vết thương cho anh thật kỹ càng.

Chẳng lâu sau, tay anh đã được băng bó bằng một lớp băng gạc.

Kokoa: "Cái thứ này của anh...là để trưng à?"

Tôi nói, tay vừa búng nhẹ vào cái Vision lủng lẳng ở thắt lưng anh như trêu chọc. Dùng thứ vũ khí này mà còn bị thương tới đây, chắc chỉ có thể là vì cố tình.

Bàn tay vừa ở chỗ thắt lưng giờ đây nhẹ nhàng lướt dọc xuống theo đùi anh một cách tự nhiên nhất, tôi ngước lên nhìn anh.

Kokoa: "Sao anh cứ bị thương mãi vậy?"

Childe khẽ rùng mình khi bàn tay tôi lướt qua – dù vẫn còn một lớp vải, sự đụng chạm ấy khiến cơ thể anh hơi cứng lại trong chớp mắt.

Childe: "Thì...anh nói rồi mà. Do anh bất cẩn thôi."

Tôi khẽ lắc đầu rồi thẳng người dậy.

Kokoa: "Thôi được rồi, anh nói sao thì tôi nghe vậy."

Tôi quay đi và bắt đầu dọn dẹp những dụng cụ y tế trên bàn, anh thì vẫn như thường lệ – không rời đi ngay mà cố tình ở lại.

Childe: "Bao lâu rồi mà em nói chuyện với anh vẫn lạnh lùng thật đấy."

Kokoa: "Tôi có trả lời là được rồi. Mấy người khác tôi còn không thèm nhìn."

Childe: "Vậy thì anh đặc biệt trong mắt em đúng không?"

Kokoa: "Kiểu vậy. Đó giờ tôi chưa gặp ai bị thương nhiều như anh, đặc biệt thật đấy."

Childe nghe xong cũng chỉ cười khẽ rồi im lặng xem tôi sắp xếp đồ đạc, tôi cũng không để tâm, anh ta làm vậy suốt mà, có muốn cản cũng đâu được.

Ngoài sự dự đoán của tôi, Childe bước đến đằng sau tôi rồi luồn tay qua dưới cánh tay tôi, và trong chớp mắt, anh nhấc bổng tôi lên như thể tôi chẳng nặng hơn một cái gối.

Tôi giật mình, hai chân đung đưa trong không khí như đang tìm điểm tựa.

Kokoa: "Này- anh làm cái gì vậy hả?"

Childe bật cười.

Childe: "Em nhẹ hơn anh nghĩ."

Kokoa: "Liên quan gì chứ? Mau bỏ tôi xuống."

Tôi vùng vẫy một chút nhưng chẳng có tí tác dụng nào, anh ta vẫn giữ tôi gọn gàng trong tay, cười như thể đang đùa với một con mèo nhỏ.

Childe: "Anh thả xuống thì em có chạy không?"

Kokoa: "Đang trong giờ làm, chạy đi đâu?"

Childe bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Bàn chân tôi vừa chạm xuống nền gạch thì miệng tôi lập tức hoạt động.

Kokoa: "Anh bị điên hay sao mà tự nhiên xách người ta lên vậy? Mỏi nách muốn chết. Người đâu vô duyên thấy sợ."

Tôi liên tục lầm bầm mấy lời càu nhàu anh trong khi tiếp tục dọn dẹp các dụng cụ y tế trên bàn.

Childe nghe tôi cằn nhằn chỉ cảm thấy vui.

Sau một lúc lâu anh cũng chịu rời đi, chỉ vì anh cần phải hoàn thành công việc chứ anh cũng chẳng muốn.

Childe: "Anh đi trước đây, ngày mai anh sẽ quay lại."

Kokoa: "Quay lại gì nữa? Đừng có bị thương nữa giùm cái."

Lúc này anh đã chạy biến đi khỏi tầm mắt tôi.

Ngày hôm sau.

Tôi đã quen với việc mỗi sáng bước vào phòng y tế trong im lặng, pha một ly trà đen và bắt đầu kiểm tra sổ theo dõi tình trạng bệnh nhân.

Và rồi, như một định mệnh phiền toái có thời khóa biểu cực chuẩn, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.

Tôi thở ra một hơi, không buồn ngẩng lên.

Kokoa: "Lại bị thương nữa à?"

Childe: "Không. Hôm nay anh khoẻ."

Tôi ngẩng lên, nhíu mày.

Kokoa: "...Thế thì tới đây làm gì?"

Childe: "Anh tới thăm em."

Tôi suýt nữa nghẹn cả ngụm trà vừa uống. Đặt ly xuống bàn, tôi khoanh tay nhìn anh như thể muốn đốt cháy anh bằng ánh mắt.

Kokoa: "Đây là phòng y tế, không phải quán cafe."

Childe: "Thì anh nghĩ ở đây có trà ngon và y tá dễ thương, nên cũng gần giống quán cafe rồi."

Kokoa: "Ra ngoài."

Childe: "Cho anh ngồi 5 phút thôi mà."

Tôi thở dài, xoay lưng đi, tay lục tủ thuốc, cố làm ngơ trước việc anh ta đã tự tiện ngồi lên giường bệnh.

Kokoa: "Đầu anh có bệnh không vậy?"

Childe: "Không đâu. Anh chỉ bị... nghiện người xử lý vết thương cho anh thôi."

Tôi cầm một cây nhiệt kế lên, đi tới, đột ngột nhét vào tay anh.

Kokoa: "Vậy đo thân nhiệt trước đi. Biết đâu anh phát sốt thật."

Anh mỉm cười, nhìn cây nhiệt kế rồi nhìn tôi.

Childe: "Nếu là sốt vì em thì chắc không thuốc nào chữa được đâu."

Kokoa: "Anh tin tôi đấm anh chết ở đây không?"

Childe: "Là em thì anh nguyện bị đấm."

Kokoa: "Gì vậy trời?"

Anh cười nhẹ rồi giọng anh dịu lại khi cất lên lần nữa.

Childe: "Kokoa này..."

Kokoa: "Gì nữa?"

Childe: "Cho anh làm cái này được không?"

Tôi nhướng mày khó hiểu.

Kokoa: "Làm này là làm gì?"

Childe không trả lời mà đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần.

Mắt tôi mở to ngạc nhiên.

Kokoa: "Gì- anh làm gì vậy?"

Childe: "Cho anh nắm tay em một chút nha...một chút thôi."

Tôi không biết mình có nên tỏ ra khó chịu không nữa. Tôi im lặng và để anh nắm tay.

Childe: "Lần sau anh đến, em cho anh nắm tay em nữa nha.."

Kokoa: "Bộ anh là con nít hả? Tự nhiên đòi nắm tay."

Childe chỉ cười mỉm không phản bác. Lát sau anh ngước lên nhìn tôi.

Childe: "Hôm nay anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên không ở lại với em được, hôm khác anh bù lại cho em."

Kokoa: "Không có cần."

Childe không đáp, anh lẳng lặng đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay tôi rồi đừng dậy khỏi giường. Tay anh tiếc nuối rời đi.

Childe: "Anh đi đây."

