c5
Trở về dinh thự Thiên phu nhân bước vào phòng ngủ khoá trái cửa lại. Lúc này biết bà chỉ muốn một mình nên Hàn Lang Tả không dám làm phiền bước về phòng anh trước đó giải quyết một số công việc. Hàn Lang Tả quyết định ở lại đây một tháng cùng Thiên phu nhân sau đó sẽ trở về Thượng Hải nên rất nhiều việc cần giải quyết trong một số ngày qua. Nhìn số giấy tờ trên bàn Hàn Lang Tả bực bội chửi thầm:
- Cái tên họ Triệu kia mang tiếng là trợ lí mà khi có công việc cần hân là y như rằng mất hút. Không biết tôi với anh ai mới là tổng tài đây?
Hàn Lang Tả bực bội cầm điện thoại gọi cho Triệu Bang Dư thì mới đổ chuông đã tắt máy chưa kịp tức giận thì Triệu Bang Dư mở cửa bước vào :
- Không cần gọi, tôi đây! Cái đó để đấy đi xuống phòng khách uống trà chút đã có việc cần làm hơn
- Cái khỉ gió nhà anh/như trợt nhớ ra thứ gì đó/ À tôi có chuyện muốn hỏi anh, những lời anh nói với Triệu Hãng về Lạc Cảnh là ý gì?
- Anh nghĩ nó là gì?
- Anh yêu Lạc Cảnh?
Triệu Bang Dư trợt khựng lại anh mắt anh đờ đẫn nhìn lên phía trước lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cứ vậy bước đi:
- Chuyện đó chả còn quan trọng nữa rồi.
Hàn Lang Tả tự cười bản thân mình:" cũng đúng thôi bởi vì người họ yêu cũng chẳng còn nữa". Hàn Lang Tả mệt mỏi theo sau Triệu Bang Dư xuống phòng khách đang chờ họ phía dưới là những tay chơi vũ khí hàng đầu của giới ngầm thủ đoạn của họ thường rất tàn độc và máu lạnh đặc biệt chỉ thích máu.
Hàn Lang Tả bước xuống tất cả đều đứng dậy cúi đầu:
- Hàn tổng! Triệu Ca!
- Ngồi xuốnh cả đi có chuyện vui cho các cậu làm đây.
Một cô gái mặc một chiếc đầm bó sát tóc buộc cao sau đỉnh đầu ánh mắt quét lên sự tàn nhẫn hỏi Hàn Lang Tả:
- Hàn tổng muốn chúng ta chơi ai trước vậy.
Hàn Lang Tả nhếch mép nhìn Triệu Bang Dư. Anh chỉ hời hợt đáp:
- Thu Thất các cô cứ cùng Hàn tổng chơi Dương A Nan đi tôi sẽ xử lí cô ta.
Thu Thất nhìn vào ánh mắt của Triệu Bang Dư có chút không đành lòng nhưng không thể từ chối mệnh lệnh của anh. Cả đám người họ đều "Vâng" một tiếng rồi ra xe đi mất. Trên xe Thu Thất trầm lặng nhìn ra cửa sổ không nói gì khiến Tiểu Hắc Tử có chút ngạc nhiên bèn hỏi:
- Nhị tỷ, tỷ ổn chứ
Thoáng giật mình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Thu Thất đáp:
- Không sao! Chỉ là có chút không yên tâm.
Dạ Long thấy vậy thì không ngực trêu chọc Thu Thất:
- Sợ Triệu ca đau lòng sao. Thu Thất à cô đường đường là tay chơi cao cấp sát thủ hạng thượng còn trên cả nghìn người nắm trong tay gia thế cực khủng có biết bao người mơ ước có được cô, tại sao phải gò bó cảm xúc của mình vào Triệu ca. Trái tim của Triệu ca dường như không còn chỗ dung nạp thêm bất kì một ai hết cô hà tất phải làm vậy.
Tiểu Hắc Tử nghe vậy cũng không cam lòng:
- Nhị tỷ, đừng hi vọng gì ở đại ca nữa, nhiều năm qua anh ấy cũng chưa một lần động lòng
- Im lặng đi! ( Thu Thất cáu gắt khiết 3 người trong xe im bặt). Tôi lo cho cô gái kia chứ không như các người nói. Thật đáng tiếc!!! ( Cô ngao ngán lắc đầu)
Dạ Long ngạc nhiên hỏi cô:
- Cô gái kia có cái quái gì để lo không phải là cô ta tự chuốc lấy sao?
Lúc này Du Thiên Hắc mới lên tiếng:
- Cô tiếc cái gì chứ?
