Nuot chung (end4)
NUỐT CHỬNG
( JONGKEY )
_ author : miha_chan
_ disclaimer : họ dĩ nhiên không thuộc về tôi,nhưng ít ra trong chuyện này,số phận của họ thuộc về tôi. Tôi không có quyền chen vào họ,bởi vì khi sinh ra trời đã định sẵn họ là của nhau.
_ category :romantic,sad,violent ( a little )
_ raiting : M
_charracter: SHINee, Shin Se Kyung, Jang Hyun Seung (BEAST ), Jessica-Tiffany (SNSD)
_ paring : JongKey,một tý 2Min ( thiệt là có lỗi với bạn Nấm quá =''=,mình bấn bạn điên cuồng nhất mà..chả hiểu sao lại không viết được..haizz..zz. )
_ warm :
- à...ừm...có yaoi nhé ;)),vì thế mấy reader chưa đủ tuổi thì đừng mon men vào,kẻo lại bảo au đầu độc tâm hồn trong sáng của bọn trẻ.
- những cái tên màu xanh ở trên sẽ là nhận vật phản diện, nếu bạn là fan của một trong nhưng số đó thì tôi xin bạn hãy click back ngay lập tức,bởi vì tôi sẽ bôi bác và hạ thấp họ hết mức có thể.
_ note :
- đây là longfic thứ 2 của au rồi nhưng mà văn chương còn hơi..gọi là chưa suôn sẻ lắm,vì thế mấy bạn có chém cũng đừng chém au nặng quá nghen,mà au có viết dở thì đừng chửi au nhé = =''
- fic này có một chút OnKey,mn có thể nhận xét sơ qua nhưng xin đừng quá bàn luận về cp này,vì fic của au chỉ dành riêng cho JK( kamsa~ )
- do fic vẫn trong tình trạng đang viết nên au cũng không chắc tình tiết sẽ diễn ra thế nào,vì thế au rất cần những cái com của mọi người,nhưng đó phải là những lời nhận xét chân thành nhá,giống như cái HURT mà au đã viết trước đó ý...đừng quá ngắn không mod sẽ del au buồn :D
- vì fic sẽ có yaoi nên những chap đầu có thể làm các reader hơi khó chịu và nặng đầu một tý,nhưng fic au không phải chỉ viết về yaoi, mỗi fic au viết ra đều muốn truyền tải một thông điệp,có hiểu hay không là tùy vào mn
- cứ 10 cái com và 20 cái thank au sẽ post tiếp chap mới,mong mn ủng hộ
@all: thân tặng đến shippers,những người đã tin tưởng và trân trọng tình cảm của JK..cả những ai yêu quý máu me và bạo lực ~.~
_ summary:
... tuyết trắng....
.....lạnh....
...tuyết là gì?..trắng là gì?......
...chúng không có màu đỏ....
................đỏ là gì............
MÁU !
CHAP 1:
Một ngày cuối đông.....
Taemin lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mình,tấm grap phẳng phiu nhanh chóng đã bị cậu làm nhàu nát,chiếc đồng hồ trên đầu giường đang kêu ầm ĩ,Taemin với tay tắt lấy tiếng ồn đó rồi lại chui rúc vào trong chăn.
Tuyết rơi nhiều làm cậu lười vận động,những đợt hoa tuyết tinh khiết ngoài trời đang rơi xuống và bám đầy lên cửa kính phòng cậu,căn phòng tối om làm mi mắt cậu nặng trĩu,cảm giác se lạnh dường như càng nhấn cậu vào một giấc ngủ sâu hơn.
_ LEE..TAE..E..MMI..INN..N !!!!
Giật thót người,Taemin ngồi bật dậy và tung tấm chăn ra khỏi mình,ngày nào cũng vậy,phải có người hò hét ỉ ôi cậu mới chịu thức dậy.Và cái người có giọng nói trong veo vẻo phát ra từ dưới nhà chính là Kibum,anh trai cậu
_ Ya !! Có mau dậy không hả?!
_ .......< ngáp >
_ Dậy mau! Nhanh để Minho còn đến đón.
_ Oa..oa.aa.. hyung à,cho em ngủ chút đi,còn sớm mà
_ Bảnh mắt rồi chứ còn sớm sủa gì nữa,mà xuống trễ thì khỏi ăn sáng nghen.
Taemin ngồi dậy,cậu nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lao như bay xuống nhà bếp.
Kibum đang làm bếp,tấm lưng thon dài đang xoay lại phía cậu và uyển chuyển một cách nhẹ nhàng,cậu bước lại gần,đặt cằm lên vai Kibum rồi nũng nịu.
_ Hyung à ~ ~
_ Gì thế?
_ Hyung làm cho em 2 phần cơm nhé !
_ Để làm gì? Lại cho thằng Minho đó à?
_ Ờ..m...< gãi gãi > ....Minho hyung bảo muốn ăn trưa với em,mà hyung rảnh rỗi đâu có làm gì,giúp em đi..nhé nhé....
_ Ashh....thôi được rồi,thiệt là,xem ra em thương Minho còn nhiều hơn hyung.
_ Sao mà so sánh được,hyung là anh trai em,dĩ nhiên phải thương theo cách khác.
_ Mệt,ra đó ngồi đi,ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.
Rời khỏi vai Kibum,Taemin ngồi vào bàn và chống cằm suy nghĩ.Mùi hương từ những chậu hoa đặt trong bếp phả vào không gian dễ chịu,cậu nhấp vài ngụm nước cho thông cổ trong lúc chờ đợi bữa sáng của Kibum.
Tháo bỏ tạp dề màu hồng trên người,Kibum nhanh chóng xúc thức ăn ra dĩa rồi mang cho Taemin.Kibum vẫn thế,là người duy nhất đảm đương mọi chuyện trong ngôi nhà này,đã 6 năm trôi qua cậu phải thay cha mẹ chăm sóc cho đứa em trai khi phải một mình sống giữa Seoul nhộn nhịp và xa hoa này.
Nhưng nhờ vậy mà Taemin mới gặp được Minho,một chàng trai quyến rũ với gương mặt và dáng người lí tưởng đến hoàn hảo.
<...ring..ring...ring>
_ Chắc là Minho đấy,em ra mở cửa đi.
Taemin đứng dậy và chạy nhanh đi,mỗi lần nhắc đến Minho là phản ứng của cậu lại kì cục lạ thường,khỏi cần nhìn cũng đoán được gương mặt cậu bây giờ đang cười tươi vì hạnh phúc
< cạch >
Cả bầu không khí lại ồn ào và nhộn nhịp,Taemin đang đi cạnh Minho và kéo Minho vào nhà,miệng cứ tíu tít không ngớt.Taemin nhấn Minho ngồi xuống ghế,cậu dùng đũa mình gắp một miếng trứng cuộn đút cho anh.
Kibum ngồi đấy,cậu chăm chú quan sát hai người họ mà chẳng thốt lên lời nào,bởi chuyện này vẫn xảy ra như mọi ngày.Kibum im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa tay che miệng và cười khúc khích.
_ Taemin,ăn nhanh đi rồi còn đi học!
Giọng Minho nhẹ nhàng nhưng Kibum vẫn cảm thấy một ít âm lượng trong đó,anh nhìn sang phía Taemin,đôi mắt đen và sâu thẳm như khéo nhắc nhở Taemin dừng trò đùa của mình lại.
Kibum chống tay lên cằm và nghĩ ngợi xa xôi đi đâu đó,những bữa sáng trong ngôi nhà này vẫn luôn rộn ràng và đầy ắp niềm vui....miệng mỉm cười nhưng lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu,một cảm giác gì đó cứ len lỏi trong người mà cậu không thể định hình nó bằng ngôn ngữ được.