Tôi đứng đờ như tượng trong phòng. Anh ta...vừa mới làm gì vậy..?

Cả ngày hôm đó anh ta quả thật không quay lại vì bận. Tốt thôi, không thấy mặt anh ta thì khỏe chứ sao...

Sau một ngày trôi qua thì ngày mới lại đến, vẫn như thường lệ tôi có mặt ở phòng y tế của mình trong "Cung Điện Băng Fatui". Những công việc như thường lệ từ từ được tôi hoàn thành, nếu hôm nay không có ai bị thương thì tôi tương đối rảnh...ừm rảnh đến mức chán. Cái tên đầu cam đó đâu rồi nhỉ? Tự nhiên tóc màu cam, ngộ ghê. Không phải tôi nhớ gì anh ta đâu, chỉ là không có gì làm nên hơi chán thôi.

Chẳng để tôi "bình yên" được quá lâu, cánh cửa phòng y tế mở ra. Không phải là Childe. Chỉ là một tên lính Fatui cấp thấp bị thương. Tôi nhanh chóng đứng dậy và băng bó vết thương cho anh ta.

Trong lúc tôi đang tập trung làm phần việc của mình thì tôi cảm nhận được tên lính trước mặt vừa giật mình, chả hiểu chuyện gì tôi ngước lên nhìn anh ta rồi nhìn theo hướng mắt của hắn. À, cái tên tóc cam cao nhồng đấy đang đứng ở cửa ấy mà.

Kokoa: "Hôm nay anh lại bị gì à?"

Childe giọng có chút khó chịu, không rõ nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cảm nhận được.

Childe: "Anh không sao. Em bận à?"

Kokoa: "Không thấy hay sao mà còn hỏi?"

Childe im lặng rồi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc của tôi. Hình như tên lính trước mặt tôi hơi sợ Childe thì phải, anh ta căng thẳng thấy rõ.

Tôi nhanh chóng hoàn thành băng bó cho tên lính rồi hắn ta cũng rời đi nhanh như một cơn gió.

Tôi quay sang nhìn người đang ngồi chễm chệ trên ghế.

Kokoa: "Anh làm gì cậu ta à? Sao gặp anh cậu ta như gặp ma vậy."

Childe nhún vai.

Childe: "Anh có làm gì đâu."

Tôi tiến đến chỗ anh rồi đưa tay nâng cằm anh lên, không cho anh né tránh ánh mắt tôi.

Kokoa: "Ai chọc giận anh à?"

Childe chẳng thể lảng tránh bèn nhìn thẳng vào tôi.

Childe: "Không phải...chỉ là..lúc nãy em chạm tay vào người tên đó."

Kokoa: "Không chạm vào sao băng bó vết thương được, như tôi vẫn làm với anh mọi khi thôi."

Childe: "Thì..anh chỉ nói vậy thôi.."

Tôi khẽ lắc đầu. Tên này lại làm sao nữa không biết.

Kokoa: "Hôm nay anh không bị thương ở đâu nữa đấy chứ?"

Childe: "Hôm nay anh không sao."

Kokoa: "Vậy tới đây chi?"

Childe: "Thăm em."

Anh nói rồi lại đưa tay nắm lấy tay tôi.

Childe: "Hôm qua em hứa cho anh nắm tay rồi đấy."

Kokoa: "Tôi có hứa khi nào hả?"

Childe: "Anh không biết, anh muốn nắm tay em."

Kokoa: "Anh phiền ghê á."

Tôi nói nhưng tay thì không hề có ý định rút lại.

Tôi không rút tay lại. Và anh cũng không buông.

Mỗi lần như vậy nhìn mặt anh ta lại thấy bình yên lạ... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

Kokoa: "Này, bộ anh không có gì làm hay sao mà cứ tới đây hoài vậy?"

Childe: "Anh có mà, chỉ là anh dành ra chút thời gian để gặp em thôi. Công việc của anh anh giải quyết cái một. Anh thích ở với em hơn."

Kokoa: "Nói gì vậy trời."

Childe lại bật cười.

Childe: "Anh mới tìm được một chỗ bán bánh socola ngon lắm, để ngày mai anh mua cho em."

Kokoa: "Hả? Chi vậy?"

Childe: "Thì em thích socola mà."

Kokoa: "Sao đến cả chuyện này mà anh cũng biết vậy? Tôi đâu nhớ là có kể cho anh."

Childe: "Cần gì đợi em kể. Anh để ý xíu là biết rồi, em dễ đoán thấy mồ."

Kokoa: "Hả?"

Và ngày hôm sau anh ta thật sự xuất hiện với cái bánh socola.

Anh ta trông thật tự tin khi tôi ăn thử miếng đầu tiên.

Kokoa: "Nói cái này anh đừng có buồn nha, nhưng mà nó ngọt thấy sợ luôn á. Tính giết tôi hả?"

Tôi nói rồi nhét thẳng một miếng vào miệng anh ta.

Childe: "A- Không ngờ nó ngọt dữ vậy luôn á..."

Nhìn anh ta lúng túng mà tôi suýt phì cười.

Kokoa: "Lần sau làm chuột bạch trước rồi hẵng mua cho tôi."

Mặc dù nói vậy, tôi vẫn ăn hết cái bánh.

Tôi vốn không chịu được đồ ngọt... nhưng mà bỏ thì phí.

Ừ, chỉ là sợ phí thôi. Thật đấy.

Childe hơi bất ngờ khi tôi vẫn ăn hết cái bánh.

Childe: "Vậy là em cũng thích mà, đúng không?"

Kokoa: "Không thích. Tại tôi sợ phí thôi chứ tôi không ăn được đồ ngọt."

Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vai anh, như thể chốt lại vấn đề rồi chuyển chủ đề.

Kokoa: "Đứng đó chi nữa, lấy giúp tôi ly trà ở phía kia đi."

Childe không nói gì, chỉ cười rồi nhanh chóng cầm ly trà đưa cho tôi.

Kokoa: "Cám ơn anh."

Childe đưa mắt nhìn tôi uống trà, rồi hơi do dự một chút trước khi khẽ vuốt một lọn tóc ra sau tai tôi.

Tôi có chút bất ngờ, nhưng không để lộ ra ngoài.

Childe: "Cám ơn em.."

Tôi khẽ liếc mắt qua nhìn anh.

Kokoa: "Sao lại cám ơn tôi?"

Childe: "Vì anh không mua đúng loại em thích mà em vẫn ăn hết."

Kokoa: "Có vậy cũng cám ơn nữa...Tôi nói rồi mà..tại sợ phí thôi..."

Anh chỉ cười, nụ cười dịu dàng như thể đã hiểu rõ câu trả lời ngay từ đầu – và chẳng buồn vạch trần lời nói dối dễ thương ấy.

