Chapter 1 : Xuân đến
ARTHOR: .Nejimaki Dori.
UPLOADER: FATESAMA
Chuông chùa tàn dần
hương hoa đào buổi tối
vẫn còn vang ngân.
(119 – Xuân nhật – Matsuo Basho)
Những cánh hạc trắng muốt bay trong đêm làm nàng thiếu phụ ayakashi đang xõa tóc bên cửa sổ chú ý. Nàng buông lược, ngước đôi mắt đen huyền lên ngắm màn đêm xanh biêng biếc, âm ẩm như bức thư pháp vừa viết xong, nét mực tàu còn nhoèn nhoẹt chưa khô.
Hơi thở của mùa xuân đã rõ rệt, dù vẫn còn vài cơn gió buốt giá quanh quất đâu đây.
Cây liễu đào trước nhà đã nở những đóa hoa đầu mùa đầu tiên, cả một khoảng sân hồng rực sắc anh đào. Dưới lớp vỏ từng cành mai, gốc mận ở ngoài vườn, dòng nhựa sống rạo rực vươn dậy thành muôn nghìn mầm non nhỏ li ti.
Bất giác, thiếu phụ ayakashi thở dài, vô tình đưa bàn tay đặt lên bụng. Nàng mong mỏi cùng với vạn vật sinh sôi, mầm sống trong nàng cũng sẽ nảy nở theo.
Cánh cửa giấy lụa khẽ trượt ra, nàng quay lại.
Một ayakashi nam mặc kinagashi lụa xanh, cổ áo để hở đến thắt lưng bước vào. Anh cao lớn, mái tóc đen dày dựng đứng. Đôi mắt hổ phách chỉ có con mắt bên trái mở.
Anh nhìn nàng âu yếm.
- Chàng đã về. – Nàng nói, giọng trong vắt như một đứa trẻ.
Họ nhìn nhau. Mỉm cười với nhau. Anh bước lại gần.
Anh, Nura Rihan, vị thống lĩnh Hyakki Yakou trẻ tuổi. Anh rất phong nhã.
Nàng, Yamabuki Otome, vợ anh, một ayakashi xinh đẹp duyên dáng - một nhành hoa Yamabuki dưới cơn mưa xuân phấp phới bay.
Ukiyoe là tên thị trấn nhỏ thuộc vùng đồng bằng Kanto nơi nhà chính của Nura tộc tọa lạc. Ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng của Rihan. Tiếng tăm Nura tộc dưới thời Đệ nhị thống lĩnh cai quản trở nên lừng lẫy hơn bao giờ hết.
Vợ chồng anh không có con. Dù vậy, cuộc sống vợ chồng của hai người vẫn êm đềm như nắng thu. Nếu có ai hỏi, chắc chắn Rihan sẽ trả lời rằng cuộc sống của họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Sau khi du xuân khắp mọi nơi trong Ukiyoe đến tận khuya, Rihan về nhà. Như thường lệ, Otome chẳng bao giờ hỏi chồng đã đi đâu hay làm gì, nàng chỉ chào đón anh bằng một nụ cười im lặng rồi giúp anh cởi áo ngoài, mắc lên giá.
Rihan ngồi xuống tấm nệm, còn Otome đến bên bàn trang điểm, đổ ít nước nóng từ ấm vào chậu sứ trắng nhỏ trên mặt bàn rồi nhúng đôi bàn tay mảnh dẻ xuống nước.
Vừa kéo chăn ra, anh vừa nói.
- Ngày mai ta có việc phải đến Liệt Nhãn Sơn, chắc sẽ vắng nhà ít ngày.
Vợ anh không nói gì, cũng không quay lại. Nàng chỉ đăm đắm nhìn những ngón tay của mình đang đan vào nhau dưới làn nước trong vắt. Nước gợn nhẹ, và đã lạnh ngắt từ lúc nào mà những ngón tay thon dài của nàng vẫn chà xát vào nhau tới mức ửng đỏ cả lên.
Trong đêm thanh, gió nhè nhẹ thổi, đưa những cánh hoa anh đào lạc lối rơi lả tả vào cả trong phòng.
- Otome? – Anh hỏi.
Anh đến ngồi xuống bên cạnh vợ. Tóc Otome buông rũ, che kín cả khuôn mặt. Bàn tay đẹp đẽ nằm im. Một vài cánh anh đào khẽ lay động mặt nước.