Đã từng có ai đó ngồi đối diện với cậu như thế này vào mỗi bữa sáng,ăn uống rồi cười đùa với cậu..những tiếng cười giòn giã vang lên trong đầu như thể mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cậu,nó thật đến mức cậu không thể ngờ rằng đó đều là do cậu tưởng tượng ra.
Kibum nhìn ra cửa sổ,ánh nhìn cậu buông lơi về phía bầu trời âm u vì đặc kịt sương mù,màu trắng tinh khôi....nó làm lòng cậu man mác một cơn đau âm ỉ mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết đó là gì.
Những cảm xúc lẫn lộn cứ đan chặt vào trí óc cậu bằng những nút rối.Ánh nhìn trong đôi mắt cậu chốc chốc lại sáng lên khi khi ngẫm nghĩ ra điều gì đó...nhưng cuối cùng cũng chùng xuống,đôi đồng tử long lanh như tuyệt vọng.
Cậu nhấp vài ngụm cà phê trong chiếc ly vừa pha ban nãy,vị đắng của cà phê như cắt đôi dòng suy nghĩ trôi miên man trong đầu cậu và làm cậu thức tỉnh.Cậu nhìn Minho và Taemin,nhìn hai người họ tràn ngập trong sự yêu thương....ở họ có một thế giới riêng,ấm áp và hạnh phúc mà cậu không thể chen vào...trống trải,nỗi cô đơn cứ tìm về miết chặt vào lồng ngực cậu đau nhói.
_ Kibum,không sao chứ?
_ À....không có gì
_ Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa? Cũng sắp đến kì kiểm tra sức khỏe rồi.
_ Tí nữa tôi uống,mà sao ngày nào cậu cũng nhắc tôi uống thuốc thế hả!....trông tôi giống sắp chết lắm à!
_ Chậc...không phải,tại tôi lo cho cậu thôi mà
_ Đi mà lo cho Taemin kìa.
Kibum đứng dậy,cậu đi vào trong bếp và cặm cụi làm cái gì đó nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng mắt về phía hai con người kia..Cậu nhìn họ rồi cười,nụ cười vẽ trên môi cậu tự nhiên,thanh khiết như tuyết trắng.Kéo ngăn tủ dưới bếp,Kibum đưa tay rút vội cái ống thuốc trong suốt ra và đặt trên bàn,cậu đưa cặp mắt trơ lì nhìn vào cái ống thuốc sóng sánh nước trong veo ấy,chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải uống nó,mỗi ngày một lần,cậu đâm ra chán nản vì thứ vị nhạt nhẽo của nó...cậu cũng chẳng biết lí do tại sao phải uống thứ này vào người mỗi ngày,cậu không có bệnh mà....nhưng cả Minho,Taemin và 'anh' đều bắt cậu uống nó.
_ Hyung à,em đi nhé,ở nhà hyung cẩn thận đấy,cần gì thì cứ gọi cho Jinki hyung.
Tiếng Taemin văng vẳng từ hướng cánh cửa lớn ở gian phòng khách,âm thanh khô khốc vang lên từ tiếng sập của một cách vội vã.Kibum ngã người ra sau và nhìn về phía cửa,Taemin đi rồi....căn nhà lại trơ trọi một mình cậu.
Kibum để bữa sáng của mình vào khay thức ăn tồi mang ra phòng khách,cậu thả người mình rơi nhẹ trên chiếc ghế sofa màu trắng,tay quờ quạng phía sang bên để tìm cái romoto tivi.Gắp vài miếng thức ăn bỏ và miệng,cậu vơ lấy cái điều khiển và chuyển kênh liên tục,vẫn còn sớm.....giờ này tivi chẳng có gì để xem ngoài mấy chương trình ca nhạc phát xuyên suốt ngày đêm.
" Oh,khi cuộc đời này cứ trôi qua trong phiền muộn,
em đã đến với anh
Khoảnh khắc anh chạm tới trái tim em lạnh giá,
cuộc đời anh mới bắt đầu
Khi em mệt mỏi hay cảm thấy khó khăn
Hãy cứ để anh gần sát bên em
Để anh có thể đáp lại tình yêu mà anh mới chỉ nhận về mình
Trước khi cuộc đời này kết thúc...... "
Những âm thanh du dương trong buổi sớm cứ réo rắt gieo vào lòng cậu những kí ức mơ hồ.Kibum ngẩng mặt lên vì nhận ra giai điệu của bài hát,rất quen...cậu có thể ngân nga hát theo từng câu..nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra tên bài hát đó là gì,cậu thuộc nó...chứng tỏ cậu đã nghe nó rất nhiều lần,nếu không muốn nói là cậu thích nó....
Kết thúc bữa sáng của mình trong tích tắc,Kibum đứng dậy vươn vai và hít lấy một hơi dài,một ngày mới với cậu lại bắt đầu....dọn dẹp và nấu nướng,đó là việc thường ngày cậu vẫn làm trong ngôi nhà nhỏ nhắn này.
Vén hết những tấm rèm cửa lên cao,cậu mở hết ô cửa kính mặc cho những tia nắng sớm yếu ớt mùa đông hắt vào sàn nhà,một ít tuyết theo cơn gió nhẹ ngoài trời lùa vào trong và vươn lại trên tóc cậu,cảm giác ươn ướt làm tóc cậu mềm nhũng và nhớp nháp một cách khó chịu.
Kibum ngồi mọp xuống sàn,cậu kê cằm lên thành cửa sổ và nhìn miên man ra bên ngoài,tuyết vẫn rơi,rơi nhiều nên đường đi trong sân vườn cậu chập chễnh và khó đi lại.Cảm giác se lạnh làm cậu có một chút co ro lại,Kibum đan chặt đôi tay đang tê cóng của mình vào nhau và siết chặt chiếc khăn len trên cổ hơn
Màu trắng........
Hài hòa,tinh khôi và thuần khiết....
Cậu nhìn tuyết,đôi mắt long lanh bỗng ánh lên những tia nhìn mạnh mẽ,cậu đưa tay ra ngoài hứng lấy đợt tuyết trắng lạnh rơi xuống đôi tay nhỏ nhắn của mình,những cảm xúc lại nhấn cậu vào dòng suy nghĩ
" Bummie...Bummie..."
Tiếng ai đó văng vẳng gọi cậu từ đâu đó,từ một nơi rất xa,nghe như cách cậu một vòm trời...hay là bên kia đại dương chăng?Tim cậu nhói đau,cơn đau âm ỉ cứ kéo dài cuộc sống cậu trôi từ ngày này sang ngày khác,cậu không thể nhớ,những lúc cố nhớ lại hồi ức trước kia đầu cậu lại đau buốt.
Là ai?...ai đã goi tên cậu? Người đó gọi cậu là Bummie,cái tên mà từ trước tới giờ ngoài Jinki ra chẳng ai gọi cậu như thế.
Ảo giác? hay là do cậu tưởng tượng?
Đầu cậu nặng trĩu,đôi vai cứ đè nặng như chì,cậu không thể nhớ ra người đó,tất cả kí ức cậu bị mất đi,bị lãng quên,bị ai đó xóa sạch như một trang giấy trắng....màu trắng tinh khôi lẫn sau màn sương dày đặc.
5 năm rồi,khoảng thời gian trôi đi cậu phải sống với một đầu óc rỗng tuếch,cậu không muốn quan tâm cũng chẳng muốn nhớ lại,chỉ là càng cố nhớ trái tim cậu lại càng đạu,những cơn đau luôn nhói lên một cách bất chợt; đau đến mức đôi chân cậu chẳng thể đứng vững được....thời gian có thể vùi lấp mọi thứ,kể cả đó là hạnh phúc hay nước mắt....nhưng có ại ngờ rằng ngày tháng càng trôi đi những mảnh kí ức mơ hồ trong cậu lại càng vùng lên mạnh mẽ.