Những ngày tiếp theo cứ như một thói quen. Anh vẫn thường đến phòng y tế của tôi với đủ mọi lý do khác nhau.
Dù sao thì... cũng kỳ lạ thật. Anh không còn bị thương nhiều như trước – kể từ sau cái ngày tôi ăn cái bánh anh mang đến.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Vào một hôm, khi tôi đang đi dạo một vòng Cung Điện Băng vì tôi đã hoàn thành công việc của mình. Nơi này đúng là đẹp thật nhưng chẳng phải một nơi để hưởng thụ, rốt cuộc thì có bao nhiêu thể loại người ở đây chứ? Người thì chẳng xem mạng người là thứ đáng trân trọng, người thì xem tổ chức này là bàn đạp cho âm mưu của bản thân, cũng có người tham gia chỉ vì mục tiêu lớn hơn, và cũng chẳng thiếu người ở đây đơn giản vì xem nó là "công việc". Đắm chìm vào suy nghĩ được một lúc thì tôi nhận ra mình đang ở khu vực phía sau Cung Điện Băng, nơi các Quan Chấp Hành được yêu cầu sẽ hướng dẫn các binh lính cấp thấp luyện tập. Nhìn quanh một vòng thì tôi nhìn thấy anh, xem ra hôm nay đến lượt Childe huấn luyện bọn họ. Tôi chưa từng thấy anh làm việc bao giờ nên có lẽ đây cũng là một cơ hội để thấy được mặt khác của anh. Tôi tìm một chỗ có bóng mát dưới gốc cây gần đó và ngồi xuống, tôi lặng lẽ nhìn anh huấn luyện các binh lính.

Dưới ánh nắng lạnh của Snezhnaya, tôi ngồi lặng dưới bóng cây, tán lá khẽ rung trên đầu.
Tôi nhìn anh – dáng người cao lớn trong bộ quân phục Fatui, giọng nói nghiêm túc, từng động tác dứt khoát.
Không ngờ... khi nghiêm túc, anh lại trông khác đến vậy.

Được một lúc thì anh cho bọn họ nghỉ giải lao, tôi cứ tưởng anh sẽ bắt họ tập đến kiệt sức cơ đấy.

Và bất ngờ hơn nữa là anh đi thẳng về phía tôi như anh đã thấy từ trước, tôi không để ý là anh đã nhìn về phía tôi.

Childe: "Sao em lại ở đây?"

Kokoa: "Tôi rảnh nên đi dạo một chút, ai ngờ lại thấy anh ở đây."

Childe ngồi xuống cạnh tôi dưới gốc cây.

Tôi lén khẽ bật cười khi thấy Childe bây giờ và Childe lúc huấn luyện người khác như hai người khác nhau.

Childe nghiêng đầu nhìn tôi hơi thắc mắc.

Childe: "Em cười gì đấy?"

Kokoa: "Thì nhìn anh mắc cười chứ sao."

Childe: "Anh á? Anh có làm gì đâu? Bộ mặt anh dính gì hả?"

Kokoa: "Không phải. Tại tôi thấy anh lúc huấn luyện mấy tên lính kia với bây giờ khác nhau quá."

Childe: "Thì- thì nói chuyện với em phải khác chứ..."

Anh lí nhí trả lời.

Sau cuộc trò chuyện cả hơi rơi vào im lặng, nhưng là một sự im lặng thoải mái. Bỗng một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh buốt của Snezhnaya khiến tôi rùng mình. Điều này không thể lọt khỏi tầm mắt của Childe, anh cởi áo choàng ra và khoác lên vai tôi.

Tôi khẽ giật mình.

Kokoa: "...Không cần đâu mà.."

Childe: "Anh không muốn em bị lạnh."

Kokoa: "...Cám ơn."

Childe không nói gì nữa. Chỉ khẽ quay đi, ánh mắt né tránh – như đang giấu đi một thứ cảm xúc nào đó, không tên.

Childe nhẹ nhàng lên tiếng sau một lúc, giọng anh có chút tiếc nuối.

Childe: "Anh phải quay lại huấn luyện bọn họ rồi..."

Tôi cũng gật nhẹ đầu.

Kokoa: "Ừm...Áo choàng của anh-"

Childe: "Em cứ giữ đi.."

Childe nói rồi nhanh chóng quay lại chỗ những binh lính. Tôi siết nhẹ mép áo khi anh rời đi.

Rồi cũng đến lúc tôi nên quay về phòng ý tế của mình, tôi đứng dậy rồi từ từ quay vào phía trong Cung Điện Băng, trước khi bước vào trong tôi quay lại nhìn anh lần nữa...chẳng muốn thừa nhận nhưng liệu tôi đang chờ đợi điều gì ư?

[...]

Khi buổi huấn luyện kết thúc anh nhìn về phía gốc cây dù biết cô không còn ở đó, chẳng hiểu vì sao lại nở một nụ cười.

Childe quay bước về phía phòng y tế. Trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn câu: "Anh đến lấy áo choàng." – nếu lỡ cô đuổi anh về như mọi lần.

Nhưng khi bước vào, anh đứng khựng lại.

Kokoa đang ngủ gục trên bàn làm việc, hơi thở đều đặn, vài lọn tóc xòa xuống trán. Trên người cô vẫn là chiếc áo choàng anh đưa lúc sáng – hơi nhàu, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng như thể chưa từng bị tháo xuống.

Anh tiến lại gần, yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy – lúc không cau có, không cằn nhằn – bình yên đến mức khiến anh suýt quên cả thở.

Nếu có thể... giá mà thời gian dừng lại một chút thôi.

Anh cúi xuống, thầm thì một điều gì đó không thành tiếng.

Gương mặt cô – lúc ngủ thật sự không giống Kokoa thường ngày. Không khó chịu, không xéo xắt. Chỉ có một chút gì đó mềm mại, như tuyết tan đầu xuân.

Childe không cưỡng lại được. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thoảng như gió lên má cô.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Anh rời đi ngay sau đó – bước chân nhẹ như không – để lại cô gái ấy vẫn nằm yên, như thể không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng anh chẳng hề biết rằng vành tai cô ấy đã đỏ như than nóng từ khi nào.

Đồ ngốc.

[...]

Không khí trong Cung Điện Băng vẫn lạnh và trầm như thường lệ. Tôi đang sắp xếp lại hồ sơ y tế thì một đội binh lính bất ngờ lao vào phòng y tế.

Lính A: "Kokoa! Có một đội tuần tra bị thương nặng ở phía Đông rừng tuyết. Người phụ trách y tế bên ngoài vắng mặt. Chúng tôi cần cô đi theo hỗ trợ ngay lập tức!"

Tôi hơi sững người.

Kokoa: "Hả? Nhưng tôi chỉ phụ trách y tế nội cung..Sao lại điều tôi đi chứ?"

Lính B: "Chúng tôi đã được lệnh từ cấp trên. Đây là tình huống khẩn cấp!"

Tôi do dự một lúc rồi nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế để đi theo bọn họ.

Lính A: "Cô không định mang theo áo choàng sao? Bên ngoài lạnh lắm."

Kokoa: "À..phải rồi nhỉ."

Tình huống khẩn cấp khiến tôi quên mất nơi mình ở là vùng đất lạnh thế nào. Chẳng nghĩ nhiều tôi chộp lấy chiếc áo choàng được vắt trên ghế rồi chạy theo đội lính – là áo choàng của Childe.

Những người trong đội thấy tôi khoác áo choàng của Quan Chấp Hành thì cảm thấy có chút lạ nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Đến nơi tôi lao vào hỗ trợ đội lính để giải cứu những người bị thương.

