Cùng Nhau.
Nam-Gyu chiến thắng.
Anh là kẻ sống sót duy nhất trong Squid Game
Cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng chói lóa đập vào mắt anh sau những ngày tháng bị giam cầm trong bóng tối.
Một căn phòng lộng lẫy hiện ra.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn dài, trải khăn lụa trắng tinh, được sắp đặt hoàn hảo như một bữa tiệc của bậc đế vương.
Những cây nến trong chân đế mạ vàng tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, phản chiếu lên những bộ dao nĩa bạc sáng loáng.
Mùi thịt nướng, bơ tan chảy và rượu vang hòa quyện trong không khí, như muốn kéo người ta chìm sâu vào sự xa hoa chết chóc.
Trước mắt anh là những món ăn đắt đỏ mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến.
Một đĩa bít tết wagyu, mặt ngoài xém nhẹ nhưng bên trong vẫn đỏ mọng, từng thớ thịt như còn co giật trên đĩa.
Gan ngỗng béo ngậy, mỡ chảy bóng loáng dưới lớp sốt rượu vang đỏ sánh mịn.
Những con tôm hùm nướng bơ tỏi, vỏ cam ánh lên sắc đỏ rực rỡ như những sinh vật địa ngục vừa trồi lên từ biển máu.
Sò điệp tươi, rắc nhẹ muối biển, từng đường vân thịt trong suốt phản chiếu ánh nến.
Mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật.
Tuyệt mỹ.
Hoàn hảo.
Nhưng lại không có hương vị.
Nam-Gyu cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bít tết.
Anh đưa vào miệng, nhai chậm rãi.
Không ngon
Không dở.
Chỉ là một thứ gì đó mà anh buộc phải nuốt xuống.
Chẳng có gì đáng giá khi Su-Bong không còn ở đây nữa.
Anh vẫn còn nhớ ngày đó.
Ngày mà trước mắt anh là thân xác lạnh ngắt của Su-Bong.
Nam-Gyu buông dao nĩa xuống, đôi mắt vô hồn lướt qua từng món ăn trên bàn.
Tất cả đều là cao lương mỹ vị, là những thứ mà trước đây anh từng thèm khát.
Nhưng bây giờ chúng chỉ là những khối thịt vô tri, những xác chết được tô vẽ bằng thứ nước sốt thượng hạng.
Chợt có một món ăn khác đập vào mắt anh.
Một đĩa thức ăn được trang trí cầu kỳ, nhiều màu sắc.
Điểm nhấn của nó là lớp nước sốt màu tím kỳ lạ.
Một thứ gì đó rất quen thuộc.
Nam-Gyu cầm nĩa lên, chậm rãi đưa một miếng vào miệng.
Ngay khi đầu lưỡi chạm vào, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
Hương vị, mùi hương và cảm giác này..
Anh đã từng nếm qua.
Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, như thể những kỷ niệm đã mục ruỗng trong quá khứ đang trỗi dậy, bao trùm lấy anh.
Tay anh run lên, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn.
Miếng thứ hai.
Miếng thứ ba.
Cho đến khi lưỡi nĩa chạm vào một thứ gì đó bên trong.
Cứng.
Trơn.
Nam-Gyu nhíu mày, dùng dao tách nó ra.
Thứ đó lăn ra khỏi miếng thịt, dừng lại trên mép đĩa.
Một con mắt.
Con ngươi màu xanh.
Mắt của Su-Bong.
Bàn tay cầm nĩa của Nam-Gyu siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu.
Su-Bong đang ở đây.
Su-Bong đang ở bên trong anh.
Anh cảm thấy ruột gan mình xoắn lại, cảm giác buồn nôn dâng trào đến tận cổ.
Nhưng anh không nôn ra.
Ngược lại, anh tiếp tục ăn.
Ngấu nghiến.
Điên cuồng.
Như một con thú hoang đang cố gắng nuốt chửng lấy món ăn yêu thích của mình để không kẻ nào giành lấy.
Từng miếng, từng miếng một, anh nhét tất cả vào miệng.
Từng tế bào của Su-Bong, từng sợi thịt, từng mạch máu.
Anh muốn giữ Su-Bong ở bên trong mình.
Muốn họ trở thành một.
Muốn cả hai cùng thoát ra khỏi nơi này.
Khi đĩa thức ăn cuối cùng đã trống trơn, khi trong miệng anh chỉ còn vị tanh nồng của máu, Nam-Gyu lặng lẽ đặt nĩa xuống.
Bàn tay anh run rẩy vươn tới cây nĩa bạc, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt kim loại lạnh lẽo.
Anh mỉm cười.
Đôi môi nhợt nhạt hé ra, khẽ thì thầm:
"Đừng lo, Su-Bong.. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây."
Lời nói vừa dứt, anh nắm chặt cây nĩa, giơ lên cao.
Rồi đâm thẳng vào cổ mình.
Một cơn đau nhói buốt xuyên qua toàn bộ cơ thể.
Họng anh bật lên tiếng sặc sụa, từng dòng máu đỏ tươi trào ra, hòa lẫn với dư vị của Su-Bong còn vương lại trên đầu lưỡi.
Nam-Gyu gục xuống bàn, trước mặt vẫn là những món ăn đắt giá nhưng vô nghĩa.
Giữa ánh đèn chùm lấp lánh, tiếng nhỏ giọt của máu vang lên như một bản nhạc cuối cùng của bữa tiệc.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Nam-Gyu đã rời đi.
Và lần này, anh không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top