Đi lang thang trong khuôn viên nhà nhỏ nhắn,Kibum loay hoay nghịch tuyết ngoài vườn,cậu thích tuyết,nó lạnh nhưng đẹp...vì nó trắng tinh..giống quá khứ của cậu,miền kí ức trống trơn chẳng có gì trong đó.Cậu cứ chơi đùa ngoài vườn cho đến khi cả người mệt lã đi,đến khi lớp áo khoác bên ngoài ướt đẫm cậu mới chịu vào nhà.
Cậu ngồi gọn người trên ghế sofa,bật máy điều hòa và ôm trong tay một cốc sữa nóng,mái tóc dài trước trán cậu cứ rũ xuống suôn mượt thành những đường thẳng.Kibum uống vài ngụm sữa,có lẽ do ở ngoài vườn quá lâu nên tay chân cậu cứ cóng lên và run cầm cập,làn hơi từ miệng cậu tỏa vào không gian thành một vùng khói trắng xóa...đắp cho mình một chiếc chăn bông ấm áp,cậu ngã lưng trên ghế và chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ,giấc ngủ chập chờn nhưng đã kéo cậu vào một giấc mơ,trong mơ cậu đã gặp lại ai đó,một chàng trai tóc vàng với thân hình rắn chắc đầy vẻ nam tính,cậu chạy theo anh,nắm lấy tay anh và cười đùa hạnh phúc,cậu không biết người thanh niên đó nhưng sao vẫn vui vẻ,vẫn ôm lấy anh đi dưới những con đường dài ngập nắng,những ngày nắng đẹp trời oi ả luôn dài và chất chứa bao hi vọng.
" Bummie..hyung yêu em...! "
Kibum mở mắt và ngồi bật dậy,cậu đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương mình và lau đi vệt mờ hôi chảy dài trên má.Những cơn mơ luôn khiến đầu óc cậu căng ra và nhức buốt,cậu đã từng thấy bóng người con trai đó xuất hiện trong giấc mơ rất nhiều lần,nhiều đến nỗi cậu không thể đếm được,cậu không thể nhớ mặt anh,không có hoài niệm gì về anh....tất cả những gì đọng lại trong kí ức cậu chỉ là nụ cười ấm áp và một giọng nói trầm ấm dịu dàng.
Cậu đứng dậy,đi vào phòng và lại dọn dẹp mọi thứ,cậu làm nhưng tâm trí cứ mãi theo gió cuốn đi.
Cậu lục tung mọi thứ,căn phòng vốn dĩ đã gọn gàng nhưng cậu cứ tìm cách làm cho bề bộn,những mớ quần áo cũ để sâu trong tủ từ nhiều năm cũng bị cậu lôi ra tuốt.
< keng ! >
Có vật gì đó vừa rơi ra từ túi áo khoác,hình như là làm bằng kim loại,nó văng xa tận góc phòng cậu,cậu để mọi thứ sang bên,khom người và nhặt món đồ ấy đang nằm trên sàn.
Đó là một chiếc nhẫn.......
Cậu nhặt lên,xoay xoay rồi lẩm bẩm những hàng chữ khắc phía bên trong chiếc nhẫn ấy,cậu nhìn nó,ngẫm nghĩ rồi đeo vào tay,nó vừa vặn trong ngón tay của cậu,đường tròn ấy khít sát vào ngón áp út thon dài....hình như chiếc nhẫn này thuộc về cậu thì phải,Kibum nhìn và nheo mắt lại,cậu nhớ mọi thứ..nhưng chỉ duy nhất hình ảnh một người trong cậu là trắng xóa.Đầu óc cậu lại quay cuồng,chóng mặt,Kibum cảm thấy mọi thứ dường như đang tối sầm lại,cậu ngất đi....nhưng từ môi đã thì thầm gọi tên một ai đó.........
Kim Jonghyun......
END CHAP 1
CHAP 2:
Một buổi sáng vẫn diễn ra nhộn nhịp tại căn nhà của Kibum.Bữa sáng hôm nay không chỉ có cậu và Taemin,mà còn có cả Minho và Jinki - một người có thể được coi là quan trọng trong lòng cậu.
Cả căn nhà rộn lên những tiếng cười giòn giã,mỗi buổi sáng luôn là một ngày đầy ắp niềm vui và bất ngờ với cậu.Mùa đông sắp qua...xuân lại sắp đến,những đợt tuyết trắng cũng vì thế mà rơi ít hẳn,giờ là lúc bắt đầu cho một cuộc sống mới và cả tương lai phía trước.
Như mọi ngày, Minho đều đến và đón Taemin đi học,kết thúc những bữa ăn nhẹ nhàng là y như rằng hai con người ấy cũng biến mất tăm. Một mớ hỗn độn thức ăn và bát đĩa trên bàn,Kibum luôn là người phải thu dọn mọi thứ, dần thì cậu cũng đã quen hẳn, không có mấy thứ lặt vặt này cậu cảm thấy mình thiếu vắng cái gì đó.
_ Bummie,em ra phòng khách nghỉ đi,để đó hyung làm cho.
_ Không sao,cứ để em,mấy việc này em quen rồi.
_ Nghe lời hyung đi, dạo này hyung thấy em không được khỏe,cứ bị ngất,hôm trước may mà hyung đến kịp và bế em lên giường
_ .................
_ Lát nhớ uống thuốc đấy!
Lại thuốc.....Kibum khẽ nhíu mày khi nghe Jinki nhắc đến nó, đã mấy năm trôi qua rồi cậu phải uống thứ đó vào mỗi sáng,cậu không biết mình bệnh gì nhưng Jinki và những người khác cứ bắt cậu phải uống chúng với một lý do hết sức kì cục - tốt cho sức khỏe.
Kibum ra trước phòng khách,cậu đưng im bên cửa sổ và nhìn ra ngoài,tuyết sắp tan rồi,mùa đông mà cậu thích cuối cùng cũng đi qua...một cảm giác tiếc nuối cứ dâng lên và cuộn trào trong lòng cậu như những con sóng.
Cậu xoay người lại,dựa người vào tường và nhìn buông lơi về phía nhà bếp,nơi ấy có Jinki,một chàng trai có trái tim ấm áp,một người tốt bụng và yêu thương cậu hết mực. Anh hướng tấm lưng về phía cậu,bờ vai của anh rộng và vững chắc...có lẽ là nơi tốt nhất để cậu ngã vào mỗi khi cô dơn và cảm thấy hụt hẫng,cậu biết rõ điều đó,biết đâu là điều tốt nhất cho cậu,biết anh là người yêu cậu nhiều hơn ai hết.
Cậu lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, lén lút đưa mắt về phía ấy để anh không phải bắt gặp,cậu im lặng,khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai có cái tên Lee Jinki ấy...anh tốt với cậu,chăm sóc cho cậu từng chút một,ân cần và sẵn sàng che chắn cho cậu khi cậu bị tổn thương. Đã biết bao lần anh ngỏ lời yêu cậu,cậu không nói gì,không từ chối cũng không chấp nhận,cậu chỉ im lặng nhìn anh mỉm cười và mặc cho anh làm những gì mình thích.
Hiền lành,chất phát và có một tấm lòng hướng thiện...đó là tính cách của anh,một đức tính mà hiếm hoi trên đời này mới tìm được ở một người con trai. Cậu không nói gì với anh chỉ là không muốn anh phải khó xử,cứ để thời gian trôi đi,rồi nó sẽ quyết định tất cả.
Mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ cậu chẳng biết rằng Jinki đã đến và đứng trước mặt cậu tự bao giờ. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu rồi mân mê đôi má bầu bĩnh phía dưới, những cử chỉ yêu thương của anh luôn làm cậu phải bối rối và ngượng ngùng. Cậu biêt giữa anh và cậu có một thứ tình cảm thật đặc biệt, anh cũng biết điều đó,cả hai dều không lí giải được nhưng chắc chắn rằng đó không phải là tình yêu.