Trong lúc tôi ra đã ra ngoài, Childe như thường lệ đến phòng y tế tìm tôi nhưng thứ chào đón anh lại là căn phòng không có một bóng người.

Thấy Childe đứng lóng ngóng ngoài cửa, một binh lính đi ngang lên tiếng.

Lính C: "Y tá Kokoa bị điều đi rồi. Hình như là đi hỗ trợ đội tuần tra. Nghe nói có giao tranh. Nếu anh cần gì thì sang phòng y tế khác- ủa đâu mất tiêu rồi?"

Chẳng để người lính nói xong Childe đã chạy đi mất.

Childe gần như phóng như bay xuyên qua các hành lang lạnh giá, băng qua tiền sảnh rồi lao thẳng về phía cổng Đông – nơi lối ra duy nhất dẫn đến khu rừng tuyết.

Gió lạnh rít bên tai anh, nhưng từng bước chân lại rắn chắc hơn bao giờ hết.

[...]

Trong lúc cố kéo một người lính bị thương ra khỏi đống đổ nát, tôi vô tình bị một mảnh vỡ kính cắt vào tay, rách một đường khá sâu.

Tôi khựng lại một nhịp, máu nhỏ trên nền tuyết trắng.

Lính A: "Cô Kokoa! Cô bị thương rồi."

Kokoa: "Tôi không sao. Lo cứu bọn họ trước đi đã."

Tôi không còn nhớ rõ mình đã băng bó cho bao nhiêu người. Vết cắt trên tay tôi vẫn rỉ máu – đôi găng tay y tế đã sẫm màu – nhưng tôi chẳng buồn dừng lại.

Mồ hôi lạnh đổ trên trán tôi, lạnh vì tuyết hay vì máu, tôi cũng không biết nữa...Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Lúc này tôi mới nhớ đến vết thương trên cánh tay mình, định tự xử lý vết thương vì một vài binh lính tiến lại gần.

Lính A: "Y tá Kokoa, cô không sao chứ?"

Lính B: "Vất vả cho cô rồi..."

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói cất lên từ phía sau, trầm và sắc như lưỡi dao cắt qua không khí lạnh.

Childe: "Tránh ra hết cho tôi."

Tôi quay mặt lại – là anh. Cơn gió lạnh của Snezhnaya cũng không thể làm dịu lại cơn giận trong anh.

Kokoa: "Anh tới đây làm gì?"

Childe tiến đến ngồi xuống trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay đang rỉ máu của tôi lên như thể anh sợ rằng anh sẽ làm tôi đau thêm.

Childe: "Em ra nông nỗi này mà còn hỏi vì sao anh tới đây sao?"

Giọng anh vừa giận vừa lo.

Chẳng đợi tôi đáp, anh bắt đầu sát trùng vết thương – động tác thuần thục, ánh mắt nghiêm túc đến khó hiểu. Tôi không từ chối.

Phía sau, những binh lính im lặng đứng nhìn. Và có lẽ, họ không cần ai nói thêm gì nữa để hiểu vì sao tôi lại khoác chiếc áo choàng của Childe từ lúc bắt đầu nhiệm vụ.

Tôi khẽ lên tiếng khi anh đang xử lý vết thương cho tôi.

Kokoa: "Xin lỗi, tôi lỡ làm bẩn áo choàng của anh rồi."

Tôi nhìn xuống một góc áo choàng – nơi máu thấm đẫm như một vết mực đỏ lem trên nền tuyết trắng.

Childe khựng tay trong một thoáng. Rồi anh thở ra, một hơi dài đầy kiềm chế.

Childe: "Em bị thương. Em đổ máu. Mà em lại xin lỗi vì làm bẩn áo anh à?"

Kokoa: "Tại tôi cầm theo áo của anh mà lỡ làm bẩn..."

Childe không nói gì nữa. Anh chỉ cúi thấp hơn, ánh mắt anh như đang ghim sâu vào vết thương – hay là vào điều gì đó khác – thứ đang khiến anh đau hơn cả vết cắt kia.

Kokoa: "Là y tá mà lại để anh băng bó cho tôi thế này, cảm giác lạ thật."

Tôi khẽ cười để giấu đi thứ cảm xúc gì đó bên trong mình.

Childe khẽ bật cười, nhưng không ngẩng lên.

Childe: "Vậy lần sau đừng để anh phải làm nữa, được không?"

Kokoa: "Biết rồi..."

Childe vẫn cúi xuống băng bó cho tôi, cẩn thận như thể tôi làm bằng thủy tinh. Không khí giữa chúng tôi dường như đặc quánh lại – đầy những điều chưa nói.

Và rồi –

Lính A: "Sao lúc bọn tôi bị thương khi luyện tập thì anh mắng lên mắng xuống, còn giờ lại dịu dàng thế?"

Giọng cậu ta mang đầy vẻ trêu chọc.

Lính B: "Bây giờ tôi biết cái áo choàng của y tá Kokoa ở đâu ra rồi."

Tôi suýt ho một cái vì nghẹn. Còn Childe thì... bật cười, nhưng lần này là vì thật sự buồn cười.

Childe: "Mấy cậu mau im lặng đi."

Lúc này tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành quay ra "mắng" anh.

Kokoa: "Tại anh không đó..."

Childe vẫn mỉm cười.

Childe: "Nhưng em không giận, phải không?"

Đội binh lính bắt đầu thu dọn hành trang để quay về Cung Điện Băng, và chúng tôi cũng nhập hội trở về.

Phải mất một lúc tôi và Childe mới bắt kịp mọi người – bởi nếu tôi không dọa sẽ đá gãy chân anh, thì có lẽ anh đã nằng nặc đòi cõng tôi từ đầu đến cuối đường rồi.

Đêm hôm đó, tuyết vẫn rơi lác đác ngoài cửa sổ.

Căn phòng y tế đã trở nên yên tĩnh sau một ngày hỗn loạn. Tôi ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng, còn Childe thì đang dọn lại tủ thuốc giúp tôi – lặng lẽ và cẩn thận một cách kỳ lạ. Không ai nói gì về chuyện xảy ra hồi chiều. Cũng không ai nhắc đến máu, vết thương hay việc tôi suýt chút nữa bị vùi dưới đống tuyết.

Kokoa: "Tôi ổn rồi..anh không cần phải ở lại đâu."

Childe: "Anh biết. Nhưng anh không muốn về."

Bỗng dưng tôi lại không biết phải trả lời thế nào.

Tôi thở ra nhẹ một tiếng.

Kokoa: "Tôi thế này mà anh không thấy khó chịu à?"

Childe: "Thế này là thế nào?"

Kokoa: "Thì..tôi tỏ ra khó chịu với anh suốt còn gì...gặp người khác thì người ta bỏ chạy lâu rồi đấy.."

Childe: "Người ta chạy anh mới có cơ hội đứng đây chứ. Với cả..anh biết em không hề có ý xấu."

Tôi khựng lại một nhịp.

Kokoa: "Đồ khùng..."

Childe bật cười.

Childe: "Mà em định xưng hô lạnh lùng như vậy với anh đến khi nào đây hả?"

