Chương 3:
1 giờ sáng.
Bịch... bịch... bịch.
Nhật Nam bước rầm rầm trên nền nhà xi măng lát gốm sứ với khí chất của một thiếu gia cùng với cái đầu rỗng tuếch chỉ có hình ảnh của Thiên Nguyệt.
Nhật Nam vò đầu, cắn răng, bứt tóc, mặt nhăn như khỉ đột, đầu cậu toàn mấy câu vớ vẩn: "Cái gì mà ngất xỉu, cái gì mà bác sĩ, chẳng phải là đang còn rất khỏe mạnh sao? Gra! Cái quái gì vậy?"
Ting. (Tiếng chuông của suy nghĩ).
Nhật Nam ngẩng mặt lên trần nhà, cái đầu ngốc của cậu ta bắt đầu liên tưởng hóa vấn đề: "Hay là... nhìn qua cửa sổ, thấy ma rồi sợ quá ngất xỉu luôn? Đúng không? Đúng không?"
"Đúng không!?" Nam hét lên (Con người luôn rất thông minh, nhưng trong một số khoản, họ lại ngu ngốc hết thuốc chữa, lấy ví dụ là thằng ngốc này đi).
Rầm.
Nam ngẩng đầu xuống, mắt đảo quanh rồi nhìn về hướng nơi phát ra tiếng động ban nãy. Bỗng, cậu giật đứng người khi nhìn thấy một cô giúp việc béo ú đang đứng nhìn mình với đôi mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Chiếc giỏ quần áo rớt xuống sàn nhà. Miệng cô ta há ra như kiểu hàm bay đâu mất rồi.
"E-hèm!" Nam đứng thẳng lại, chỉnh lại áo sơ mi, dùng độ "mỹ nam" của mình hất tóc lên, và rồi...
Từ khi nào, cô giúp việc béo ú đã ngã cái rầm, nằm sõng soài trên mặt đất, máu cam tuôn ra như suối. (Người ta có câu: Khó qua ải mỹ nhân, nhưng trường hợp này là: Khó qua ải mỹ nam).
Nhật Nam hoảng hốt chạy lại, quỳ người xuống, nhẹ nhàng vỗ lên má đầy mỡ của cô giúp việc...
"Này! Này! Không sao chứ? Này"
Hai dòng nước mắt của cô giúp việc tuôn chảy vì cảm động. Cái vỗ nhẹ lên má, cái câu hỏi sao mà quan tâm, ôn nhu đến thế.
"À mà không phải bây giờ cô nên đi nghỉ rồi hay sao? Sao còn ở đây?"
Giọt lệ vẫn tuôn trào, cô giúp việc kia nghe không nhầm đâu, cũng chẳng phải ảo tưởng. Là Nhật Nam tính tình hiền lành ôn nhu mà quan tâm đến cô. Sao trên đời này, một người giúp việc lại may mắn khi được trai đẹp hỏi thăm như vầy? (tủi thân tác giả).
Cô giúp việc lấy chiếc quần trong giỏ quần áo chấm nước mắt, hỉ hỉ mũi, đáp "Đáng nhẽ là em đi nghỉ rồi, nhưng chợt nhớ chưa giặt quần áo nên đành phải làm."
"Cô chăm chỉ quá!" Nhật Nam tươi cười. Nhưng, chưa cười được quá ba giây, mặt Nhật Nam tối đen như cái đít nồi, cậu nắm chặt vai của cô giúp việc, đôi mắt đáng sợ nhìn cô. Giọng nói của Nhật Nam bỗng nhiên trầm đến sợ "Lý Nhã... cô-đang-hỉ-mũi-vào...quần-tôi" Ôi mẹ ơi! Trên cái tay đang run vì chết khiếp kia, cái quần nghìn đô của Nhật Nam đầy nước mắt nước mũi, trộn lại tùm lum!
~~~~~***~~~~~
Nhập nhòe ánh trăng...
Giữa cái cô đơn lạnh lẽo...
Giữa cái bóng tối sâu thẳm...
Ai? Bảo vệ ai?
~~~~~***~~~~~
Trên hành lang đang dần làm bạn với bong tối, lấp lòe ánh trăng chiếu qua rèm cửa sổ, tấm thân của một người con trai, hình dáng ấy vẫn cứ bước đi.
Từng bước chân chậm rãi nhưng kiên định, bàn tay Karry nắm chặt. Đôi mắt sắc lạnh vô hồn nhìn về phía trước. Lòng mân man đầy suy nghĩ về hành động không có tự chủ của Thiên Nguyệt. Thí nghiệm... mất rất nhiều thời gian để Thiên Nguyệt bình thường lại. Đáng nhẽ ra đã biến mất rồi chứ phải, nhưng tại sao lại quay lại không có lý do? À không... Có lí do, nhưng lí do là gì?
