Chương 1: Chạm mặt
~~~~~***~~~~~
Ào ào... ào ào...
Tiếng khóc của mưa vẫn chưa ngớt...
Tí tách... tí tách...
Giọt mưa vẫn rơi...
~~~~~***~~~~~
3 giờ - Ottawa – Canada.
Tuyết vẫn cứ mỗi ngày rơi nhiều hơn, một cô bé mặc chiếc váy trắng mỏng, trắng đang bước đi.
Bước chầm chầm chậm và nặng nề, cộng thêm đôi bàn chân đang dần kín sâu hơn vào trong lớp tuyết, cơ thể không thể giữ được thăng bằng nữa. Mắt nhỏ đã hoa cả lên, hai tay ôm chặt người tự nhủ rằng phải giữ ấm. Đôi môi nhỏ đã tím tái và có nứt nẻ vài chỗ. Nhỏ đã không hề ăn gì suốt mấy ngày, lạnh và đói khiến nhỏ dần kiệt sức.
Huỵch.
Nhỏ ngã khuỵa xuống, không còn sức đứng dậy. Những gì trước mắt cứ tối dần, tối dần và... trước khi mất hết ý thức, đôi mắt màu tím ấy đã kịp nhận ra có đôi chân đang bước đến gần.
~~~~~***~~~~~
19 giờ.
Nhỏ mơ hồ tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường nệm rất êm và ấm. Nhỏ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng của một ai đó với nội thất vô cùng sang trọng. Tuy cảm thấy rất lo lắng vì cái nơi xa lạ ở đây nhưng nhỏ lại không hề muốn ai biết về điều này. Khuôn mặt đáng thương đến vô cảm.
"Em tỉnh dậy rồi sao?"
Nhỏ quay phắt đầu lại, đôi mắt màu tím nhìn chàng trai cao ráo ăn mặc rất chỉnh tề, đặc biệt là nụ cười rất dịu dàng. Chàng trai ấy bước đến, ngồi bên thành giường, đưa bàn tay còn hơi ấm chạm nhẹ lên trán nhỏ
"Em tỉnh dậy là tốt rồi, em có đói..."
Nhỏ hất văng đôi tay chạm lên trán mình, khó chịu mà hỏi: "Tên?"
Chàng trai có chút giật mình trước tông giọng trong như giọt nước của nhỏ. Với cái câu hỏi đầy cao ngạo, cậu chỉ biết cười khẩy và đắm đuối nhìn vào đôi mắt tím kì lạ ấy.
"Trương Nhật Nam." Cậu trả lời.
Nhỏ chỉ chờ cho cậu ta trả lời, sau đó như gì lại kiêu ngạo với khuôn mặt lạnh lùng. Như chẳng them quan tâm đến ai nữa, nhỏ lồm cồm bò ra khỏi giường. Hướng thẳng về phía cửa phòng, đôi chân nhỏ nhắn đang bước đi, rất nhẹ nhàng, như một con mèo, không hề gây ra tiếng động.
"Khoan đã! Em tên gì? Với lại..."
Câu nói của Nhật Nam bị ngắt quãng bởi một ánh nhìn vô hồn. Nhỏ đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Như có một sức mạnh thôi miên nào đó. Cảm giác ớn lạnh, sờ sợ nhưng lại xen vào một thứ cảm giá kì lạ, cả cơ thể cậu như lạc vão cõi hư vô, nó nhẹ bẫng. Nhưng trái tim của cậu như đang bị ai đó siết chặt.
"Không-cần-phải-biết." Giọng nói trong veo ấy lại vang lên, phá tan cái bầu không khí im lặng.
Nhật Nam chợt tỉnh giấc, quay về hiện tại, cậu thấy cánh cửa mở toang và không còn bóng hình nhỏ nhắn của cô bé. Cậu hoảng hốt chạy vọt ra cửa, trong đầu cậu không còn gì khác ngoài việc tìm ra cô bé đó và lôi về phòng.
~~~~~***~~~~~
Hạt mưa vẫn rơi...
Biển Băng...
Bóng đen ngập trời...
Trăng... Đâu rồi?
Ánh sáng đâu rồi?
Tại sao chỉ có... một màu đen?
~~~~~***~~~~~
Những câu hát đang vang lên, đâu đó trong trái tim chỉ một màu đen tối...
Một cô gái mặc chiếc đầm với tong màu đỏ-đen-nâu. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác nam màu đen trắng. Cô bước chầm chậm, hành lang tối mịt, thấp thoáng vài cây đèn đang sáng.