Kokoa: "Gì?"

Childe tiến lại gần chỗ tôi – khi tôi đang ngồi trên mép bàn làm việc của mình. Childe chống tay lên bàn, vây tôi giữa hai cánh tay. Không chạm vào, nhưng đủ gần để tôi nghe thấy cả nhịp thở anh – ấm, rõ ràng, và khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Childe: "Em đừng có xưng 'tôi' với anh nữa."

Anh ta nói với giọng hơi nũng nịu.

Kokoa: "Hả- tại sao chứ...? T-tôi quen vậy rồi.."

Childe: "Nghe lạnh lùng lắm."

Anh nghiêng đầu rồi nhìn xuống tôi. Chết thật..gần quá.

Tôi quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt anh.

Kokoa: "B-biết rồi...từ từ tôi sửa.."

Childe lại nghiêng đầu sang hướng tôi nhìn, chẳng để tôi tránh né.

Childe: "Anh muốn nghe bây giờ cơ."

Kokoa: "B-bị khùng hả..?"

Childe khẽ bật cười rồi cúi người xuống bất ngờ đặt một nụ hôn lên đôi má đang ửng hồng từ nãy đến giờ của tôi.

Tôi gần như hóa tượng rồi tựa đầu vào vai anh để che đi gương mặt đỏ như sắp phát nổ của mình.

Kokoa: "Anh đi chết đi..."

Tôi lí nhí.

Ngày hôm sau khi tôi đang bận rộn thay băng gạc cho các binh lính bị thương ngày hôm qua thì có một người cứ đứng ở góc phòng khoanh tay trước ngực với một ánh mắt như muốn đốt cháy cả cái phòng y tế vậy.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi lạnh sống lưng, tôi quay lại nhìn anh.

Kokoa: "Mắc gì nhìn em hoài vậy?"

Childe nghe được tôi lần đầu xưng 'em' liền dịu đi cơn ghen.

Childe: "Thì- mới sáng sớm mà đã có cả đống đàn ông quây quanh em rồi.."

Kokoa: "Họ bị thương mà. Còn anh bị gì?"

Childe: "Bị em bỏ rơi."

Kokoa: "Nói gì nữa vậy trời."

Tôi lập tức quay lại tiếp thục thay băng gạc cho nhóm binh lính. Bọn họ cũng không thể không phì cười. Ngay giây phút này tôi chỉ muốn bóp cổ bọn họ và cái tên đầu cam kia thôi.

Lính D (nói nhỏ): "Nghe bảo ai mà Kokoa không thèm lườm thì người đó đặc biệt lắm đó..."

Lính E: "Ờ, mà cậu thấy chưa? Áo choàng hôm qua...hôm nay còn chưa trả nữa."

Kokoa: "Mấy cậu đi chết chung với anh ta luôn đi."

Childe bật cười khẽ, rõ là đang vui... và biết mình vừa thắng thêm một chút trong trò chơi chẳng ai nói ra này.

[...]

Đáng lẽ chiều ngày hôm ấy là một buổi chiều bình yên nhưng khi tôi đang sắp xếp lại tủ thuốc thì có một giọng nói mà tôi ghét cay ghét đắng vang lên.

Dottore: "Kokoa, lâu quá không gặp nhỉ?"

Tôi liền cau mày rồi quay ra phía cửa nơi giọng nói xuất hiện.

Kokoa: "Ông đến có chuyện gì?"

Dottore: "Tôi lại có vài yêu cầu mới cho cô đây. Tôi đang cần một số lượng lớn Fludarabine, cô có thể mang chúng đến cho tôi vào cuối tuần này chứ?"

Kokoa: "Số lượng lớn..? Ông lại định làm gì..."

Hai tay tôi siết chặt để cố nén cơn giận vì tôi biết ông ta luôn sử dụng các loại thuốc có độc tính để thử nghiệm lên các nạn nhân xấu số. Chẳng hiểu vì sao tôi lại xui xẻo bị ông ta nhắm trúng để làm người cung cấp "nguyên liệu" cho ông ta. Và tôi cũng không hiểu vì sao Tsaritsa lại đồng ý chuyện này...khốn thật.

Dottore: "Cô biết mà."

Ông ta cười nhếch mép rồi nói tiếp.

Dottore: "Dù sao thì hãy mang chúng đến cho tôi đúng hạn nhé."

Chẳng đợi tôi trả lời ông ta quay người bỏ đi.

Tôi siết chặt hai tay đến phát run. Tôi không phải kẻ giết người. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này... tôi còn khác gì tên đồng lõa trong những phòng thí nghiệm máu lạnh ấy? Tôi không hiểu sao lời ông ta nói lại được thông qua nhanh đến vậy. Tsaritsa không bao giờ đích thân quản mấy chuyện này...nhưng cũng chẳng ai dám phản đối những gì gắn tên ông ta.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng ông ta, tôi không còn kìm được nữa. Một tiếng "choang!" chát chúa vang lên khi chiếc lọ hoa bay thẳng vào tường, vỡ tan như cơn giận trong lòng tôi.

Những mảnh sứ trắng nằm vương vãi trên sàn như chứng nhân câm lặng cho một cơn thịnh nộ chưa từng xảy ra.

Và đúng lúc ấy — Childe bước vào.

Anh khựng lại, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.

Anh chưa từng thấy tôi tức giận. Chưa từng thấy tôi... vỡ ra như vậy.

Childe dường như đã thấy Dottore bước ra ngoài, anh cũng chẳng ưa gì ông ta – có lẽ anh cũng phần nào hiểu được lí do tôi tức giận.

Anh không nói gì, chỉ bước đến và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang căng cứng của tôi.

Tôi từ từ lại gần anh hơn và ôm lấy anh – lần đầu tiên tôi để người khác phải thấy mặt yếu đuối của mình.

Kokoa: "Em ghét phải làm điều này lắm..em không muốn giúp ông ta...Tại sao lại là em chứ..?"

Anh không nói gì.

Chỉ siết chặt tôi trong vòng tay ấm áp đến mức khiến tôi muốn gục xuống hẳn.

Một tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi – nhịp nhàng, kiên nhẫn, như thể không có gì gấp hơn việc để tôi ở lại đó... bao lâu cũng được.

Childe: "Nếu em ghét, thì đừng một mình chịu đựng."

Tôi khẽ lắc đầu trong lòng anh.

Kokoa: "Nhưng em đâu có quyền phản kháng... Là lệnh từ trên. Ai dám nói không với Dottore chứ?"

Anh ngả đầu tôi dựa vào ngực anh, giọng trầm thấp như một lời hứa.

Childe: "Vậy để anh nói không thay em."

Kokoa: "Anh đừng có làm bậy. Ông ta không đơn giản đâu."

Childe: "Anh biết chứ. Nhưng nếu em tiếp tục như thế...em sẽ vỡ vụn mất."

Anh buông tôi ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt tôi.

Childe: "Nếu việc đó làm em tổn thương...thì dù có phải đụng đến Dottore, anh cũng sẽ không để em tiếp tục nữa."

Kokoa: "Đừng...em xin anh đấy...Nếu ông ta làm gì anh thì em không chịu nổi đâu..."