Jinki ôm cậu vào lòng, anh kéo cậu ngồi xuống ghế và đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu đang bồng bềnh trong gió. Kibum không phản ứng, vì trong mắt cậu anh đơn giản chỉ là một người anh trai đang chăm sóc cho em mình,giống như cậu đã lo lắng và yêu thương Taemin.
Sau khi dỗ cậu uống thuốc, Jinki dọn dẹp vài thứ rồi để cậu ở nhà ra ngoài. Cậu biết anh đi đâu,8 giờ sáng rồi,trụ sở cũng đã bắt đầu làm việc,cậu không biết anh làm gì nhưng cũng không buồn hỏi,cậu chỉ cần biết đến bữa ăn dù có nhiều công việc đến đâu anh cũng gác chúng sang bên và về nhà dùng cơm với cậu. Nhưng cậu đâu biết, rằng Jinki rất sợ, nỗi lo lắng trong anh cứ ngày một lớn dần khi anh không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu, công việc cứ gia tăng và ngày một chồng chất luôn buộc anh phải mất cả ngày để ở lại trụ sở.
Anh vào xe, đóng cửa nhưng chẳng đi vội, Jinki đưa mắt nhìn vào nhà để quan sát cậu. Khi đã trông thấy Kibum nằm yên vị trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách anh mới an tâm lái xe đi.
Tuyết rơi.........
Trắng và lạnh........
Tuyết gợi trong lòng anh một kí ức đau thương...dù bị vùi xuống lớp tuyết dày sâu thăm thẳm,xa xôi nhưng cũng thật gần..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kibum đi lại trong nhà,những ngày tuyết sắp tan luôn làm cậu thấy chán nản. Cậu bước lại cửa sổ,di di những ngón tay mình lên mặt kính và vẽ lên đó những đường chỉ và hình thù kì lạ. Ánh mặt trời bên ngoài thỉnh thoảng vẫn rọi vào gian nhà cậu..vô tình làm chiếc nhẫn trên tay cậu lấp lánh trong nắng.
" Bummie..."
Tiếng ai đó vẫn vang vọng từ một nơi rất xa,gọi tên cậu tha thiết dù là trong giấc ngủ,là giọng nói đó...trầm ấm và nhẹ nhàng,người ấy đang gọi cậu,mỉm cười và nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến...cậu không thấy nhưng vẫn cảm nhận được.
Gió thổi mạnh, luồng những làn hơi rét mướt qua thân người cậu,chiếc áo mỏng manh trên người không đủ sức chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Kibum nhìn ra sân,khoảng sân trắng xóa bên ngoài bỗng hiện lên bóng dáng một người thanh niên...tuyết vẫn rơi...rơi nhiều nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt người thanh niên ấy.
Cậu dụi mắt vì không tin vào mắt mình,nhìn ra ngoài sân lần nữa...trống trơn....
Ảo giác...là ảo giác....
Rùng người vì lạnh,Kibum đi vào phòng và tìm cho mình chiếc áo bông khác dày hơn,rồi cậu lại lục tung mọi thứ trong phòng,tìm kiếm cái gì đó nhưng chẳng hề có chủ đích. Giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầu cậu,cả thế giới xung quanh cậu quay cuồng như sụp đổ,cậu nhìn thấy bóng người thanh niên ấy khắp mọi nơi,miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.
Đầu cậu đau buốt,những cơn đau kéo đến dồn dập và đập vào đầu cậu như búa đổ. Cậu khụy xuống,ôm lấy lồng ngực mình và hét lên đau đớn.
Một giọt nước khẽ rơi xuống và lăn dài trên má cậu,cậu nghe thấy khóe môt mình mặn chát,đưa tay lau đi những vệt nước trên mắt mình nhưng sao nó cứ trào ra mãi...cậu cứ khóc,khóc mà chẳng biết lí do là gì.
Kibum đi vào bếp,rót lấy một cốc sữa nóng rồi ra phòng khách ngồi,cậu nhấp sữa một cách hối hả,đôi tay run lên không phải vì lạnh mà vì cái gì đó mơ hồ không tả,đôi mắt cậu lại khẽ hướng ra ngoài sân.
Cốc sữa trên tay cậu rơi xuống nền nhà... vỡ toang, khi cậu lại trông thấy bóng dáng người thanh niên ấy ngoài sân.
" Bummie......"
Người đó vừa gọi tên cậu....là tiếng gọi đó,là thực hay mơ?...đầu óc cậu chẳng còn đủ tính táo để phán xét nữa. Cả sống lưng cậu đột nhiên lạnh toát,Kibum bất giác đưa chân lùi về sau,cậu muốn bỏ chạy nhưng sao đôi chân cứ tê cứng như chôn chặt xuống đất. Người đó bước đi,hướng đi tiến thẳng về phía cậu, cậu sợ lắm, sợ đến mồ hôi toát ra hai bên thái dương dù trời đang rất lạnh. Tim cậu đập liên hồi,nhịp tim gấp rút như muốn nhảy ra bên ngoài,nỗi sợ hãi bao trùm làm cậu như muốn ngất đi.
" Bummie...hyung..yêu..u...e..mm.."
Kibum giật thót người...câu nói này..hình như cậu đã từng nghe ở đâu đó thì phải,phải rồi....trong giấc mơ của cậu, một chàng trai nào đó đã từng nói điều này.
Gương mặt người đó hiện ra trước mắt cậu,nhìn thấy gương mặt người, nỗi sợ hãi dường như tiêu biến hẳn,người chỉ cách cậu qua ô kính cửa sổ nhỏ nhắn trên tường.
Mái tóc vàng...đó có phải là chàng trai mà trong mơ biết bao lần cậu đã chạy theo và cố níu giữ lại, ở người thanh niên ấy có một nụ cười ấm áp, một ánh nhìn trìu mến và tha thiết mà cậu không thể nào nhầm lẫn với ai khác.
Đôi đồng tử trong mắt cậu long lanh và ngấn nước,những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống,nóng ấm giữa mùa dông lạnh giá. Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó, cậu nhìn chàng trai ấy, nụ cười trên môi anh làm lòng cậu bỗng thấy ấm hẳn....trong khoảnh khắc đó..dường như cậu đã nhớ lại một vài thứ.
" Bummie....còn nhớ hyung chứ..."
_ Anh....anh là...à...
" là hyung đây mà....em..m..quê..n..hyung rồi...sa..oo..."
_ ..............
Phải,cậu đã quên.....quên anh thật rồi,anh là ai...tại sao lại xuất hiện trong những giấc mơ của cậu?...cả cái tên anh cậu cũng không thể gọi...vì cậu không nhớ. Mái tóc vàng ấy..và cả thân hình kia...cậu không biết,mọi thứ về anh chỉ còn là một tờ giấy trắng. nhưng ở anh có một điều gì đó làm cậu cảm thấy an toàn,trái tim khẽ nhói đau nhưng vẫn thật hạnh phúc.
.......cậu đã từng yêu con người này phải không...
Cậu khụy xuống,ngồi mọp người dưới sàn nhà lạnh ngắt,đưa tay bịt chặt đầu mình,cậu vỗ những cái thật đau,cố mong nhớ ra điều gì đó...nhưng vô ích..
Một bàn tay ấm áp chạm vào má cậu,khẽ lau khô từng giọt nước nóng hổi đang rơi ra từ khóe mắt cậu. Kibum ngẩng mặt lên,là anh....anh đã đến trước cậu tự bao giờ,anh cười,nụ cười hiền hòa như xé nát trái tim cậu thành từng mảnh.
Anh đẹp,thật sự rất đẹp,làn khói trắng mờ ảo từ người anh quấn sang cả cậu, như kéo cả hai người vào cõi mơ...cậu biết nó chỉ là mơ,nhưng sao giấc mơ đó lại thật đến thế này.
Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt và hôn nhẹ lên nó, cậu biết đây là ảo giác,căn bệnh quái quỉ này đã ám ảnh cậu suốt năm năm nay. Hư và thực cứ lẫn lộn,biết đến bao giờ cậu mới thoát khỏi nó..
_ Đi đi.đi đi!!! Tránh xa tôi ra..a.a.aa..
Kibum hét lên,cậu lắc đầu thật mạnh để cố xua đi hình bóng anh chờn vờn trước mặt.
" Bummie...em quên hyung sao..."
_ Tôi không nhớ gì cả...anh là ai? Là ai?!
Đôi vai nhỏ của cậu khẽ run lên, giọng nói khản đục đi vì sợ hãi,cậu cứ khóc,khóc mà chẳng biết lý do là gì..
" đừng khóc....em không nhó cũng không sao,nhưng hãy nhớ một điều...là...hyung..mãi mãi.i..ii..yêu.uu...em..."
Cậu ngẩng mặt lên,hình bóng anh trong tích tắc đã tan biến mất,chẳng còn hơi ấm...cũng chẳng còn giọng nói yêu thương gọi cậu một cách trìu mến,mọi thứ đến với cậu nhanh như một cơn gió lướt qua.
............hyung yêu em......
.......mãi mãi yêu em......
Giọng nói anh nhạt nhòa và mất hút như vết dao cứa sâu vào lòng cậu,cậu yêu anh,cậu có thể linh cảm được điều đó,rõ ràng là cậu biết,biết cậu thuộc về anh..nhưng sao mọi thứ về anh cậu chẳng còn gì cả.
Có bóng người lướt nhanh ngoài sân, mái tóc vàng của ai đó vẫn tỏa sáng trên nền tuyết lạnh....anh kia rồi, đứng đó và giương đôi mắt u buồn về phía cậu, cảm giác nhói nhói ở tim lại trỗi dậy, cậu ghét cái cảm giác buồn bực khó chịu vô cớ này,bởi nó làm tâm trí cậu quay cuồng không thể tập trung làm gì được.
Kibum đứng dậy,cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài sân,nơi có bóng người thanh niên ấy đang nhìn cậu, nét mặt anh thoáng buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với cậu, cậu không thích nụ cười đó, bởi nó không còn ấm áp mà trông gượng gạo vô cùng.
Cậu bước ra ngoài sân,hình bóng anh vẫn phản chiếu mờ ảo giữa làn khói trắng xóa...không một phút suy nghĩ, cậu lao nhanh ra bên ngoài, bước đến ôm chặt lấy anh, đôi môi đã mấp máy gọi tên người thanh niên ấy....
"Hyunnie....ee.."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jinki cảm thấy đau đầu và căng thẳng, công việc bề bộn ở trụ sở làm anh không có được một ít thời gian để nghỉ ngơi, anh không bận tâm bản thân mình, những lúc rỗi rãi anh thường luôn nghĩ về cậu, chỉ là anh lo cho cậu, cho Kibum của anh.
Trong lòng anh bỗng cảm thấy buồn bực và bồn chồn khó tả, anh đứng dậy và cứ lục lọi mọi thứ rối tung cả lên. Cảm giác này làm anh chẳng thấy yên tâm chút nào , Jinki cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, anh vò nát những mảnh giấy trên bàn rồi lại dùng bút vẽ những đường chỉ lung tung vào đó.
Jinki đứng bật dậy, anh gác lại mọi thứ sang bên và rút chiếc áo khoác lao nhanh ra ngoài. Ngày cuối đông sao bỗng dưng tuyết lại rơi nhiều hơn hẳn, anh gấp rút tra chìa khóa vào ổ, lái xe nhanh và băng qua những con phố một cách hối hả.
10am.....
Jinki về đến nhà Kibum, cánh cổng ngôi nhà khép hờ một cách cẩu thả, linh tính mách bảo anh điều gì đó, vô tình làm bước chân anh lướt nhanh vào nhà, anh đã nhớ rất rõ, trước khi rời khỏi đây đã khóa cửa thật chặt, anh liếc xuống đồng hồ,giờ này mới có 10 giờ, cả Minho và Taemin đều không thể về nhà...những suy nghĩ cứ rối rắm và xoắn chặt vào đầu óc anh.
Cánh cửa dẫn vào gian phòng khách không khóa, Jinki đẩy cửa bước vào trong và gọi tên cậu, không có tiếng ai trả lời, không gian im lặng,ngột ngạt đến khó chịu. Anh tìm cậu khắp nơi...phòng ngủ, nhà bếp và cả ngoài sân...không thấy cậu, trời đang lạnh thấu xương nhưng mồ hôi anh cứ vã ra như tắm, Jinki cố trấn an tinh thần rằng cậu chỉ đi đâu đó xung quanh đây, sự thật là bây giờ anh không thể nào giữ bình tình được nữa.
_ KIBUM !!! KIM KIBUM!!!
Anh gọi tên cậu, hét tên cậu đến khan cổ...anh sợ, thật sự rất sợ, anh sợ cậu lại lang thang đâu đó và làm điều dại dột, những việc mà chỉ có trời mới biết hậu quả của nó.
Có cái cốc thủy tinh bị vỡ và nằm vươn vãi trên sàn, anh nhìn thấy rồi lại tưởng tượng ra mọi thứ, ở giữa cái thành phố Seoul nhộn nhịp này có biết bao nhiêu nguy hiểm và thảm họa đang rình rập. Anh không muốn mất cậu, 5 năm rồi anh đã ở bên và chăm sóc cho cậu, suốt cuộc đời này mãi mãi anh cũng không bao giờ muốn thay đổi điều đó.
Anh lao như bay ra khỏi nhà, dấu chân cậu vẫn còn hằn sâu trên nền tuyết lạnh, một chút hi vọng le lói, anh cứ theo bước chân nhỏ nhắn ấy mà chạy nhanh về phía trước,miệng vẫn không ngừng cầu xin Thượng Đế.
Nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc, cậu bị bệnh mà chẳng lúc nào anh có thời gian để ở bên chăm sóc. Kibum không biết mình có bệnh, là vì anh không nói và cũng không muốn ai nói cho cậu biết, cứ để cậu được hạnh phúc trong khu vườn bé nhỏ của mình,như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cái ý nghĩ ngu ngốc đó của anh chỉ càng làm hại cậu, làm hại Kibum mà anh rất mực yêu thương....ngày hôm nay nếu chẳng may cậu có mệnh hệ gì thì suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Tuyết...
Rơi rồi phải không?......
" Bummie....đi..vơ..ới..hyung..g... nhé....."
" vâng....."
_ KIM KIBUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có ai đó vừa gọi tên cậu, giật mình...xoay người lại.....không phải anh.
_ Kibum, tỉnh lại đi! Em có bị điên không hả?!
_ Buông ra ! em phải đi,hyung ấy đang gọi em kìa
_ Ai gọi em chứ?
_ Là Jonghyun...Hyunnie của em..hyung ấy quay về với em rồi
_ Điên thật rồi, Jonghyun không thể ở đây,cậu ta mãi mãi không bao giờ quay về với em được.
_ Hyung im đi!! Hyung ấy không bao giờ bỏ rơi em, hyung ấy rất yêu em mà,hyung ấy đang gọi em kìa,hyung không thấy sao!
_ Làm gì có ai chứ.
_ Có mà..là..Hyunnn....ni...
_ Tỉnh lại đi! Jonghyun đã bỏ đi rồi,cậu ấy không bao giờ trở lại đâu
_ Hyung gạt em! Im đi,hyung đừng nói nữa, hyung đáng ghét lắm,hyung đi đi!!!!
_ Đủ rồi!!! Đến khi nào em mới tỉnh lại đây. Kim Kibum, em nhớ lại đi, Jonghyun đã bỏ rơi em từ 5 năm trước rồi.
Tuyết.............
...............lạnh................
END CHAP 2
CHAP 3:
Part 1:
.......mùa đông......
