Chương 2: Thiên Nguyệt


~~~~~***~~~~~

Phòng Thiên Nguyệt.

Thời gian cứ thế mà trôi qua trong tiếng hét của sự đau khổ và từng tiếng đập lên phím đàn piano. Một ngày nào đó, đàn piano sẽ theo thời gian mà chết dần, chết mòn. Chỉ còn những khúc ca còn lưu lại qua năm tháng.

Thiên Nguyệt gần như nổi cơn điên loạn sau khi nhìn vào đôi mắt màu tím của con nhỏ kia. Đồ đạc bị ném tung về tứ phía không có trật tự.

Choang.

Chiếc gương bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh sau cú ném của Thiên Nguyệt. Cô nhìn chính mình trong từng mảnh gương, mỗi mảnh lại hiện lên mộtkhuôn mặt hoàn toàn khác với những mảnh còn lại. Có mảnh ánh lên bóng hình tứ giận của cô, mảnh thì lại là khuôn mặt ướt đẫm sự chua chát của nước mắt, mảnh khác lại lạnh lùng vô cảm. Chúng hiện lên như vậy, cũng chỉ vì cô đâu biết cảm giác của chính mình hiện là như thế nào.

Cứ thế mà cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn cầm con dao trên tay mà tìm con nhỏ kia, phải xẻ da, rạch cổ, móc đi đôi mắt ghê tởm đó. Tại sao ư? Vì bao nhêu cố gắng để quên đi quá khứ của một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp của cô bị đổ bể. Nhưng, trái tim cô không cho phép, vì mẹ, vì nhỏ, vì dòng máu đang sôi sục từng ngày trong cô. Trái tim cô đang nhói lên từng đợt và con dao trên tay rớt xuống. Cô gục người, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, mặn chát.

Tại sao? Tại sao lại quay về? Cô tức giận ném đi bức ảnh của người mẹ mình vào một xó trong góc phòng. Người mẹ đáng kính ấy, đôi mắt bà ấy cũng là màu tím...

Kí ức của 11 năm về trước ùa về. Lúc đó, Thiên Nguyệt là một cô bé 5 tuổi nhưng lại vô cùng lanh lợi và hiểu chuyện.

...11 năm về trước...

"Vũ Nguyệt, hai tháng nữa em con ra đời rồi đấy!"

"Mẹ ơi! Mẹ định đặt tên em là gì vậy?"

"Tên em sao? Ba bảo nếu là con trai thì là Mạc Dĩnh..."i

"Mạc Dĩnh? Con không thích!"

"Cái con bé này, thế Vũ Băng, thích không?"

"Con trai? Vũ Băng á? Mẹ đùa con à?"

"Không, nếu là con gái."

...

"Cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhé mẹ?"

"...Ừ, tất nhiên rồi."

...

"Mẹ ơi! Con không muốn đi! Con không muốn, mẹ đừng bán con cho người đàn ông này mà, con xin mẹ đấy!"

"Vũ Nguyệt, nghe lời mẹ đi... Đó mới hính là ba của con, sống với ông ấy, con mới an toàn, hạnh phúc được... Con nghe mẹ, mau đi đi!"

"Mẹ ơi!"

...Hiện tại...

Thiên Nguyệt cười trong nước mắt. Cái hạnh phúc mà mẹ cô nói đến là đây sao? An toàn sao? Đây là thứ mà mẹ cô bán cô đi sao? An toàn... Tại sao mẹ cô lại tốt như vậy? Tại sao lại bán đứa con của chính mình đến nơi này?

Thiên Nguyệt đau khổ, tay cô đập mạnh lên ngực để xoa dịu cơn đau, nhưng cô bây giò chỉ muốn cào xé, xé toác lồng ngực của mình ra để moi bằng được thứ được gọi là đau khổ nằm sâu trong trái tim đó. Nếu nó là một mảnh thủy tinh đã ghim chặt bấy lâu, cô nhất định sẽ đạp nát rồi ném nó vào lò nung cho đến khi nó chảy ra hòa vào màu đỏ rực của lửa thì thôi.