Childe lặng người bởi câu nói của tôi.

Childe: "...Anh biết rồi."

Anh cúi đầu, khẽ đặt trán lên trán tôi một nụ hôn.

Childe: "Vậy lần này, anh sẽ không liều. Nhưng anh sẽ không để em chịu một mình nữa đâu."

Một lúc sau, tôi buộc mình phải lùi lại, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh bên ngoài cửa sổ như làm dịu đi cơn giận vừa rồi, để lại trong lòng tôi chỉ còn dư âm mỏi mệt.

Kokoa: "...Cám ơn anh."

Childe: "Không cần cám ơn. Anh không muốn em phải chống chọi chuyện này một mình."

Tôi gật đầu khẽ. Rồi quay đi.

Tôi bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ của cái lọ hoa dưới sàn, như thể gom góp lại những phần rơi rớt của chính mình.

Anh ngồi xuống cạnh tôi rồi nắm lấy tay tôi để ngăn tôi tiếp tục.

Childe: "Để anh làm cho."

Kokoa: "Em làm được mà..."

Childe: "Em mà bị đứt tay là anh buồn đấy."

Tôi nhìn anh rồi cũng từ từ rút tay lại.

Cứ thế, buổi chiều trôi qua – không còn hỗn loạn, cũng không cần thêm lời.

Chỉ còn tôi, anh... và một góc phòng y tế vừa yên ổn trở lại.

Tôi nhìn anh thêm một lúc, ánh sáng chiều muộn vương trên tóc anh – dịu như ánh mắt anh nhìn tôi khi nãy.

Và không hiểu vì sao, tôi lại đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má anh.

Rồi – chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp ngăn – tôi nghiêng người về phía trước và hôn anh.

Nhẹ, ngắn, vụng về. Nhưng là thật lòng.

Trong một giây, cả thế giới như ngừng thở.

Tôi định lùi lại, định xin lỗi, định nói gì đó để khỏa lấp cái sự liều lĩnh không hiểu từ đâu mà có – nhưng anh không để tôi kịp làm vậy.

Bàn tay anh chạm lấy tay tôi – không siết chặt, chỉ là giữ lại.

Childe nhìn tôi, đôi mắt màu xanh như thẳm hơn trong bóng chiều. Anh không cười, cũng không nói ngay.

Childe: "Cho anh... một lần nữa, được không?"

Tôi chưa kịp gật đầu thì anh đã khẽ cúi xuống.

Lần này là anh hôn tôi.

Không còn ngập ngừng, không còn chạm thoáng như gió, mà là một nụ hôn thật sự — dịu dàng, đầy nâng niu, và mang theo tất cả những điều anh chưa bao giờ nói thành lời.

Tôi nhắm mắt lại.

Không nghĩ nữa. Không sợ nữa.

Chỉ có tôi và anh. Trong căn phòng y tế nhỏ bé, giữa tuyết Snezhnaya vẫn rơi bên ngoài cửa sổ.

Giây phút ấy, thế giới ngoài kia... chẳng còn quan trọng.

Nụ hôn vừa dứt tôi đã vội giấu mặt mình vào bờ vai vững chắc của anh, đôi tai đỏ bừng của tôi như đang phản bội tôi vậy.

Anh cười dịu dàng.

Childe: "Em sao lại ngại thế này rồi?"

Kokoa: "Đừng có nhìn em..."

Vài ngày sau, khi đang ghi chú lại danh sách thuốc cần bổ sung thì cánh cửa mở ra. Không phải Childe. Là một cô gái trẻ – đồng phục y tế, gương mặt lạ. Hình như là y sĩ mới được điều đến phụ trách khu phía Tây.

Y sĩ: "Xin lỗi... Em đang cần một ít dung dịch sát trùng đặc biệt, nghe nói ở đây có loại do chính y tá Kokoa điều chế nên em đến hỏi thử..."

Tôi gật đầu rồi đứng dậy đi lấy.

Ngay lúc đó, đúng như vũ trụ có kịch bản riêng của nó, Childe xuất hiện.

Childe: "Anh vào được chứ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì cô y sĩ trẻ kia đã quay sang, đôi mắt sáng rỡ.

Y sĩ: "A! Anh là Childe đúng không? Quan Chấp Hành số 11... Em từng nghe nhiều về anh rồi đó. Thật không ngờ hôm nay lại được gặp trực tiếp..."

Tôi đang chiết dung dịch sát trùng mà cũng phải lườm hai người đó một cái.

Y sĩ: "Anh trông... không giống như trong tin đồn nhỉ, trông thân thiện hơn nhiều~"

Childe khẽ nhíu mày, rồi chỉ lịch sự đáp lại vài câu. Tôi lẳng lặng đưa lọ dung dịch cho cô ta.

Kokoa: "Đây. Lần sau báo trực tiếp lên kho thuốc, tôi không có nhiều dự trữ."

Y sĩ: "A... vâng, xin lỗi vì làm phiền ạ. Cảm ơn chị... và anh nữa nhé, hẹn gặp lại!"

Cô ta bước ra ngoài, cửa khép lại.

Tôi quay lại bàn mặt không chút cảm xúc.

Tôi quay về bàn, mặt không cảm xúc. Tiếng bút cạch cạch cạch gõ xuống mặt bàn đều đều. Hơi mạnh.

Childe: "...Em gõ sắp thủng luôn cái bàn rồi đó."

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục ghi chú.

Childe bật cười, tiến đến cạnh bàn.

Childe: "Em ghen đó à?"

Tôi ngẩng lên, mặt tỉnh bơ.

Kokoa: "Em chỉ thấy phiền vì có người nói nhiều thôi."

Childe chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn sát vào mặt tôi.

Childe: "Em nói dối tệ thật đấy, mặt em hiện rõ hết rồi kia."

Kokoa: "Anh đi chỗ khác đi, nhìn mặt anh thấy ghét quá."

Childe chỉ biết bật cười vì thấy hình ảnh trước mắt thật đáng yêu.

Kokoa: "Bộ tưởng có cái mặt đẹp trai đó là hay lắm hả? Còn cười nữa chứ...Đồ điên khùng."

Tôi liên tục lầm bầm.

Anh nghe nhưng chỉ cười.

Childe: "Em lúc ghen dễ thương thật."

Kokoa: "Em đánh anh chết bây giờ."

Childe: "Nếu là em thì anh tự nguyện bị đánh."

Kokoa: "Anh toàn nói mấy cái gì đâu không à.."

[...]

Yên bình chẳng được bao lâu, tôi nhận ra hôm nay là ngày tôi phải mang thuốc đến cho Dottore. Chiều hôm ấy tôi một mình mang hộp chứa thuốc cho ông ta. Phòng thí nghiệm của ông ta ở tận khu phía Bắc, nếu có chuyện gì chắc Childe cũng chẳng thế đến cứu tôi.

Tôi cảm thấy lớp không khí lạnh trong hành lang phía Bắc cũng đặc quánh lại mỗi khi đến gần phòng ông ta.

Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, tôi im lặng chờ ông ta ra mở cửa. Cánh cửa mở ra. Và dĩ nhiên, vẫn là gương mặt mà tôi ghét cay ghét đắng

Dottore: "Cô làm tốt lắm, đúng là đáng để tôi tin tưởng mà."

Kokoa: "Mau cầm lấy đi. Tôi đi đây."

Tôi đẩy hộp thuốc vào tay ông ta rồi nhanh chóng quay đi, bất ngờ thay, ông ta bắt lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại.

Dottore: "Sao cô phải bỏ đi vội thế?"

Kokoa: "Ông muốn gì? Việc của tôi đã xong rồi. Bỏ ra."

Dottore: "Tôi nghe nói... gần đây cô thân thiết với Childe lắm nhỉ?"

Tôi khựng lại. Tay vẫn bị ông ta giữ chặt, lạnh như bị khóa lại bởi móc kim loại.

Lòng tôi chùng xuống – hóa ra ông ta biết. Tất cả.

Kokoa: "Không liên quan đến ông."

Dottore cười nhạt, ánh mắt như đang mổ xẻ từng lớp da trên gương mặt tôi.

Dottore: "Thật tiếc. Tôi nghĩ cô thông minh hơn thế. Cô không nhận ra à, chỉ cần một câu nói của tôi, mọi thứ cô có – bao gồm cả mạng sống lẫn người bên cạnh – sẽ không còn nữa."

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, nhưng lại cảm thấy cả người lạnh đi – không chỉ vì sợ, mà vì giận.

Dottore: "Cô có nghĩ rằng Childe – một con chó săn máu lạnh của Tsaritsa – sẽ bảo vệ được cô khỏi tất cả không?"

Tôi siết chặt tay.

Kokoa: "Tôi không cần anh ấy bảo vệ tôi. Nhưng nếu ông dám động đến anh ấy, tôi thề tôi sẽ..."

Dottore bật cười, buông tay tôi ra.

Dottore: "Cô thề? Với ai? Với bản thân cô sao? Một y tá nhỏ nhoi dám đe dọa tôi à?"

Tôi lùi một bước, siết chặt tay như thể đó là thứ duy nhất còn cho tôi cảm giác kiểm soát.

Ông ta không nói thêm gì, chỉ xoay người vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa lại, ông ta quay sang nói một câu:

Dottore: "Lần tới, đừng trễ. Và... nếu tôi phát hiện ra bất kỳ hành vi phản bội nào, thì kẻ đầu tiên biến mất sẽ không phải là cô đâu."

Cánh cửa đóng lại. Lạnh. Nặng. Như một lời tuyên án.

Tôi đứng đó vài giây. Cảm giác như vừa bị trút một xô nước lạnh vào tim.

Và rồi – phía hành lang xa xa – một giọng nói vang lên, sắc và thấp.

Childe: "Em bảo... em đi giao thuốc thôi mà."

Tôi giật mình quay lại. Là anh.

Không biết anh đã đến từ khi nào – và đã nghe được bao nhiêu.

Kokoa: "Anh...sao anh ở đây..?"

Childe không trả lời ngay. Anh bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Childe: "Em không định kể cho anh chuyện này...phải không?"

Kokoa: "Chuyện gì...?"

Childe: "Chuyện hắn chạm vào em. Chuyện hắn đe dọa em."

Tôi quay mặt đi.

Kokoa: "Nó không đáng để anh phải quan tâm."

Childe cười khẽ, nhưng là tiếng cười cay đắng.

Childe: "Vấn đề là – anh lại quan tâm."

Tôi vẫn không nhìn anh.

Childe: "Kokoa, em nghĩ anh đến phòng y tế mỗi ngày chỉ để trêu em thật à? Anh ở cạnh em suốt bao lâu nay – mà em lại chịu đựng cái này một mình sao?"

Tôi siết chặt tay.

Kokoa: "...Em không muốn kéo anh vào."

Childe: "Vậy em nghĩ anh sẽ để em một mình thế này mãi sao?"

Tôi ngẩng đầu, định phản bác, nhưng khi nhìn vào mắt anh – ánh mắt ấy không còn là của một kẻ chuyên gây rối nữa.

Nó là ánh mắt của một người thật sự lo lắng. Thật sự sợ hãi điều gì đó sẽ cướp em đi.

Childe bước thêm một bước. Gần. Gần đến mức tôi phải lùi lại.

Childe: "Em cứ đẩy anh ra hoài, nhưng anh vẫn ở lại. Vì anh muốn là người em tin tưởng, không phải là gánh nặng."

Kokoa: "...Em không đẩy anh ra. Em chỉ sợ. Em sợ nếu em để anh bước vào... thì sẽ có ngày, ông ta sẽ dùng chính anh để buộc em cúi đầu."

Giọng tôi nhỏ dần, nghẹn lại nơi cổ họng.

Childe nhìn tôi thật lâu. Rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi – nơi lạnh vì gió, và vì nỗi sợ tôi không dám nói ra.

Childe: "Vậy để anh là người dạy ông ta biết... rằng có những thứ không thể dùng để đe dọa."

Tôi mở to mắt, lùi lại.

Kokoa: "Không. Em cấm anh liều lĩnh. Em đã nói rồi... nếu có chuyện gì xảy ra với anh..."

Childe khẽ đặt tay lên vai tôi, ngăn tôi nói tiếp.

Childe: "Anh biết. Nên lần này, anh sẽ không làm liều. Nhưng anh cũng sẽ không đứng yên nữa."

Anh cúi xuống, thì thầm:

Childe: "Nếu em sợ... thì ít nhất, đừng sợ khi có anh ở bên."

Tôi siết nhẹ tay áo anh, như để giữ lại một chút ấm áp cuối cùng trong buổi chiều tuyết buốt giá.

Chỉ có anh. Và tôi. Ở hành lang phía Bắc lạnh đến cắt da.

Một lời hứa không cần nói ra. Nhưng đủ để trái tim tôi ngừng loạn nhịp – dù chỉ là trong khoảnh khắc này.

Những ngày sau đó, mọi thứ trở lại bình thường... một cách kỳ lạ.

Dottore không còn sai người đến thúc ép tôi giao thuốc như trước nữa. Không còn tin nhắn ẩn ý, không còn lời nhắn từ lính trung gian. Phòng y tế – vốn là nơi tôi luôn căng thẳng đề phòng – nay lại yên ắng một cách bất thường.

Tôi không tin đó là ngẫu nhiên.

Và cũng không cần phải là người thông minh để đoán ra ai đã đứng sau chuyện đó.

Tôi liếc nhìn Childe – người đang ngồi chễm chệ bên giường bệnh, cầm một miếng bánh socola ăn dở, vừa ăn vừa phụ tôi xếp thuốc – anh không xếp cái nào đúng hết.

Kokoa: "Anh đừng có để hộp thuốc hạ sốt kế bên bông băng được không? Hồi nãy anh bỏ thuốc tiêu chảy vào chung luôn rồi kìa."

Childe: "Ơ, thì cùng là thuốc mà? Với lại em xử lý giỏi lắm mà~"

Tôi thở dài.

Kokoa: "Chuyện gì anh cũng đẩy qua em hết vậy hả?"