Câu hỏi của anh ta đều khiến 3 người còn lại có chút ngạc nhiên. Tiểu Hắc Tử nhìn Dạ Long, cậu ta liền lắc đầu theo phản xạ và ra lệnh cho cô im lặng
*# Trong giới sát thủ ngầm đào tạo nhưng tay chơi cỡ lớn, những người đứng đầu thường rất có tài năng và đều được tôi rèn thành những kẻ máu lạnh với vũ khí. Thường có những 5 thứ hạng. Cao nhất là hàng cao cấp thường hạng này 10 năm mới huấn luyện được 1 người. Người đứng ở thứ hạng này thường là bậc thầy đứng lãnh đạo tất cả chi phối mọi thứ ở đây khiến cho 4 hạng còn lại bắt buộc phải tuân theo. Ở hạng này năm đó là năm duy nhất có hai người đứng thứ hạng là Triệu Bang Dư và Du Thiên Hắc. Hai người ngang tài ngang sức khí chất như nhau nhưng về sau để trả thù cho Thiêng Lạc Cảnh Triệu Bang Dư đã chấp nhận từ bỏ tranh đấu chiếc ghê trường hạng đó trở về giúp Hàn Lang Tả trả thù. Du Thiên Hắc tuy tiếp quản vị trí đó nhưng anh luôn đồng hành cùng Triệu Bang Dư vì căn bản anh cũng muốn trả thù cho Thiên Lạc Cảnh tiểu thư. Thứ hạng bên dưới gồm 4 bậc thì có 3 bậc với 3 chiếc ghế đứng đầu với vị trí nhau đó là bậc Thượng trong đó Thu Thất có nắm giữ một ghế và đứng đầu một nhóm mafia hai chiếc ghê còn lại là của Miker và Jinmax. Thứ hạng của chiếc ghế cuối cùng là hàng thấp nhất nhưng sức ảnh hưởng nhiều nhất vì họ lộ diện nhiều hơn chính là thứ hạng của những trùm mafia Châu Á đứng đầu là Roscen, còn Dạ Long và Tiểu Hắc Tử chỉ là người đứng ở vị trí thứ hai của hạng Thượng#*
Thu Thất nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài:
- Chỉ tiếc là tôi không được gặp Thiên Lạc Cảnh. Tôi thật sự muốn biết cô ấy là người như thế nào mà tất cả đều muốn bảo vệ cô ấy. Từ đầu đến cuối Thiên Lạc Cảnh chưa từng xuất hiện nhưng vị trí của cô ấy lại vô cùng lớn. Tôi thâth sự muốn biết tại sao tất cả đàn ông đều muốn bảo vệ cô ta.
Du Thiên Hắc chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp:
- Đó là một cô gái mà chỉ cần ngay từ phút đầu nhìn thấy đôi mắt ấy đã muốn bảo vệ. Ngay cái lúc nhìn thấy thân ảnh đấy chỉ muốn ôm vào lòng.
Cả ba người ngạc nhiên nhìn hắn. Người mệnh danh trước giờ chưa một lần động lòng với bất kì cô gái nào lại thốt ra những câu này.
- Anh gặp cô ấy rồi?
- Thu Thất à chỉ gặp cô ấy rồi tôi mới biết Triệu Bang Dư vì sao lại yêu cô ấy đến vậy. Nhưng anh ta chưa hề nhận ra điều đó. Có lẽ anh ta nhầm tưởng giữa tình anh em và tình yêu rồi. Cậu ta không dám đối diện vì sợ đau lòng vì sợ vỡ nát tâm can.
Dạ Long rón rén hỏi hắn:
- Du ca có phải anh cũng yêu Thiên tiểu thư không?
Du Thiên Hắc khẽ nhắm mắt lại từ từ kể:
" Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ bé ấy bị bỏ lại ở trạm tầu cao tốc trong túi không có tiền. Khi đó tôi đang theo dõi xem những hoạt động của Miker vì tôi sợ cậu ta nghĩ không thông sẽ đi sai đường. Từ xa tôi đã phát hiện thân ảnh bé nhỏ đứng nép mình dưới trạm chờ. Trời hôm đó mưa lớn còn rất lạnh cô ấy ăn mặc rất mỏng manh nhỏ bé. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy hình ảnh ấy trái tim tôi lại chậm đi một nhịp. Bỗng trời vang ầm lên một tiếng sấm và chớp như xé trời cô bé ấy kiếp sợ ngồi xụp xuống ôm đầu. Tôi bất giác mỉm cười chạy đến đỡ cô bé ấy dậy. Cô bé ấy trước khuân mặt đẫm nước mắt đôi mắt long lanh sáng rực như thiêu đốt trái tim tôi. Cô bé ấy hoảng sợ ôm chặt lấy tôi khóc nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top