Rầm rầm rầm. Tiếng cửa bị đập mạnh liên hồi.

"Thiên Nguyệt! Mở cửa! Trương Thiên Nguyệt!" Một giọng nam từ sau cánh cửa hét lên đầy lo lắng.

Thiên Nguyệt ngoảnh đầu lại cánh cửa với đôi mắt rực đỏ. Đúng, sự rực đỏ hòa lẫn cũng màu đen láy vốn có của cô, nhìn chẳng khác gì một con ma cà rồng.

Nhưng một con ma cà rồng thì làm được gì khi nó đang đau khổ? Chẳng làm được gì cả. Đau khổ hút đi hết ý chí mạnh mẽ và lạnh lùng của Thiên Nguyệt. Cô muốn mở miệng gọi người đằng sau cánh cử kia lắm, nhưng không... Cô chỉ muốn ở một mình, hoặc đằng sau cánh cửa kia, một người nào đó có thể hiểu được con người cô.

Rầm. Cánh cửa bị đạp ra một cách đầy bạo lực.

"Thiên Nguyệt!" Người đã đạp cửa chạy lại chỗ Thiên Nguyệt đang quỳ rụp người dưới nền nhà, người đó quỳ hắn xuống, đưa hai tay nắm chặt bờ vai cô, giọng nói đầy lo lắng "Thiên Nguyệt! Em không sao chứ?"

Thiên Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn người đằng trước mình bằng đôi mắt đỏ rực, đơn thuần, cô vẫn chưa ném bỏ cái tức giận ra khỏi lòng mình.

Cô dơ tay chạm nhẹ vào mặt người trước mắt.

"Karry?" Thiên Nguyệt thở dọc, ngây ngô trong cơn tức giận mà gọi tên Karry (quản lí của Thiên Nguyệt).

"Không sao, có anh ở đây rồi." Karry nhẹ nhàng để đầu Nguyệt dựa vào lòng mình, anh ôm chặt cô bằng cả sự yêu thương và nuông chiều của mình. Từ bờ vai của Karry, Thiên Nguyệt vô hồn nhìn về phía góc phòng, nơi mà có bứ ảnh của mẹ cô đang nằm với mặt kính vỡ nát.

Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống...

Bây giờ cô cần một điểm tựa... và Karry chính là điểm tựa để cô dựa lưng vào. Là nơi cô có thể nhắm mắt và cảm nhận cái bình yên ít ỏi trong cái chốn bất công này.

"Thiên Nguyệt, em cảm thấy tốt hơn chưa?" Karry nhìn Thiên Nguyệt, ân cần hỏi.

Thiên Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn Karry với đôi mắt rực đỏ. Khóe miệng cô nhấc lên, các giọt nước mắt lại rơi ra, lăn từng hàng trên má.

Một nụ cười đau khổ.

"Thiên Nguyệt... em bị gì vậy?"

Karry như phát hiện ra một điều gì đó... Thiên Nguyệt... cô ấy đang bị mất ý thức, trở nên điên dại, khác hoàn toàn với hình ảnh của cô mọi ngày. Karry nắm chặt vai Thiên Nguyệt, lay mạnh. "Nghe anh! Em bình tĩnh lại đi!"

Thiên Nguyệt chầm chậm đưa hai tay mình nắm lấy tay Karry. Cô xô mạnh anh ra. Cô không nghe thấy gì, tâm trí của cô đang mất hết ý thức. Cô nhìn Karry đầy tức giận, rồi nhanh chóng cầm lấy con dao trên sàn nhà, hướng tới cánh cửa mà chạy đi.

Rầm.

Chỉ ngay sau đó, Karry rút khẩu sung sau lưng đánh mạnh vào sau gáy cô. Thiên Nguyệt ngã khuỵa xuống, ngất xỉu...

Có một thứ anh không biết. Thứ mà Thiên Nguyệt muốn giết không phải là người, mà là... thời gian và quá khứ.