Đôi mắt sắc bén đầy kiên định, như đã hiểu được điều gì, ánh mắt ấy hướng đến hành lang dẫn tới căn phòng của người duy nhất còn lại quan trọng trong căn biệt thự trong thời gian này. Đôi môi Karry mấp máy: "Trương-Nhật-Nam..."
~~~~~***~~~~~
"Hắt xì!" Nhật Nam hít mũi, lấy tay quệt nhẹ lên mũi mình.
"Cậu ba! Cậu bị cảm à?" Cô giúp việc – Lý Nhã giọng run run hỏi.
"Không!" Nhật Nam quay phắt người, hầm hực nói: "Có người nói xấu tôi!"
"Cậu... cậu ba..." Giọng nói run run của Lý Nhã khẽ vang.
"Cô... giặt ngay cái quần cho tôi! Sáng mai mà không thấy nó trong tủ quần áo thì trong vòng hai tháng... cắt! Cắt! Cắt-hết-lương!"
"Cậu ba! Em xin lỗi, em đâu có cố ý, trời sinh em mắt cận rồi mà! Cậu cắt hai tháng lương của em, mẹ em ở nhà phải tính thế nào đây?"
"Mẹ cô chứ mẹ tôi à? Tài sản của bà ta đến tận chin chữ số mà bảo sao sao? Sao không lo cái thân của cô đi?" Nam tức điên, thở dài như chục lần "Bực mình!"
~~~~~***~~~~~
Một lúc sau.
Nhật Nam bước đi trên hành lang hướng đến phòng Thiên Nguyệt. Nhưng cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình của một người con trai với bờ vai rộng và cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Điều đặc biệt hơn, đối với cái tâm tư chưa hết cáu với cái quần của mình, cậu cảm thấy gương mặt của người con trai kia... xấu kinh điển.
"Karry..." Môi Nhật Nam mấp máy.
Tiếc là Karry lạnh lùng cô ý không thèm màng đến cậu, cứ thế mà bước đi.
"Thiên Nguyệt..." Nhật Nam mở miệng, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị ánh nhìn sắc lẹm của Karry tia thằng vào. Bất chợt trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, khóe miếng nhếch nhẹ lên. Karry dừng chân, đứng đối mặt với tên "nhóc" ngay trước mặt.
"Thiên Nguyệt có làm sao không?" Nam nuốt khan.
"Hỏi làm gì?" Giọng nói trầm bổng từ cổ họng của Karry phát ra.
"TRẢ LỜI NGAY!" Nam hét vào mặt Karry.
Karry đưa tay chấm nhẹ lên chỗ... bị dính nước bọt của Nam. Mặt Karry nhăn lại, anh dằn giọng: "Đồ bẩn!"
Rầm.
Nam xô thẳng người Karry vào tường, bàn tay cậu bóp chặt cổ Karry đầy tức giận khiến anh ho sặc sụa. Nam hét thẳng vào mặt Karry "Thiên Nguyệt như thế nào rồi?" Nhưng đáp lại cái hành động đó, Karry chỉ bật cười, anh nắm chặt bàn tay đang bóp cổ mình, lôi mạnh nó rồi bẻ nó ra sau, mạnh đến nỗi khiến Nam nhăn nhó mặt vì đau. Karry lạnh lùng "Cậu quan tâm đến Thiên Nguyệt? Vậy tại sao không tránh xa cô ấy ra đi?"
Nam giật mạnh bàn tay đang bị nắm chặt của mình ra, cậu hếch mặt, lời đáp đầy thách thức...
"Không đấy thì sao? Nó là em gái của tao mà!"
Bốp.
"Khốn kiếp!" Karry tung cả một cú đầm trời giáng vào bên mặt khiến Nam ngã nhão ra sàn nhà. Anh tức giận xốc cả áo của Nam lên rồi lại dùng lực từ nắm đấm của mình đánh thêm một cú vào chỗ cũ. Giọng nói trầm đầy tức giận "Nếu là em gái cậu thì lo mà tránh xa ra! Cậu lại gần cô ấy chỉ làm cô ấy them phần khó chịu hơn thôi!"
"Khó chịu?"
"Đúng! Là rất khó chịu! Cậu... đã đem thứ gì dơ bẩn về hả?"
Nam giựt mạnh tay của Karry ra khỏi cổ áo mình, cậu đứng dậy, giọng nói đầy hầm hực "Dơ bẩn sao? Mày đã thấy tận mắt chưa mà nói dơ bẩn? Sao không thử nhìn xem mày dơ bẩn mức nào đi? Đồ vô ơn như mày, ba tao quả nhìn lầm khi vác xác mày về!"
"Karry?" Tông giọng nữ trầm bổng vang lên.
Cả Karry và Nam xoay mắt về phía nơi có tiếng nói phát ra. Và cả hai con người này đều ngạc nhiên như nhau với sự xuật hiện của một thân hình nhỏ nhắn. Là Thiên Nguyệt. Nhưng điều khiến Nhật Nam ngạc nhiên hơn chính là bàn tay bị thương đang rỉ máu của Thiên Nguyệt, ở chân chiếc đầm mà Thiên Nguyệt mặc, có màu sẫm của máu.