.............lạnh lẽo và khắc nghiệt...............
...Seoul một màu trắng xóa.......
........kí ức phủ đầy trên nền tuyết lạnh giá.............
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một buổi sáng trên khu phố Obsession nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng. Ở một góc nhỏ của khu phố ấy có một ngôi nhà đang ầm ĩ tiếng cười nói, ngày cuối đông se lạnh,tuyết trút những đợt lạnh giá cuối cùng xuống tiếng cười giòn giã của những chàng trai trẻ.
_ Taemin, ăn nhanh đi, trễ học bây giờ!
Một cậu bé có mái tóc dài bồng bềnh nhỏm người sang bên lau miệng cho cậu nhóc bên cạnh. Cả hai đứa nhóc lại nhìn nhau, sự quan tâm trẻ con ấy làm cho hai chàng trai khác phải bật cười.
_ Minho, Taemin đã 13 tuổi rồi, nhỏ nhắn gì mà cậu chăm nó như em bé thé hả ?
_ Mặc kệ tôi, hai người ganh tỵ hả.
_ Gì? Tôi và Jinki hyung mà thèm ganh tỵ hả.
_ Thôi thôi thôi ! ăn nhanh đi rồi còn đi nữa, Kibum à..hôm nay hyung phải đi gấp, em đi xe buýt nhé
_ Ờm..cũng được. Hyung bận thì hyung cứ đi trước đi, để đó em dọn cho.
Nói đoạn,chàng trai trẻ có cái tên Lee Jinki đứng vội dậy và lao nhanh ra ngoài cửa, vừa lúc đó, thì hai thằng nhóc còn lại cũng viện cớ mà biến mất tăm, bỏ lại cậu một mình với đống chén dĩa ngổn ngang trên bàn.
Xắn ống tay áo màu hồng lên,khẽ thở dài, Kibum hít vào người một tràn năng lượng mới và dọn dẹp mọi thứ. Trong tích tắc cả gian bếp lại gọn gàng và ngăn nắp, sống giữa những con người bề bộn này tự bao giờ cậu bị bắt buộc phải trở nên đảm đang hơn hẳn,nếu không xử lí e rằng đến cậu cũng phải ngất vì thói cẩu thả,làm biếng của họ,cậu đeo tạp dề vào người, màu hồng trên thớ vải đó càng làm cậu trông chẳng khác gì một bà nội trợ.
Lau đi vệt mồ hôi trên trán mình, cậu quay vào phòng thay quần áo rồi chuẩn bị đến trường. Học viện SM - đó là ngôi trường danh giá nhất nhì ở Seoul này, sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực không ngừng thì cuối cùng cậu cũng được hiển nhiên bước vào trường với số điểm cao ngất trời.
--------
6am......
Trời vẫn còn sớm,Kibum ra khỏi nhà, chẳng vội,cậu lại tản bộ trên đường,dù gì từ nhà cậu đến trường cũng không xa lắm, đi bộ và ngắm cảnh vào lức sáng sớm có lẽ sẽ làm cậu sễ chịu hơn, nhất là khi trời còn đương tuyết nhẹ thế này.
Kibum đi trên đường, đôi mắt cậu mở căng nhìn mọi thứ và ngân nga giai điệu một bài hát nào đó, cậu không biết tên vì chỉ vô tình nghe được trên tivi mấy hôm trước.
Những hàng phong dài thẳng tắp trên đường trơ trụi lá,lộ ra những cành đen thui khẳng khiu góc cạnh, mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn mọi lần,cậu đã mặc đến lớp áo thứ tư mà vẫn còn thấy chưa đủ ấm, nhưng cậu thích thế,cậu thích màu trắng...tuyết cũng vậy,trắng tinh...lạnh..nhưng rất đẹp. Tuyết phủ đầy trên những tán cây, tạo nên những mảnh ghép tuyệt vời trong bức tranh của cậu, giớ thổi..tuyết lại rơi..vương trên những lọn tóc mềm của cậu..nhẹ nhàng,cậu cảm thấy bình yên. Sương đêm vẫn còn phảng phất quanh đây, những cánh cửa màu trắng đóng im ỉm, một vài vệt sáng từ cây đèn ngủ hắt lên tấm rèm nơi cửa sổ,mọi thứ dường như vãn còn ngái ngủ.
Băng qua những dãy nhà cao ngất trời giữa phố Quasimodo, Kibum ghé vào một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất một góc cạnh khu trung tâm mua sắm Senorita, cậu mua cho mình một cốc cà phê nóng và nhấm thật chậm rãi trên đường đi. Khu phố này ồn ào và nhộn nhịp, khác hẳn Obsession yên tĩnh và trầm lặng.
Cuối đông rồi...tuyết có lẽ cũng vì thế mà ít đi hẳn. Kibum thích tuyết, vì những khi tuyết rơi cậu có thể ngồi bên khung cửa sổ phòng mình, giương mắt ra ngoài trời..thả đầu óc mình vào những giấc mơ và những mơ mộng xa xôi trong cậu.
Tuyết trắng..tinh khôi và thuần khiết lắm phải không..?
...nhưng liệu một ngày nào đó....sẽ vẩn đục.......
Đường phố thưa thớt đã bắt đầu thoáng hiện bóng người qua lại, một ngày mới đã thật sự bắt đầu, cậu có thể nghe thấy giọng nói,tiếng cười đừa rôm rả phát ra từ những ngôi nhà màu nâu hạt dẻ trong dãy phố, tiếng xe cộ xầm xịch..mọi thứ đã hoạt động rồi, khởi điểm như quy luật vốn có của nó,giống như máy móc được lập trình lặp đi lặp lại vậy.
Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ con cún màu hồng trên tay mình,trễ giờ rồi...mải mê lang thang ngoài đường nên cậu quên mất mình còn phải đến trường.
Vội vã,cậu lách người trong dòng người nhộn nhịp,chiếc đồng hồ tích tắc điểm thêm vài giấy cuối cùng trước khi cây kim kịp bước sang con số 7. Cậu ngó nghiêng,sực nhớ gần trường có một lối tắt để đi vào,Jinki đã từng chỉ cậu một lần,nhưng đã rất lâu rồi nên cậu cũng chẳng còn nhớ rõ,theo trí nhơ của cậu thì hình như nó thông với một con hẻm trong khu phố này.
Đôi mắt cậu dáo dát,vừa kịp nhìn thấy một con hẻm nhỏ nằm dọc theo hướng đi của mình,cậu bước nhanh vào mà chẳng kịp suy nghĩ.
Trời đã sáng hẳn,mọi vật ngủ yên đều thức dậy..nhưng chỉ duy nhất có con hẻm này là tối om,cái cảm giác lạnh lẽo đến rợn người..không có gió nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh. Chân tay cậu run lên,thật là...cậu cũng chẳng biết vì sao nữa.
Đôi chân cậu hằn xuống nền tuyết bằng những dấu chân sâu lõm. Cậu vấp ngã,trời tối om nên cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gì, mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo đập vào mắt cậu. Có tiếng xì xào của ai đó,đông lắm,tiếng bước chân dồn dập xuống đất mỗi lúc một rõ ràng hơn, là phía trước cậu....một vài vệt sáng đang bung tỏa ra từ đó.
_ Tụi bây,đem mấy đứa này vào kho mau!
_ Vâng.
_ Lần này phải làm cho gọn gàng,cậu chủ sẽ đến kiểm tra đấy, lôi thôi mà để tụi nó trốn thì chúng mày coi chừng toi mạng.
Chững người....
Đôi tai cậu bất chợt ù lên.
Mẩu đối thoại đó là gì vậy?....nghe cứ như là.....
Khỉ thật,chân tay lại run lên nữa rồi.
Nhướng người,Kibum nhìn về phía ấy, đông lắm,có đến cả trăm người chứ chẳng ít.
_ Sếp à, xong hôm nay mình chén nhé.