~~~~~***~~~~~

21 giờ 07 phút.

"Xong rồi đấy!" Lâm Triết (bác sĩ) nói với Karry.

"Thế nào rồi?" Karry lo lắng nhìn Thiên Nguyệt đang hôn mê trên giường với bàn tay được băng bó cẩn thận.

"Vết thương đó... Làm cho cô ấy mất khá nhiều máu đấy, may mà có số máu dự trữ." Lâm Triết chỉ tay vào bàn tay băng bó của Thiên Nguyệt (vết thương có từ lúc Thiên Nguyệt cầm con dao lên).

"Nhưng tôi không nghĩ chỉ vì hắc cía này mà cô ấy ngất xỉu đâu, chắc vì cái gì đó chứ?" Lâm Triết xoa xoa cằm.

"Là tôi làm đấy!" Karry cất giọng.

"Gì? Cậu làm sao?" Lâm Triết ngạc nhiên nhìn Karry.

Karry thở dài, đứng dậy mời vị bác sĩ ra khỏi phòng.

~~~~~***~~~~~

Đúng 22 giờ.

"Có cần tôi gọi người bên tâm lí đến không?"

"Không cần."

"Nhưng không phải tiểu thư đang có vấn đề tâm lí sao?"

"Để cô ấy tự đối mặt với nó, có điều phải bí mật kiểm tra sức khỏe của cô ấy. Đừng để ông chủ biết."

"Đã rõ!"

Karry tắt cuộc thoại. Anh nhìn Thiên Nguyệt rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Sau, mệt mỏi cho tấm thân cứ thế mà theo đà ngã xuống ghế nệm cạnh giường. Đầu anh dựa vào thành ghế, đôi mắt sắc đá cứ thế mà nhìn lên trần nhà không chút biểu cảm. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó.

Trong ánh sáng mập mờ của chùm pha lê tuyệt đẹp hòa lẫn với ánh trăng, người con trai này vẫn cứ thế mà suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời bất công này. Một cuộc đời không cũng như có sự ràng buộc. Những kí ức bị chôn vùi sau cái bóng của hiện tại. Những bóng hình yếu đuối bị chôn vùi sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của một sát thủ.

Chín năm đứng nhìn Thiên Nguyệt tập tành làm sát thủ. Không quá dài cũng không quá ngắn, mà chỉ đơn thuần không biết phải tả quãng thời gian đó như thế nào. Chính là cái cảm giác đó, cái cảm giác không biết khi nào sẽ ít dần rồi biến mất. Từng ngày là khổ hình, luôn phải tung những cú đánh nhất định, và đối thủ chính là lời nguyền bất công với cuộc sống này.

Nhưng tại sao người con trai này vẫn cứ đứng nhìn Thiên Nguyệt tập luyện? Không biết.

Chín năm, chừng đó đủ để con người ta thay đổi rõ rệt. Hai con người này cứ thế mà lớn lên rồi tự bao giờ, cái sự yếu đuối bị chiếm đoạt, bị lấn át của sự lạnh lùng. Chín năm, chừng đó để ta biết được người đó thay đổi như thế nào. Yếu đuối - Mạnh mẽ - Lạnh lùng - Yếu đuối. Chỉ là, con sói yếu đuối vẫn cứ nuông chiều con sói lạnh lùng. Một trong hai con sẽ chết khi con kia không tồn tại. Tức, khi ta chết, mãi mãi chết đi, nó mới không tồn tại nữa... cả hai. Dù có lạnh lùng như thế nào, dù cái yếu đuối bị chôn vùi ra sao thì chôn vùi vẫn chỉ là chôn vùi, tồn tại vẫn cứ tồn tại. Rồi cái yếu đuối sẽ sống lại thôi.

Nhưng tại sao con sói yếu đuối lại nuông chiều con sói lạnh lùng nhiều đến vậy? Không biết.

Chín năm, mất đi hai năm mới lại gần người đó được. Là còn bảy năm. Bảy năm cùng nhau nương tựa mà sống. Năm Thiên Nguyệt 9 tuổi, một cô nhóc được giao toàn bộ con người mình cho một cậu nhóc chăm sóc, lúc đó Karry 13 tuổi. Bảy năm, mất đi một năm để cố gắng làm quen rồi hiểu rõ đối phương. Là còn sáu năm. Sáu năm là sự chăm sóc và nuông chiều. Sáu năm, không mất một năm nào nữa để để yêu thương cho hết. Là còn... một tương lai để yêu em hơn cả sinh mệnh.

Nhưng tại sao lại ôn nhu mà yêu thương chăm sóc Thiên Nguyệt nhiều đến thế? Không biết.

Quá khứ hay hiện tại, đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn ngắm nhìn Thiên Nguyệt, nhất là khi cô nằm trên giường và thiếp đi. Cảm giác thật yên bình. Nâng tay người con gái kia lên, một làn gió ấm áp từ miệng. Lần nữa, lại vẫn cứ là ôn nhu mà yêu thương. Để lại người con gái kia một mình, anh bước ra khỏi căn phòng của Thiên Nguyệt.

~~~~~***~~~~~

...Ác mộng gõ cửa...

"Mẹ hứa là gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé?"

"Mẹ ơi! em gái con đâu?"

"Mẹ ơi! Ba con là ai?"

"Mẹ ơi! Con không muốn đi! Con không muốn, đây không phải là ba của con!"

"Từ nay, nhóc sẽ được đào tạo thành sát thủ."

"Đánh mạnh vào! Mạnh vào!"

