•~ C4# TIẾP CẬN CẬU ẤY 2 ~•
Tại trại trẻ mồ côi.
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ chào các bà con đi làm ạ.
Bà Mai: Sao đi sớm thế con?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ tại khách hối phải làm hoa nhanh để đi sinh nhật á bà, nên giờ con phải đến tiệm hoa sớm để phụ chị Hương.
Bà Cúc: Thôi, con đi nhanh đi, kẻo trễ.
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ con đi ạ.
Nói xong, Hoàng liền đạp chiếc xe cũ đến tiệm hoa. Một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi mà phải đi làm thêm phụ kiếm tiền, phải nói là đã hiểu chuyện, trưởng thành hay bị ép đây? Ở cái tuổi này với một đứa trẻ bình thường thì đang hưởng thụ cuộc sống, tuổi thơ, được vui chơi với bạn bè, và chỉ biết học, chả biết suy nghĩ gì cả, nhưng đối với những đứa trẻ phải hoàn cảnh mồ côi, bị bỏ rơi thì lại hoàn toàn khác... Cuộc đời công bằng nhưng sao lại chia làm hai bên? Một bên thì có những đứa trẻ được sung sướng, còn một bên lại có những đứa trẻ phải chật vật từng ngày làm thêm kiếm sống, thật quá đối nghịch...
Bấy giờ ở nhà Nhân.
Ào...ào... - Tiếng nước xối xả. Nhân thì đang tắm với tâm trạng rất vui vẻ. Còn phía bên kia, Hoàng phải vội vã tỉa từng bông hoa để giao cho khách với một tâm trạng rất áp lực. Dù không thích cậu bạn có tính cọc cằn tên Hoàng này cho lắm, nhưng cũng rất thương vì phải chịu cảnh mồ côi và lập nghiệp từ nhỏ.
Bây giờ đã là tám giờ, Nhân vừa mới từ chỗ tiệm tạp hoá về nhà.
Cạch - Haiz, thật xui xẻo, cái ông kia đi đường kiểu gì thế, quệt trúng phải mình rồi còn bỏ chạy, không một lời hỏi thăm xin lỗi, như vậy thì làm sao ăn nói với ba mẹ đây...
Nhân vừa mở cửa thì than ngắn thở dài, đáng lẽ cậu phải hạnh phúc khi được như bao đứa trẻ bình thường, chứ không phải là một đứa trẻ đang làm quen với việc tự lập khi còn chưa đủ tuổi lao động cơ...
Sau một tiếng, tại trại trẻ mồ côi.
Nguyễn Huy Hoàng: Đúng là mệt thật, cái chị khách đó đúng là bị thần kinh rồi.
Hoàng vừa chạy về, với bộ dạng mệt mỏi và tâm trạng không tốt cho lắm, vừa làu bàu trong miệng.
Bà Cúc: Hoàng về rồi à con, sao trông con không được vui thế?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ tại chị khách kia cứ hối, làm xong xui rồi thì hủy đơn, làm con với chị Hương ngồi làm miệt mài, đến cả giờ giấc còn không biết...
Hoàng khó chịu tâm sự với bà Cúc.
Bà Cúc: thôi đừng bực nữa, vị kháh mà con bảo đúng thật là không biết điều, nhưng khách mà con, đã là khách thì cũng có người này người kia, chắc chắn mai sẽ gặp được khách tốt, thôi ngồi xuống uống miếng nước tâm sự với bà một lát...
Bà Cúc ôn tồn nói. Giờ này mọi người cũng đã ngủ hết, chỉ còn bà Cúc đợi cậu bạn tên Hoàng về, chắc hẳn bà ấy rất yêu thương cậu nhóc này lắm...
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ được thưa bà.
Bà Cúc và Hoàng ngồi dưới hiên nhà dãy 2, trước phòng của cậu, tiếng lá cây xào xạc, không gian tĩnh lặng, giờ cũng gần khuya nên tiết trời cũng se se lạnh, hai bà cháu ngồi với nhau. Bà Cúc rót nước cho Hoàng, nói.
Bà Cúc: Hoàng à, con mới mười ba tuổi mà phải đi làm thêm, con cũng chưa đủ tuổi lao động, con làm như vậy bà xót lắm, tuy chỗ này có hơi cũ kĩ, vật chất vì không có gì đến bình phẩm, nhưng con ở trong đây chăm lũ cho giúp cho các bà là các bà vui rồi, không cần con phải đi làm thêm đâu.
Bà Cúc nắm tay Hoàng nhỏ nhẹ nói.
Bà Cúc: Dù sao thì con cũng phải dành thời gian để tự học nữa mà, nên yên tâm, các bác thay nhau đi làm là đã được lắm rồi...
Nguyễn Huy Hoàng: Ơ, sao bà lại nói thế, bà không được nói vậy, con dù mười ba tuổi nhưng cũng làm được ít việc rồi, con chỉ muốn đi làm kiếm chút tiền phụ các bà rồi mua sách thôi, con từ nhỏ đến giờ do các bà chăm sóc, do các thầy cô chỉ dạy, nên là con phải trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn để phụ giúp các bà, thầy cô và nuôi các em nữa, nên bà đừng nói vậy mà...
Hoàng hơi hoảng và nói.
Bà Cúc: Bà biết nhưng mà...
Nguyễn Huy Hoàng: Không sao đâu bà, con làm được.
Bà Cúc: ừm...
Bà Cúc im lặng một hồi lâu, tiếng cây vẫn xào xạc, đêm nay gió có vẻ lớn. Bà Cúc lại mở lời.
Bà Cúc: À mà Hoảng con.
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ?
Bà Cúc: ừm...bà nói cái này...con đừng tức giận nhé...?
Bà Cúc lúng túng, ậm ừ nói.
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ bà cứ nói đi ạ, con sẽ không tức giận đâu.
Bà Cúc: Hứa nhé?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ vâng!
Bà Cúc: Ừm... chuyện của Nhân...
Nguyễn Huy Hoàng: Bà Cúc à, bà đừng có nhắc đến cậu ta không, cậu ta đã mê hoặc bà như thế nào mà bà tin cậu ấy như vậy ạ???
Hoàng có vẻ cáu gắt.
Bà Cúc: Con đã hứa là sẽ không tức giận mà...
Hoàng im lặng, ngồi lại tỏ vẻ khó chịu.
Bà Cúc: Nếu con không thích nghe bà nói nữa thì đi tắm rồi ngủ đi...
Bà Cúc vừa buồn vừa giận nói.
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ thôi, bà nói tiếp đi, con nghe.
Hoàng khó chịu, dù không thích nhưng cậu vẫn ngồi nghe vì sợ bà Cúc buồn.
Bà Cúc: Nhân không phải là người con nghĩ đâu. Nó là một đứa trẻ tốt, nó cũng không hạnh phúc gì mấy, ba mẹ thì mãi đi làm, không ngó ngàng gì, phải tự lập từ rất nhỏ, dù sợ ma nhưng vẫn gắng chịu đựng, nếu nó giả tạo thì sao lại dẫn Vũ tới đây chứ...
Nguyễn Huy Hoàng: Cậu ta chỉ lợi dụng em Vũ và hoàn cảnh để mê hoặc các bà thôi, cậu ấy chả tốt đẹp gì cả.
Bà Cúc: Thế con bảo nó không tốt đẹp, vậy nó không tốt đẹp chỗ nào? Nói bà nghe xem...
Nguyễn Huy Hoàng: Thì cậu ta cũng như người khác, đều ghét những người như chúng ta...
Bà Cúc: Thế sao con dám chắc là vậy?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ thì...
Bà Cúc: Thế con có nghĩ là tại sao Nhân nó lại lấy lòng những người trong đây? Con có từng nghĩ đến chưa Hoàng?...
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ...
Bà Cúc: Thì sao hả con...?
Bà Cúc tức giận nói, Hoàng ấp úng trả lời, sau đó, hai người im lặng, một bầu không gian yên tĩnh bao trùm cả trại trẻ... Nãy giờ hai người nói chuyện, cũng đã hơn mười phút, thế mà cứ ngỡ đã nhiều tiếng trôi qua...
Bà Cúc: Thôi con đi tắm rồi ngủ đi, giờ không còn sớm nữa, bà cũng đi nghỉ đây...
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ để con dìu bà về...
Bà Cúc: Thôi, để bà tự đi...
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ...
Xong, Hoàng cũng đi tắm, do trời đã khuya, nên nước cũng đã lạnh hơn hẳn, nhưng cậu bé ấy vẫn không hề hấn gì, chắc có lẽ là đã quen rồi... Tối hôm đó, cậu không ngủ, cứ ngồi trên hành lang, ngắm trăng sao, nghĩ về những lời hồi nãy bà Cúc nói, giờ trong trại chỉ có phòng cậu là sáng, cậu cứ ngồi đó, ngồi đó thẩn thờ một mình, mà đâu biết, ở đằng xa, đang có một ánh mắt hướng về cậu, cùng ở với cậu cả đêm, cùng cậu ngắm trăng...
Người ta nói, tính tình là do ông trời sinh ra, nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi, tính tình lại do hoàn cảnh mà được sinh ra...
Trăng đêm nay rất tròn, sao cũng rất nhiều, trăng sao thay nhau toả sáng cả bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thôi qua, làm Hoàng run người lại...tiếng lá cây xào xạc, xào xạc, cứ xào xạc... Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bỗng có người bước đến, đắp chăn cho cậu, nhưng có lẽ cậu đã ngủ say nên không hay biết, điện tắt, người đó cùng bên cạnh cậu, ngủ với cậu... Tiếng lá cứ xào xạc, xào xạc...như lời ru ơ hời của một người mẹ, nước mắt của Hoàng lăn dài trên má, mắt vẫn cứ nhắm, chìm vào cơn mơ ảo diệu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top