Thiên Nguyệt tiến lại gần, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thấu tâm can của Nhật Nam, môi cô mấp máy "Giải thích đi!"
Nhật Nam lùi một bước, giống như Karry cảnh cáo, tránh xa Thiên Nguyệt.
"Ai gây sự trước?" Thiên Nguyệt dằn giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhật Nam.
"Karry..."
"Anh nói ai dơ bẩn?" Thiên Nguyệt mỗi bước tiến lại gần Nhật Nam.
"Karry..." Nhật Nam lại càng tiến ra sau.
"Vậy ý anh... tất cả mọi người ở đây đều dơ bẩn hết sao?"
Nhật Nam im lặng, không biết nói gì, cứ thế mà càng ngày càng lùi ra sau, tránh cái ánh nhìn tra hỏi của Thiên Nguyệt.
"Sao không nói gì? Hả? Hả? Lúc nãy ghê mồm lắm mà?" Từng câu hỏi vang ra từ miệng Thiên Nguyệt càng lúc càng vang to hơn, rõ ràng hơn. Nó đầy kiên định, tức giận, thách thức. Từng câu hỏi, từng cái đập mạnh vào vai Nhật Nam. Cậu vẫn im lặng, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.
Rầm.
Thiên Nguyệt xốc mạnh cổ áo Nam, ném thẳng cậu vào tường, ghì chặt rồi nhìn chằm chằm vào bộ dạng e dè của Nhật Nam, cô dằn giọng, nói cho Nam đủ nghe:
"Không có ai ở đây dơ bẩn hết! Anh hiểu chưa?"
Giọng nói cô tự nhiên có chút nhỏ nhẹ chỉ đủ cho Nhật Nam nghe "CÒn nếu anh coi tất cả dơ bẩn rồi, thì... con nhỏ đó cũng dơ bẩn đấy! Trương-Nhật-Nam!"
Cô cúi thấp mặt cố nhìn cho bằng được cái khuôn mặt đầy sợ sệt đó. Bỗng, cô bật cười một cách rất nhỏ nhẹ khiến Nhật Nam giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn cô. Thiên Nguyệt vẫn cứ thế, dung lời nói và sự im lặng mà soi mói vào tận đáy tâm hồn người khác.
Bàn tay đặt trên vai Nam lần lên má Nam, vỗ vỗ vài cái, cô thấp giọng "Tôi chờ cái ngày anh sống đúng bản chất thật đi?" Nói xong, cô dành tặng cho Nam một ánh mắt đủ để làm cậu sợ, đủ để vùi lấp đi cái bản tính côn đồ xấu xa vốn có trong Nam trong một góc tối của tâm hồn.
"Thiên Nguyệt..." Giọng nói trầm ấm của Karry vang lên.
Thiên Nguyệt đẩy mạnh bên tay đang ghi chặt Nam rồi quay đi. Cô tiến đến Karry, dừng lại nhìn anh đầy lạnh lùng rồi bước đi. Karry đi theo.
Nam thất thần nhìn bóng hình đang bước ngày càng xa của Thiên Nguyệt và Karry. Cậu không tin nổi những gì mình đã nghe lúc nãy từ miệng Thiên Nguyệt. Rồi, cậu lại không tin vào cậu nữa. Đây không phải cậu. Không phải! Cái cơ thể này, cái tâm trí này bị tức giận mà mất ý thức, cứ thế mà phát rồ ra. Cũng chỉ bởi vì thứ dơ bẩn mà cậu mang về. Cậu tức giận khi con nhỏ kia bị xúc phạm. Tại sao?
~~~~~***~~~~~
"Nhật Nam!" Một bàn tay dang ra trước mặt Nam, giọng Rechard vang lên. "Tôi kéo cậu đứng dậy nhé?"
Nam mỉm cười, dang tay cho tên quản lí của mình kéo lên. Rechard nhìn bộ dạng thất thần của Nam, cậu bật cười, một nụ cười cực đểu, cực dâm tà "Cậu cả đêm ngồi ở đây sao? Nhìn quần áo luộm thuộm hết kìa! Bị... cô giúp việc não... cưỡng à?"
Choang. (Tiếng vỡ trong cái đầu của Nam).
"Này! Cậu không cần phải nhìn tôi như thế đâu! Bị cưỡng thì nói luôn đi, giấu làm..."
"Này thì cưỡng nè!" Nam tát mạnh liên tiếp vào đầu Rechard. "Tôi-dạy-cậu-cái-tính-dâm-tà-khi-nào-vậy-hả? HẢ?" Mỗi từ nói dứt điểm là mỗi cái tát, cái cốc vào cái đầu "dê xồm" của Rechard.
"Á! Á! Á! Đau... tôi biết lỗi rồi! Đau! Đau" Rechard hét thất thanh. Nhưng rất tiếc, đây là do cậu chuốc lấy.
~~~~~***~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top