Rihan đưa tay gỡ cánh hoa vương trên tóc nàng.
- Nàng sao thế? – Giọng anh hơi lo lắng.
Một lúc lâu sau, Otome mới cất tiếng, giọng nói nghèn nghẹn.
- Em đã cố gắng... cố gắng rất nhiều vậy mà... hai mươi năm rồi... chúng ta vẫn không thể... không thể ... – Từng câu chữ run run như sắp vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.
Người chồng liền nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng, ôm lấy nàng, Otome áp mặt vào ngực áo anh, thổn thức. Anh vỗ về:
- Không sao đâu, không sao đâu.
Anh hơi cúi đầu, âm yếm nhìn vào đôi mắt huyền ngân ngấn nước, mỉm cười dịu dàng.
- Nàng đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn trẻ mà. Nhất định phải có cách gì đó.
Rồi anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen dày của nàng.
Xa xa, có tiếng nhạn gọi nhau trong đêm.
Anh thở dài vô thức. Không chỉ riêng anh và nàng sốt ruột. Chuyện này cũng làm Nurarihyon - cha anh tỏ ra vô cùng lo ngại. Tuy ông không nói ra nhưng anh cũng đủ hiểu sự kiên nhẫn của ông đang mất dần.
Một ngày nọ, Nurarihyon nói với con trai.
- Ta mong đến một lúc nào đó, con có thể sinh cho ta một người kế thừa, thấm thoắt đã gần năm mươi năm rồi nhỉ.
Im lặng.
Không thể nói được câu nào, anh chỉ lặng lẽ giơ tay lên vò mái tóc. Thời gian khiến người ta mòn mỏi đến mức muốn phát điên. Cha anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh biết.
Nhưng không ai biết, sau cánh cửa, là một tâm hồn đau khổ tan nát.
*****
Anh đào ơi
Nhan sắc phai rồi
Hư ảo mà thôi
Tôi nhìn thăm thẳm
Mưa trên đời tôi
(Anh đào ơi – Ono Komachi)
Mưa xuân đã ngừng bay. Hoa anh đào phai nhạt và rụng nhiều. Hàng vạn cánh hoa mỏng manh nát dưới bước chân lữ khách vô tình.
Trước cửa Terakoya, đám học trò đã tụ tập đông đủ. Sau kỳ nghỉ dài đầu năm, chúng đang háo hức hơn bao giờ hết được gặp lại cô giáo Yamabuki Otome xinh đẹp, dịu dàng quen thuộc. Vừa đợi cô đến mở cửa lớp, chúng vừa lấy quay, túi đậu ra chơi. Tiếng geta khua trên thềm đá inh ỏi, tiếng cười nói, chọc ghẹo nhau chí chóe.
Chờ mãi không thấy cô giáo tới, cô bé tóc nâu khoanh tay ôm gối, lo lắng hỏi:
- Cậu có biết tại sao Yamabuki-sensei lâu đến không, Kiyoemon?
Vẫn mải mê với con quay, cậu bé tên Kiyoemon đáp:
- Tớ không biết nữa, nhỡ sensei bận gì đó thì sao?
- Rihan-sama kìa.
Một đứa con trai chỉ tay về phía một người đàn ông đang bước liêu xiêu trên đường, đầu hết gục bên nọ lại đổ sang bên kia, chốc chốc anh uống vài hớp rượu từ vò sake lủng lẳng trên sợi dây vắt ngang vai. Miệng anh lẩm nhẩm một bài hát và thỉnh thoảng, hai mép vô cớ nhếch đến tận mang tai.
“Soạt”, Rihan vấp phải hòn đá và loạng choạng suýt ngã, ngay lập tức, lũ trẻ chạy tới, xúm xít quanh anh. Vừa bám lấy tay anh, Kiyoemon rối rít hỏi.
- Rihan-sama ơi, Yamabuki-sensei đâu rồi ạ?
Vuốt mấy sợi tóc mái rủ trước trán, anh băn khoăn nhìn lũ trẻ. Có nên nói sự thực phũ phàng này với chúng hay không đây?
- Cô Otome… - Rihan ngập ngừng giây lát.- Cô ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi các em ạ.