"Thiên Nguyệt, em biết không? Có câu chuyện kể rằng có hai con sói đang sống trong mỗi người, một con là lạnh lùng độc ác, một con là hiền lành yếu đuối, em nghĩ con nào sẽ thắng?"

"Tại sao lại cứ lờ ta đi? Bao nhiêu năm qua, tại sao con lại không chấp nhận ta là ba của con?"

"Một khi giết được nó, nhóc sẽ vượt qua sự yếu đuối và hen nhát. Nào! Bắn cho ta!"
"Mày không thể... Không thể!"

"Bắn!"

Pằng.

...

Thiên Nguyệt giật mình ngồi phắt dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô lắc đầu lia lịa cho quên đi cái cơn ác mộng đáng sợ. Và bây giờ cô mới cảm thấy thiếu vắng gì đó... là Karry. Cô đưa bàn tay bị thương của mình, nghiến răng nắm chặt cây kim tiêm, giật phắt ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

~~~~~***~~~~~

23 giờ 45 phút.

"Cái gì? Cậu nói gì? Thiên Nguyệt bị hôn mê sao?"

"Vâng, Karry còn gọi bác sĩ đến nữa." Rechard (quản lí của Nhật Nam) trả lời.

Nhật Nam đang ngồi xem tranh mà con nhỏ cậu đem về vẽ thì bỗng dưng đứng phắt dậy, biểu cảm mặt vô cùng lo lắng.

"Sao giờ mới nói hả? Này cô nhóc, em đợi anh về nhé!"

Con nhỏ kia vẫn không hề hấn gì khi nghe câu nói của Nam, nó chẳng quan tâm gì đến xung quanh ngoại trừ hộp bút màu sáp và tập giấy trắng.

Nhật Nam vẫn cứ mỉm cười dịu dàng tuy rằng thái độ không coi ai ra gì của nhỏ, cậu xoa đầu nhỏ rồi căng giò chạy như điên. Chợt, Rechard bỗng bật cười.

Nhỏ nhìn chằm chằm vào tên quản lí đang cười khúc khích trước mắt, nhìn hắn, nhỏ cảm thấy như nhìn thấy tên tâm thần mới trốn trại.

Rechard giật mình đôi mắt màu tim đang nhìn chằm chằm về mình, cậu ho sù sụ rồi hét lên: "Nhìn gì?"

Nhỏ quay đầu xuống và lại tiếp túc vẽ.

"Sao cậu ba lại đưa nhóc về vậy?

"Không biết!"

"Thế nhóc tên gì?

"Im, hỏi nhiều."

"Cái gì? Ô ô ô ô, cái con nhỏ hỗn xược này, ôi trời!"

Rechard vừa than trời, vừa quay người đi.

Nhỏ nhìn chằm chằm vào tên điên trước mắt, mà thôi, nhỏ không nhìn nữa, nhỏ còn phải vẽ.

Rechard đang bước đi thì bỗng chậm dần, cậu quay người lại nhìn về phòng Nhật Nam, mỉm cười "Rất giống tiểu thư... từ sở thích lẫn tính cách."

~~~~~***~~~~~

Trăng đêm nay trông thật sáng...

Nhưng lòng người có đúng vậy không?

Khi trái tim vẫn chưa hiểu...

~~~~~***~~~~~

Đúng 24 giờ.

Cây bút màu rớt xuống. Tông giọng trong veo của nhỏ cất lên "Tiểu thư? Ai vậy? Là cô gái giống mẹ?"

Dười sàn nhà, một bức họa vẽ người con gái đang đưa tay ấn trước ngực, đôi mắt đỏ hòa lẫn màu đen láy đang ướt đẫm nước mắt. Tuy vậy, khuôn mặt lạnh tanh.

~~~~~***~~~~~

Profile của những người quan trọng trong căn biệt thự.

Trương Thiên Nguyệt

Tên: Trương Thiên Nguyệt.
Tuổi: 16 – Con gái út của Trương Nhật Long.

Chiều cao: 1m60.
Công việc hiện tại: Sát thủ; Nghiên cứu Y học Đa khoa; Nghiên cứu Công nghệ - Thông tin; Nghiên cứu Cấu tạo súng; (?).
Sở thích: Giết người, rồi cứu, rồi lại giết.
Nổi bật: Rất xinh đẹp, tựa như thiên thần, chỉ có điều rất lạnh lùng đối với người không có nhiều mối quan hệ. Thân hình nhỏ nhắn tạo cho đối phương muốn được bảo vệ cô.


Tiền án: Bị bắt giữ vì đua xe trái phép/ Cố ý phá hoại tài sản công cộng/ (?).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: