NGOẠI TRUYỆN 1 - HOÀN CẢNH CỦA HOÀNG
Mẹ của Hoàng là Lương Thị Mẫu và ba cậu ấy là Nguyễn Nhật Thiên kết hôn vào ngày tám tháng chín năm hai không lẻ bảy, một năm sau thì hai người có con.
Hôm ấy là ngày tám tháng tư năm hai không lẻ chín, là ngày mà một thiên thần sẽ sắp chào đời. Lúc đó bà Mẫu đang khó sinh, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa sinh được, ngoài này thì ba của Hoàng là Nhật Thiên cùng ông bà nội, ngoại cũng rất xót ruột, đi qua đi lại rất lo lắng trước phòng sinh. Vì rặn nhiều nên bà Mẫu cũng đã mất sức, không rặn được nữa, nhưng vì thương con, bà cũng gắng và đã sinh hạ thành công Hoàng, sau đó thì bà ngất xỉu, ba của Hoàng cùng ông bà rất vui mừng nhưng hụt hẫng khi nghe bác sĩ thông báo vì sinh khó nên thai nhi bị ngạt, tổn thương đến phổi rất nặng. Bác sĩ cũng an ủi gia đình Hoàng là không nên lo lắng quá nhiều vì đây cũng là điều may mắn, khi Hoàng không bị tổn thương đến não, vẫn có tỉ lệ sống cao nếu cứu chữa kịp thời.
Những tưởng như thế là đã quá đủ cho một tương lai của đứa trẻ, nhưng không, còn rất nhiều chuyện không ngờ...
Lúc Hoàng lên một tuổi, bố mẹ Hoàng vay chạy khắp nơi để chữa trị cho Hoàng, hoàn cảnh của gia đình Hoàng lúc bấy giờ cũng không khá giả là mấy, ba của Hoàng chỉ là một nhân viên quèn và mẹ của cậu cũng chỉ đang là một bà chủ của một tạp hoá nhỏ.
Không lâu sau đó, lúc Hoàng sắp lên hai, thì bệnh của cậu cũng dần được chữa khỏi, ba mẹ của Hoàng phải gánh một đống nợ trên lưng, làm việc miệt mài không màng đến giờ giấc, cũng vì thế mà mối quan hệ của họ cũng dần xa cách, suốt ngày cãi nhau, tình cảm mà bố mẹ dành cho con cái đối với họ thì không tồn tại, mẹ của Hoàng hễ cãi nhau với Nhật Thiên thì lại chửi mắng cậu, còn ba của cậu thì hễ mệt nhọc hay bực tức là lôi cậu ra đánh, dù cậu mới hai tuổi. Trong mắt họ bây giờ, Hoàng là một cái gai, một món nợ, họ còn mong rằng nếu không sinh cậu ra thì bây giờ đâu có ra như này. Ông bà nội của Hoàng vì xót cháu nên đưa Hoàng về nuôi.
"Một đứa trẻ thì biết gì chứ" đó là lời của người lớn nói khi có chuyện gì đó xảy ra, nhưng đối với Hoàng, Hoàng biết hết, nhưng chỉ là chưa biết nói và còn rất nhỏ nên chưa hiểu hết mà thôi.
Sát cạnh nhà ông bà nội Hoàng cũng có một cậu nhóc bằng tuổi tên Nhân, đã biết đi và biết nói khá nhiều, lâu lâu, cậu nhóc ấy lại qua chơi với Hoàng. Hoàng bình thường chỉ biết ngồi một chỗ ngoan ngoãn, nhưng hễ có Nhân đến chơi là mặt rất tươi, và nhờ thế, Hoàng cũng đã tập đi và tập nói. Mấy tháng sau, khi Hoàng đã biết đi, thì cậu nhóc hàng xóm lại rủ cậu đi chơi nhiều hơn. Tình cảm của hai cậu nhóc con này càng lúc càng thân, làm gì cũng có nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, chơi cùng nhau, đóm sinh nhật chung với nhau, ngay cả nhà cũng phải ở chung, tình cảm của hai cậu nhóc ngày càng thân thiết thì quan hệ của ba mẹ Nhân với ông bà nội Hoàng cũng gần nhau hơn, họ đối với nhau bây giờ như một gia đình. Nhưng ai ngờ được một năm sau đó, hai cậu nhóc này sẽ xa nhau và tình cảm giữa hai người sẽ phai mờ theo năm tháng.
Hoàng lúc ba tuổi, ba mẹ của cậu đón cậu về vì kinh tế đã ổn định, nợ nần thì cũng trả gần xong, nhưng sống vui vẻ không bao lâu thì gia đình họ lại gặp chuyện, ba cậu đã có người khác, suốt ngày kiếm chuyện với mẹ của Hoàng, mẹ của Hoàng sau mỗi lần cãi vả với ba cậu thì lôi cậu ra đánh như một con rối. Một lần, vì quá đỉnh điểm, bà đã đổ dầu sôi lên người Hoàng. Khiến cho người Hoàng bị bỏng hai mươi ba phần trăm diện tích cơ thể, cấp độ hai, sẹo để lại là nguy cơ khó tránh khỏi, đa phần vết bỏng nằm ở sau lưng. Sau một thời gian nằm viện, thì hai người họ cũng li hôn, Hoàng chọn ở với mẹ. Hai hôm sau đó thì bà Mẫu dẫn Hoàng về nhà ngoại, nhưng mẹ Hoàng sau li hôn không chịu làm ăn, chỉ suốt ngày rượu chè, rồi lại bỏ nhà đi, để Hoàng lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông bà ngoại của Hoàng cũng đã già, nên việc gì cậu cũng phải tập làm, từ việc quét nhà, lau nhà đến giặt quần áo, những công việc này đối với một đứa bé ba tuổi thật sự mà nói rất nặng nhọc.
Lên bốn, ông bà ngoại của Hoàng mất, mẹ của Hoàng không về, thế là Hoàng được dì nhận về nuôi, dì của cậu đưa cậu về lại quê nội để sinh sống, nhưng lại không còn quan hệ gì với gia đình Nhân nữa. Cậu bị dì của mình lợi dụng để kiếm tiền, dì của Hoàng giả vờ chăm sóc tốt cho cậu để được vinh danh trên tivi và được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng do tiêu sào hoang phí, bài bạc rượu chè, nên phút chốc đã không còn gì, dì của cậu bây giờ rất khó khăn, làm đủ thứ việc để mưu sinh, cậu ngày qua ngày vẫn phải sống một cách rất vất vả, lại giống như bố mẹ Hoàng, hễ gặp chuyện gì thì dì của của Hoàng lại lôi Hoàng ra đánh, ra chửi. Hoàng từ lúc sinh ra suy cho cùng cũng chỉ là một con rối giúp người khác xả giận mà thôi. Hàng xóm quanh nhà cứ lời ra lời vào, khiến cho dì của Hoàng càng ngày càng bực tức, càng lúc càng xả giận lên Hoàng. Lúc thì bắt cởi đồ và đánh bằng dây thừng, lúc thì bắt ngâm mình trong nước lạnh, có lúc bắt cậu bưng nồi canh đang nóng ra, tay cậu bị bỏng, không làm được gì, lại khiến cho dì của Hoàng nổi điên mà đánh cậu nhiều hơn, cậu đau nhưng không nói, không khóc. Ngày qua ngày bị đánh, bị chửi. Dì của Hoàng bắt đầu sử dụng chất cấm, hễ một ngày không có chất cấm để sử dụng thì lôi Hoàng ra lăng mạ, làm nhục. Có lúc vì để có tiền để ăn chơi, mà dì của Hoàng đã để một gã biến thái làm trò với cậu, khiến cho Hoàng vô cùng đau đớn và xấu hổ. Sau đó thì tần suất này một ngày một nhiều, một ngày gã biến thái đó làm nhục Hoàng không biết bao nhiêu lần để dì của cậu có tiền sử dụng, mặc cho sự đau đớn mà Hoàng phải gánh chịu.
Một năm sau đó, vì cứ nghe hàng xóm nói ra nói vào chuyện của Hoàng, lại ăn chơi, sử dụng chất cấm, mà dì Hoàng đã bỏ cậu đi, không ai nuôi nấng, lúc đó Hoàng mới năm tuổi, cậu đi lang thang đã gặp được bà Cúc, bảo mẫu trong trại trẻ mồ côi, bà Cúc đưa cậu về trại, và cuộc sống của Hoàng đã được tốt đẹp hơn, yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu ở trong trại trẻ luôn tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ và chăm chỉ. Chỉ cần dạy một lần là nhớ, thành thạo, đọc bài chỉ cần nhẩm vài câu là thuộc. Những việc như quét sân, rửa bát, giặt quần áo hay phơi đồ thì cậu đều phụ giúp, làm rất nhanh gọn.
Những năm sau đó, khi một ngày một lớn, Hoàng bắt đầu phụ các bảo mẫu chăm sóc những đứa trẻ và dạy cho chúng học, rồi cậu quen được một chị làm ở tiệm hoa năm mười một tuổi và nhận làm chị em, hàng ngày cậu lấy danh nghĩa là chị em tới tiệm hoa phụ gói hoa để kiếm tiền.
Phải nói, một đứa trẻ như này nên có một cuộc sống bình thường như bao người, có một tuổi thơ hạnh phúc chứ không phải là bị bạo hành, và nên có một người cha người mẹ tốt hơn.
Cũng chính vì tuổi thơ đen tối của mình, mà Hoàng luôn có định kiến với những đứa trẻ có gia đình. Luôn mang trong mình nỗi hận rất lớn đối với những người đã bạo hành cậu. Vì ám ảnh, nên nhiều người nhận nuôi Hoàng, Hoàng đều từ chối. Hoàng luôn cho những ai tỏ ra tốt bụng đều là giả tạo để lấy danh tiếng.
Những năm qua, Hoàng luôn sống với những định kiến, hận thù, sự ám ảnh về tuổi thơ, nhưng vẫn luôn tìm kiếm tin tức về người bạn thời thơ ấu của mình, cậu chưa bao giờ quên, một chút cũng không quên về người bạn ấy, có lẽ người bạn thân như người nhà ấy với cậu chính là niềm hy vọng duy nhất, là niềm vui, là tia sáng rực rỡ chiếu sáng tuổi thơ của Hoàng. Cậu luôn hy vọng sẽ tìm lại được cậu ấy, và cùng thực hiện lời hứa mà Hoàng đã hứa với người bạn ấy thuở nhỏ. Đúng, một lời hứa, mà Hoàng luôn muốn thực hiện nó, cùng người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top