*****
Sau này, trong quãng thời gian dài chạy trốn nỗi đau thất tình với những cuộc truy hoan vô nghĩa, hay lúc vứt bỏ mọi năm tháng trống rỗng bằng cuộc hôn nhân mới, và kể cả nhiều ngày tươi đẹp khi ôm đứa con trai trong tay, lòng ngập tràn hy vọng, cho đến tận giây phút cận kề cái chết, Rihan vẫn không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Cái ngày Otome vĩnh viễn rời xa anh.
- Otome.
- Otome.
- Otome!
Anh gọi, gọi mãi nhưng chẳng thấy giọng nói trong trẻo của nàng đáp lại. Ngoài vườn, trong bếp, đều tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nàng. Anh đẩy cửa phòng ngủ, đi vào, chỉ có nhành hoa Yamabuki đặt bên cạnh tờ giấy gấp gọn ở mặt bàn.
Linh tính thấy chuyện chẳng lành, ngay lập tức, anh vội mở lá thư ra, đọc.
Từng câu chữ trên giấy khiến anh lặng người đi mất một lúc, rồi thấy dường như có bàn tay sắt vô hình bóp nghẹt tim mình đến mức phải cuống cuồng hớp chút không khí để hít thở, anh vội vã bước ra ngoài, đầu óc vẫn còn cảm giác choáng váng, đến mức anh suýt va phải cha mình trên hành lang.
- Rihan. Gì mà ầm ầm lên thế? – Cha anh hỏi.
- Otou-sama. – Rihan thất thần nhìn cha mình như kẻ vô hồn.
- Sao vậy? – Đại thống lĩnh nhíu nhẹ mày không hiểu.
- Otome... Otome… cô… cô ấy bỏ đi rồi. – Cố hết sức, Rihan mới có thể thông báo được cái tin tàn nhẫn ấy.
Anh run run đưa cho Nurarihyon lá thư của nàng. Ông hơi ngỡ ngàng và cầm lấy.
Trong thư chỉ có một bài thơ haiku cũ.
“Thất trùng, bát trùng. Hoa Yamabuki khai nụ, nhưng không kết trái.
Thật đáng thương thay.”
Rồi, không kịp để cha anh nói thêm điều gì, trong tâm trạng rối bời, anh chạy vụt đi vô thức.
Anh chạy, chạy mãi, không rõ là bao lâu nữa, chạy đến tận cùng ranh giới của Ukiyoe, anh dừng lại.
- Otomeee...ee..e...
Chỉ có tiếng vọng văng vẳng của dãy núi tím mù sương đáp lại anh.
Và...
Anh ngẩng đầu...
Từ trên cao, một tấm kimono đang xoay vòng, xoay vòng trong không trung. Tựa hồ cánh bướm đang đập dập dờn. Chậm rãi. Nhẩn nha.
Anh giơ tay ra đón lấy nó.
Tấm áo nhẹ nhàng rơi xuống tay anh. Vùi mặt vào lớp lụa mềm mại, anh thầm thì.
- Otome...
*****
Đám học trò xôn xao khi nghe anh nói điều ấy.
- Nghĩa là sao ạ? Bao giờ sensei trở về? – Lũ trẻ nhao nhao hỏi.
Anh cười buồn, mặt hơi cúi, mái tóc dày che khuất đôi mắt hổ phách.
- Cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu.
Dù điều này sẽ làm lũ trẻ đau lòng như chính anh đã tổn thương, nhưng biết làm sao được...
- Vậy từ nay chúng em không được gặp sensei nữa sao, không được sensei dạy dỗ nữa?
Khuôn mặt bọn trẻ xị xuống, tỏ vẻ thất vọng buồn thiu. Có một số đứa bắt đầu rấm rứt khóc. Anh đưa tay xoa đầu từng đứa một, cố gắng nở một nụ cười mà anh cho là dịu dàng hết mức có thể.
- Xin lỗi các em…Tốt nhất là các em nên về nhà ngay bây giờ đi, kẻo cha mẹ lo lắng.
- Vâng. - Bọn chúng gật đầu, quệt nước mắt, thu dọn sách vở rồi ra về.
Tiếng geta lộc cộc xa dần. Còn lại mình anh đứng trước ngôi Terakoya khóa cửa cài then.
Có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ được mở ra nữa...
Còn anh...?
Tuyệt vọng là một sự thái quá anh không bao giờ có, nhưng chưa bao giờ, anh thấy số phận phi lý đối với mình đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top