Cô gái vẫn cứ bước đi, não bộ chỉ định hướng thẳng đến một nơi nào đó, sải bước chầm chậm, nhè nhẹ, như một con mèo, không một tiếng động.
~~~~~***~~~~~
Một mình ta...
Nhìn chính ta...
~~~~~***~~~~~
Cô gái mặc đầm đứng khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt cô, một bóng hình khác với khuôn mặt bị bóng tôi che gần hết. Nó choàng một tấm vải đen dài chạm đất, nó đang nhìn cô. Dưới chân nó, những vũng máu đỏ tươi đang từng dòng mà chảy, thật kinh khủng! Xác người nằm la liệt xung quanh, khô cốc, như bị hút hết máu. Nhưng chỉ toàn là con gái, và những cái xác đó đều mặc những bộ đồ người giúp việc. Bóng hình đó cười nhếch mép, máu từ khóe miệng đang chảy xuống, nó cầm con dao đầy máu hướng về phía cô gái mặc đầm.
~~~~~***~~~~~
Trên hành lang.
Con nhỏ bước từng bước chân nhỏ nhắn của mình, nhanh dần, tay nhỏ nắm chặt đuôi váy.
Trong đầu nhỏ đang tràn về hình ảnh của người con trai lúc nãy. Nhỏ cảm thấy khó chịu, một thứ cảm giác bị trộn lẫn.Vui-buồn-sợ-ghét. Nhưng dù sao thì... cũng đã lâu rồi nhỏ mới cảm thấy ấm áp như vậy.
"Có nên quay lại không?" Một giọng nói vang lên trong đầu. Đúng! nhỏ muốn quay lại nơi ấm áp đó, nơi có người con trai đó, có lẽ nó không an toàn nhưng còn hơn là tự bước đi một mình trong bóng tối, nhất là ở một nơi mà nhỏ chưa hề biết như thế này.
"Có nên... quay-lại-không?" Nhỏ cất giọng tự hỏi mình.
Trái tim chiếm đoạt cả suy nghĩ, trong khi não bộ vẫn còn đang phân tích câu hỏi đầy ngây ngô đó thì nhỏ đã quay người lại và nhấc chân. Nhưng rồi, đôi chân nhỏ nhắn đó khựng lại, nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, cũng có thể là tiếng chạy của một ai đó từ đằng xa, rất xa. Điều đó đã làm nhỏ sợ hãi, nhỏ quay phắt người, cuống cuồng chạy.
Bịch.
Nhỏ đâm người vào một thứ gì đó, mắt nhỏ nhắm chặt vì sợ hãi thứ mình đã đâm vào, nhỏ cảm nhận một thứ mùi, nó cũng rất quyến rũ, một sự liên kết giữa máu tanh, bóng tối và... sự tự do. Nhỏ từ từ mở mắt và ngước đầu lên.
Trước mắt nhỏ là một cô gái (cô gái mặc đầm đỏ), nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của cô không hề hấn gì, nhỏ từ từ cúi đầu xuống và thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình không làm gì sai với cô gái đó. Nhưng rồi...
Bịch.
Cả cơ thể của nhỏ bị nhắc bổng lên và bị ghì chặt vào tường. Bàn tay thon thả của cô gái kia siết chặt cổ nhỏ. Nhỏ nhắm mắt, chịu đựng, cảm nhận được đường khí quản đang siết chặt, nhỏthấy khó thở. Còn cô gái đó, tuy là khuôn mặt chẳng bộc lộ vẻ gì nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của cô, có một ngọn lửa lớn đang bùng lêntrong ánh mắt, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu.
Nhật Nam từ đằng sau hét lên: "Thiên Nguyệt! Đừng làm hại cô bé!"
"Không, mày cứ tiếp tục đi!" Một giọng nói vang lên trong đầu cô gái - Thiên Nguyệt. Tuy vậy, lại một giọng nói khác chen vào trong đầu cô "Hôm nay là quá đủ rồi, thả ra đi!".
Tay Thiên Nguyệt đã buông lỏng ra, nhưng đối với con nhỏ trước mắt thì nó vẫn như trước. Nhỏ không chịu được nữa.
"Khó thở..." Giọng nói trong veo yếu ớt ấy vang lên, mắt nhỏ từ từ mở ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy hòa quyện sắc đỏ đang hầm hực những ngọn lửa.