Childe nhai bánh, miệng đầy vụn nhưng vẫn nhoẻn miệng cười:

Childe: "Vì em xử lý đẹp nhất."

Tôi lườm anh. Nhưng không đáp.

Tôi nhìn anh lâu hơn bình thường một chút. Có một điều gì đó ấm ấm lan trong ngực, như khi uống một ngụm trà đen giữa trời tuyết – không đậm vị, nhưng lại khiến lòng bình lại.

Tôi đứng đó, do dự vài giây, rồi bất ngờ tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

Lặng lẽ.

Không nói gì.

Tôi đan nhẹ ngón tay mình lại, như đang cố tìm lời. Một lúc sau mới khẽ nói – không nhìn vào anh:

Kokoa: "...Sao dạo này Dottore yên vậy?"

Childe: "Hửm?"

Tôi liếc anh. Anh ngây thơ như thể không hiểu.

Kokoa: "Trước đây ổng cứ bám riết lấy em, giờ lại im re. Chuyện đó... không tự nhiên chút nào."

Childe mắt vẫn nhìn thẳng, giọng thản nhiên:

Childe: "Có khi ông ta nhớ ra em là người dễ sợ."

Kokoa: "...Anh làm gì sau lưng em rồi đúng không?"

Anh vẫn im lặng, nhưng nụ cười trên môi khẽ giãn ra.

Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi thở ra một hơi.

Kokoa: "Em đoán được mà."

Childe: "Em đoán được mà không cản?"

Kokoa: "Trên đời này có ai cản được anh sao?"

Chúng tôi cùng cười.

Kokoa: "Em không biết anh đã làm gì. Nhưng... cảm ơn."

Childe nghiêng đầu nhìn tôi.

Childe: "Anh không cần em cảm ơn."

Kokoa: "...Nhưng em vẫn muốn."

Tôi khẽ vươn tay, chạm vào bàn tay anh.

Kokoa: "Em biết anh không muốn em sợ. Nhưng thật ra... em sợ lắm."

Childe không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ lấy tay tôi – vững chắc và dịu dàng.

Tôi ngước nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh – không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày nữa. Chỉ có ánh mắt rất thật. Rất tĩnh.

Kokoa: "...Anh ngồi yên chút được không?"

Childe: "Hửm?"

Tôi không đợi anh hỏi thêm.

Tôi nghiêng người – chạm khẽ một nụ hôn thật nhẹ lên má anh.

Không dài, không vụng về. Nhưng thật lòng.

Anh đứng hình trong ba giây. Rồi nở một nụ cười... nửa bất ngờ, nửa mềm mại.

Childe: "Em chủ động luôn hả? Anh đang mơ đúng không?"

Kokoa: "Anh phiền quá, sau này không hôn anh nữa."

Childe: "Không được mà."

Tôi quay mặt đi, giọng nhỏ như tiếng gió qua kẽ rèm:

Kokoa: "...Em chỉ muốn nói rằng... em không biết phải làm gì để đền đáp hết tất cả. Nên... nếu một cái hôn thôi là đủ, thì..."

Childe: "Không đủ."

Tôi giật mình quay lại nhìn anh.

Childe cười.

Childe: "Anh muốn được hôn thêm. Nhưng là do em muốn. Không phải vì em nợ."

Tôi đỏ mặt. Định cãi. Nhưng anh đã đứng dậy, đặt nhẹ tay lên đầu tôi.

Childe: "Chừng nào em sẵn sàng, cứ nói anh biết."

Tôi nhìn bóng lưng anh quay đi – nhẹ tênh như tuyết đầu mùa.

Tôi không biết Dottore sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng tôi biết, ít nhất... tôi không còn phải chịu đựng một mình.

[...]

Tôi không biết từ bao giờ mình đã bắt đầu quen với tiếng gõ cửa quen thuộc mỗi sáng, với bóng dáng người đó tự nhiên bước vào như thể phòng y tế là của anh vậy.

Vậy nên khi ba ngày trôi qua mà không thấy anh xuất hiện, tôi bắt đầu thấy... lạ.

Chiều hôm đó, tôi đang ghi chép lại sổ thuốc thì nghe tiếng gõ cửa – không nhanh, không chậm, vẫn cái nhịp quen thuộc ấy.

Cửa mở. Là anh.

Tôi liếc nhìn, chuẩn bị lườm một câu trách móc.

Nhưng ánh mắt tôi khựng lại.

Áo khoác dày. Túi hành lý nhỏ. Vision trên thắt lưng phản chiếu ánh sáng trắng.

...Anh sắp đi đâu đó.

Childe cười nhẹ, như thể đã đoán được tôi nghĩ gì.

Childe: "Anh tới chào em trước khi đi."

Tôi chống cằm, giọng không đổi.

Kokoa: "Chào đi đâu?"

Childe: "Sumeru. Có nhiệm vụ dài hạn, chắc vài tuần."

Tôi gật đầu. Rồi im lặng.

Childe ngồi xuống mép giường, khuỷu tay tựa gối, mắt nhìn sang phía tủ thuốc.

Childe: "Lần đầu thấy em im lâu như vậy đấy."

Kokoa: "Còn gì để nói nữa đâu. Anh đi là đi thôi."

Childe nhìn tôi, ánh mắt dịu đi.

Childe: "Anh sẽ về."

Kokoa: "Anh có đi luôn em cũng không quan tâm đâu..."

Mắt tôi không rời quyển sổ ghi chú. Nhưng chữ bắt đầu nhòe đi dù không có trang nào bị ướt.

Tôi không nói nữa. Chỉ đứng dậy, mở tủ thuốc. Tay tôi lần lượt lấy từng thứ: thuốc sát trùng, băng gạc, vài viên hạ sốt, và một lọ trà khô nhỏ.

Tôi đặt tất cả vào một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho anh.

Kokoa: "Cầm lấy. Nhớ đừng để người khác chăm sóc vết thương cho anh."

Childe nhận lấy, nở nụ cười như nắng đầu xuân.

Childe: "Ghen à?"

Kokoa: "Không. Không có y tá nào có kỹ thuật tốt bằng em đâu."

Anh ôm lấy chiếc hộp như báu vật. Tôi không nói thêm, nhưng tay còn đặt nhẹ lên nắp.

Lúc anh ra đến cửa, tôi gọi khẽ:

Kokoa: "Childe."

Anh quay lại, nhướng mày chờ.

Tôi muốn nói nhiều thứ. Rằng tôi sẽ nhớ. Rằng đừng quên uống trà mỗi sáng. Rằng đừng để bị thương. Rằng hãy quay về sớm.

Nhưng tôi chỉ nói:

Kokoa: "Đừng có chết."

Anh khựng lại một nhịp. Rồi cười khẽ, bước tới, đưa tay lên... và khẽ xoa đầu tôi.

Childe: "Không chết được đâu. Vì anh còn nợ em một điều quan trọng."

Tôi bật cười thành tiếng. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã quay đi, cánh cửa đóng lại sau lưng anh rất nhẹ.

Tôi đứng đó, yên lặng rất lâu.

Bàn tay tôi vẫn giữ hơi ấm của bàn tay anh.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.

⁘ IDK BUT I GUESS IT'S THE END ⁘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top