"Khó thở!" Tông giọng yếu ớt lại vang lên, nhỏ không chịu nổi được nữa, khí quản đang siết chặt cực độ, nhỏ không thở được.
Có vẻ như Thiên Nguyệt đã lơ đà trước tông giọng trong veo như nước ấy, mắt cô lơ đãng hướng về phía đôi mắt màu tím ấy và...
Thình... thịch.
Trái tim của Thiên Nguyệt bỗng dưng đập chậm lại, nó đang nhói lên. Đồng tự giãn ra khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím ấy. Trái tim cô đập từng hồi đau nhói, cô đã buông tay khỏi cổ con nhỏ đó. Nhỏ ngã xuống, chống tay ho sù sụ. Nhỏ thở gấp.
Thiên Nguyệt đứng thẫn thờ, cô hướng mắt xuống con nhỏ tội nghiệp kia. Thiên Nguyệt để tay trước ngực ấn nhẹ xuống để làm dịu cơn đau. Trong một tíc tắc, cô đã hướng ánh nhìn về phía Nhật Nam. Và chính trong cái giây phút đó, Nhật Nam đã thấy đôi mắt đỏ rực dần biến mất, thay vào đó, đôi mắt đen láy ướt đẫm nước mắt. Thiên Nguyệt quay người, đi nhanh, cô không muốn nhìn nhỏ, vì càng nhìn, cơn đau tim lại trào về nhiều hơn.
"Thiên Nguyệt! Đợi đã!" Nhật Nam chạy theo Thiên Nguyệt nhưng khi nghĩ về con nhỏ đang mệt lử đằng sau cậu, cậu đã dừng lại.
"Đau lắm phải không?" Nhật Nam quỳ gối xuống bên cạnh, xoa đầu và nhìn nhỏ với đầy nỗi ấm ức.
"Anh xin lỗi..."
"Mệt, muốn về phòng."
"Gì?"
"Về phòng..."
Nhật Nam suýt bật cười thành tiếng, không biết tự khi nào mà cậu trở thành "nô lệ" của nhỏ, mà thôi kệ, điều quan trọng nhất là nhỏ an toàn. Nhưng cậu cảm giác đây là lần đầu tiên cậu bảo vệ ai đó nhiều đến thế, cảm giác đó là gì?
"Lên đi!" Nhật Nam chống tay lên đầu gối, quỳ xuống nhìn nhỏ.
Nhỏ nhìn Nhật Nam, nheo mày vì vẫn chưa hiểu Nhật Nam muốn gì.
"Anh cõng em." Nhật Nam vẫn quỳ gối, chờ đợi nhỏ.
Nhỏ vẫn nhìn Nam, và ghét cay ghét đắng cái hành động kì quặc của Nam nên đã quay người và bước đi.
"Nếu không là anh không cho vào phòng đâu đấy!" Nam nhìn nhỏ, vẻ mặt vui vẻ như con nít.
Đúng là nhỏ không thể chịu được người con trai láu cá này nên quay lại phía Nam và từ từ áp người vào lưng Nam. Còn Nam thì cảm thấy lưng cậu rất ấm áp, và cậu cảm nhận được một thứ mùi gì đó rất kì lạ, giống như thứ mùi của một người nào đó.
"Đi!" Nhỏ cất giọng ra lệnh.
Nam giật nẩy, cậu vẫn đang còn mơ hồ cảm nhận mùi hương đó thì bị nhỏ đánh thức, chỉ còn chút ngượng ngùng mà đáp "À...ừ...đi!"
Tông giọng ấm thoáng có sự vui vẻ, hồn nhiên. Cậu cõng nhỏ trên lưng, mặc kệ sự lạnh lẽo của căn biệt thự, của dãy hành lang. Sự ấm áp đang tỏa ra từ Nam và nhỏ.
~~~~~***~~~~~
Lý lịch của những người quan trọng trong căn biệt thự.
Trương Nhật Nam
Tên: Trương Nhật Nam
Tuổi: 18 – Con trai thứ ba của Trương Nhật Long (ông chủ của căn biệt thự)
Chiều cao: 1m79.
Công việc hiện tại: Sát thủ; Nghiên cứu chế tạo xe. Thường chú tâm đến các loại xe chắn đạn.
Sở thích: Chăm sóc người khác
Nổi bật: Cười, nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng.
Tiền án: Bị bắt giữ vì đua xe trái phép/ Cố ý phá hoại tài sản công cộng/ Cố ý gây thương tích cho người khác.
~~~~~***~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top