_ Ừ...nhưng tụi bây phải làm cho xong việc đã.
_ Lần này mấy em đẹp quá,sao sếp không thử vài em.Buôn đi hết rồi không còn cơ hội đâu.
_ Mày nói nhiều quá đấy, làm nhanh đi. Này,bịt mồm tụi nó lại,kẻo nó la thì phiền lắm.
Tiếng rên rỉ ...la hét..có lẽ nào..đây là bọn buôn người?
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......cứ..u.....cứu...u....u.uuuu
< BỐP >
_ La này!!! Mày có im đi không hả!
Cái gì vậy? trước mặt cậu là hàng trăm cô gái đang bị tra tấn,họ la hét,kêu cứu không ngừng,nhưng những con người xung quanh họ vẫn không có phản ứng gì,chỉ đưng im và nở những nụ cười chểnh mãn trên môi. Những cô gái đó lần lượt bị lôi vào trong một căn nhà gần đó,trông nó xập xệ,hoang tàn và đổ nát...cũ kĩ như một nhà chứa. Xung quanh đó là hàng chục tên áo đen mặt mày bặm trợn, đôi mắt đỏ ngầu như đang cơn cuồng huyết, một tên cao to đứng ra lệnh cho những tên còn lại,trên tay hắn cầm một ống sắt..nhìn kĩ thì nó vẫn còn dính vài vệt máu. Bọn chúng cười..trong khi những cô gái đó đang khóc lóc thảm thương.
Kibum run sợ, miệng cậu há hốc cứng đơ không thốt được lời nào, cậu nép người sát vào tường,cố trấn an cho tinh thần bình tĩnh lại. đầu óc cậu rối tung, lấy chiếc điện thoại từ túi mình..cậu phân vân,cứ im lặng bỏ đi,không hay không biết liệu sẽ tốt hơn..nhưng những con người đó vô tội, họ cần sự tự do và bọn buôn người trái phép này phải chịu hình phạt...Jinki......cậu cần anh,đôi môi cậu mấp máy gọi tên anh...mồ hôi cứ rịn trên trán cậu rồi chảy dài hai bên má.
Cậu nên làm gì đây....
Miệng cậu lắp bắp đọc số điện thoại của anh..khỉ thật- cậu tự rủa mình,mọi hôm cậu đọc số anh rành rọt lắm mà,sao hôm nay lại đứng thộn ra như trời trồng thế này.
< bíp bíp >
You have a new messenger
_ Ai đó !!
Một trong số những tên ấy bất chợt hét lên khi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu, giữa cái khoảng không im ắng ấy nó chẳng khác nào là cái loa báo động. Cậu giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, nhận ra sự hiện diện của cậu, chúng gác lại mọi chuyện sang bên, cậu trông thấy những tên vai u thịt bắp ban nãy đang tiến sát về phía mình, trên tay mỗi tên đều thủ sẵn một ống sắt đặc cứng. Khom người nhặt lại chiếc điện thoại, Kibum bất chợt đưa chân lùi về sau.
Chúng đang nhìn cậu, đôi mắt xoáy sâu vào như chỉ muốn xé toạt cậu ra. Những cái nhếch mép thoắt hiện trên đôi môi chúng, đôi mắt chúng đỏ ngầu, mặt mũi bặm trợn chi chít những vết sẹo, vết xăm đủ hình thù, trông đáng sợ chẳng khác nào lũ đầu trâu mặt ngựa từ địa ngục. Mái tóc chúng lõa xõa nhiều sợi đủ màu sắc trước trán, có tên còn cạo trọc cả đầu lòi ra những đường may trên đó, Kibum run sợ, trông cậu bây giờ chẳng khác gì con mồi lọt vào tầm ngắm của bọn thú dữ, chúng nhìn cậu, ánh nhìn hằn đỏ mỗi lúc một sắc nhọn như muốn ắn tươi nuốt sống cậu... cậu cảm thấy đầu óc rối tung suy nghĩ, cậu chẳng còn đủ bình tĩnh để tập trung phán đoán sự việc.
Kibum bỏ chạy, cậu cứ nhắm mắt và cắm đầu chạy về phía trước, cậu không dám ngoái lại phía sau vì cậu biết rằng lũ người đó đang đuổi theo cậu, tiếng bước chân dồn dập của chúng theo ngay sau lưng cậu...gần lắm, cậu sợ..sợ sắp phắt khóc lên rồi, thật ngốc, lẽ ra cậu chẳng nên vào đây, trông thấy những việc không nên thấy, giờ thì chắc gì chúng sẽ dễ dàng buông tha cậu... nhất định chúng sẽ giết cậu để bịt đầu mối.
Con hẻm này có nhiều ngã rẻ, rối rắm chẳng khác gì một mê cung, phía sau....chúng..chúng đã đến gần lắm rồi...miệng cậu lắp bắp, tê cứng, không suy nghĩ gì cả, Kibum nhắm đến một con hẻm gần mình mà rẽ vào.
_ Ư...ư....ưm....mmmmmmmmmmmmm..........
Một bàn tay thô ráp bất chợt bịt chặt miệng cậu và kéo cậu vào trong một góc khuất. Kibum vùng vẫy, đôi tay cậu thục vào ngực người đó một cách yếu ớt, nhưng càng phản kháng thì bàn tay đó lại càng siết chặt hơn...khó thở...lồng ngực cậu thiếu khí như muốn vỡ tung ra, mắt Kibum nhòe đi, cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình cào mạnh vào cánh tay rắn chắc ấy...nhưng vô ích, mi mắt cậu nặng trĩu, mọi thứ xung quanh cứ tối sầm lại, cậu ngất đi..chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền tuyết trắng...vỡ toang.
-------------------------------------
Đó là một mùa đông dài.......
..........tuyết vẫn rơi trên nền trời trắng muốt.......
....chỉ có mọi thứ xung quanh đang lặng lẽ thay đổi......
.....ai có thấy tuyết kia lạnh lẽo nhưng thuần khiết?......
..tuyết trắng..sẽ cứ tinh khôi và trong sạch...
..nếu như...
Part 2:
Tối om....
Cậu động đậy đôi mi và mở mắt.
Moi thứ xung quanh Kibum chỉ còn là màu đen đặc sánh, cậu không nhìn thấy gì cả..hoàn toàn chẳng có lấy một vệt sáng nào.
Đây là đâu?
Bóng tối? là địa ngục chăng?.. chẳng lẽ..cậu đã chết rồi sao.
Cả người cậu ê ẩm, tay chân nặng trĩu không còn chút sức lực.
Đưa tay quờ quạng xung quanh mình, Kibum nhỏm dậy và khẽ cựa người, nhức mỏi..chân tay cậu cứ tê cứng và trơ ra như tượng đá. Nền đất ẩm ướt bốc lên nhiều thứ mùi khó chịu..ẩm mốc và tanh tưởi, lưng áo cậu nhớp nháp thứ gì đó ươn ướt, nó dính chặt và bó sát vào người cậu, cậu nhăn mặt..tự hỏi đây là chỗ quái quỷ nào.
< két !!!!>
Một ô sáng lóe lên từ phía xa, ánh sáng đột ngột hắt mạnh làm Kibum phải nheo mắt lại, có lẽ phía ấy là cửa ra vào hay đại loại là cửa sổ gì đó.
Một người...
Hai người
Rồi ba người...
Những cái bóng đen to lớn cứ đi vào và tiến thẳng về phía cậu, cả người cứng đơ, cậu không thể ngồi dậy cũng chẳng thể chạy trốn được. Chúng túm chặt lấy áo cậu, lôi xền xệch dưới sàn nhà ẩm ướt, cứ thế mà kéo cậu ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào đôi mắt cậu, chói...Kibum đưa tay dụi nhẹ đôi mắt mình, chưa kịp định thần mọi thứ xung quanh thì một tên lực lưỡng khác đã bước đến túm chặt lấy miệng cậu, hắn cầm một cốc nước trên tay..thứ chất lỏng sóng sánh màu trắng đục lạ thường,cậu ngửi thấy mùi hắc đang tỏa ra từ đó. Hắn khuấy nhẹ rồi di lại gần miệng cậu, hắn cười rồi trút hết cốc nước đó vào, Kibum giãy giụa, cậu bắt đầu cảm nhận được thứ chất lỏng đó trôi tuột qua cổ họng mình. Nóng ... cả buồng phổi cậu như thiêu đốt, cậu ôm lấy ngực mình, gục trên nền tuyết và cào cấu đến hằn đỏ dấu tay.
Đó là thứ gì vậy? vị vừa chát lại vừa đắng, vừa nóng lại vừa khó chịu, dung dịch trắng đục dó ôm lấy thanh quản cậu, nóng bừng và bỏng rát, cậu cảm thấy quai hàm mình cứng đơ, Kibum cố rên rỉ..nhưng tiếng nói chỉ vừa đến đầu lưỡi thì lập tức đứt mất, từng câu chữ cậu thốt ra đã chẳng còn hoàn chỉnh và tròn trịa...giọng nói khản đục, lè nhè,đứt quãng như đoạn băng cũ kĩ lâu ngày.
Kibum ngã xuống đất, cái mùi đó lại bốc lên và xộc mạnh vào mũi cậu, nó làm đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ trong dạ dày sôi lên như muốn trào ra ngoài.
_ Bịt mắt nó lại!
_ Sạo ạ? Không giết nó à?
_ Tao bảo làm gì thì làm đi. Lệnh của cậu chủ đấy
_ Vâng!
Nói xong rồi hai tên còn lại nhào về phía cậu, chúng bịt mắt, trói tay chân cậu lại. Cả người cậu run rẩy..chúng mang cậu đi đâu đó. Những cơn gió mùa đông luồng qua khe cửa, tiếng gió rít mạnh tạo nên những âm thanh khô khan đến gai người. Chúng không giết cậu..có nghĩa là chúng sẽ bán cậu đi cvới những cùng với những cô gái kia,những việc mà bọn buôn người vẫn hay làm.
Chúng túm lấy cổ áo cậu, lôi đi một cách thô bạo. Kibum kháng cự, cổ họng đặc khản nhưng cậu vẫn cố rên la...những tiếng nói lí nhí phát ra như mất hút vào tiếng gió gào thét. Đôi mắt cậu cay xè,dường như có nước trong mắt Kibum.
_ IM ĐI! MÀY LA CÁI GÌ!
Chúng tát mạnh vào mặt cậu, hai cái tát tay giáng thẳng vào má cậu đau điếng.
< phịch >
Đẩy cậu vào một căn phòng, chúng khóa cửa lại và bỏ đi, Kibum mò mẫm mọi thứ xung quanh mình, lê được thân người, cầu bò vào bờ tường gần đó và tựa vào một cách mệt mỏi.
_ Cậu chủ, tôi đã làm theo lời cậu, thằng nhóc đó đang ở trong kia.
_.........
_ Tôi xin phép cáo lui,cậu cần gì cứ gọi.
Có tiếng thì thầm của ai đó vang lên ngoài cửa, là hai người nhưng tai cậu chỉ nghe được giọng nói của tên đã túm áo cậu ban nãy, người còn lại...cậu không biết là ai.
< cộp...cộp...cộp..>
Tiếng gót giày của ai đó hắt nhẹ xuống sàn gỗ, những âm thanh khô khốc vang lên,rồi tiếng cửa mở và sập lại một cách đột ngột, dường như nơi phát ra âm thanh ấy ngày một gần hơn.
Im lặng...
Thời gian như ngừng trôi..
Mọi thứ bỗng dưng im bặt, tiếng bước chân ấy cũng đột ngột ngừng hẳn. Kibum thu người vào một góc, gai người...dường như cậu cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, người đó đang ngồi đối diện với cậu, dùng những tia nhìn lạnh băng hết mức có thể chực thẳng vào cậu..dù hai mắt bị bịt chặt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được.
Con người ấy..cậu không biết..vì cậu không nhìn thấy mà..
Hắn đang nhìn cậu, đôi mắt miên man ánh lên những tia nhìn hoang dại, kéo sau đó là nụ cười nửa miệng lạnh băng trên môi ai kia. Hắn đứng dậy, lê đôi chân tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng, những ngón tay hắn chạm vào cậu,khẽ vuốt ve và nâng cầm cậu lên.
Giật mình, cậu nhận ra bàn tay thô ráp đó, chính là bàn tay đã bịt chặt miệng cậu đến nghẹt thở. Kibum nhỏm người dậy, sự run sợ của cậu chỉ khiến đôi mắt của ai đó thêm thích thú.
Hắn di bàn tay xuống cổ cậu, túm chặt và kéo đi, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu căng ra như bị xé toạt. Kibum ra sức vùng vẫy, chân tay cậu bắt đầu giẫm đạp mọi thứ lung tung
Hắn đẩy cậu xuống giường, lao vào cậu điên cuồng chẳng khác gì dã thú đang cơn cuồng tính vì thèm khát dục vọng. Hắn vồ đến đôi môi cậu,hôn một cách thô bạo, đôi môi đỏ hồng của cậu bỗng chốc sưng tấy lên, máu cứ từ những vết răng mà ứa ra ngoài. Kibum sợ, tim cậu đập nhanh, nhịp tim bỗng trở nên hối hả chẳng còn kiểm soát được nữa, nỗi sợ hãi bao trùm làm tim cậu như muốn ngừng đập.
_ A...a...aa....a......
Những tiếng rên ư ử khẽ khàng phát ra từ miệng cậu, hàm răng của hắn đang cắn mạnh vào da thịt cậu, ngấu nghiến cậu như muốn nuốt chửng.
Bàn tay thô ráp đó trượt dài trên tấm lưng cậu, cấu nhẹ vào làn da mịn màng của cậu, lục lọi dưới lớp áo mỏng manh. Sống lưng cậu lạnh toát, môi tím tái đi vì mím chặt. Một chút sức lực cuối cùng có thể, cậu dùng hết và cố tống một cú đá vào người hắn. Thân người ấy ngã sang bên, cậu ngồi bật dậy, chạy đi dù mắt chẳng nhìn thấy gì.
Bàn tay hắn vươn ra, siết chặt lấy cậu và ôm vào lòng một cách thô bạo. Cậu chống cự,nhưng càng chống cự cậu lại càng bị tát vào mặt đau hơn, những cái tát đau cứ thi nhau giáng vào mặt cậu bằng những dấu tay đỏ ửng.
" Ư...ư..ư ư....."
" b..u...ô..ô...ggg....a...a...aa....."
Cố rên la, nhưng chẳng ích gì cả. Thứ chất lỏng trắng đục ban nãy đang sôi lên trong dạ dày cậu..lan đều khắp cơ thể..đến cả cổ họng cậu, giọng nói cậu khàn đi...từng câu chữ thốt ra cứ đứt quãng,rời rạc khó nghe.
Thân người cậu bị hắn nghiến xuống nệm, tấm grap trắng phẳng phiu nhanh chóng bị nhàu nát nhăn nhúm đến khó nhìn. Bàn tay rắn chắc ấy cứ tát vào mặt cậu mỗi khi cậu cố ra sức chống cự, bờ má cậu đỏ ửng, đôi má trắng hồng đã đỏ ửng và sưng tấy...tự lúc nào nước trong mắt cậu đã chực trào ra.
Khóc ư? Để làm gì...vô ích thôi...vì chẳng có ai đến cứu cậu đâu..
Mím môi đến ứa máu, Kibum chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu đã thôi vùng vẫy nhưng đôi tay ấy vẫn ấn chặt cậu xuống nệm, tạo thành một vết lõm sâu giữa giường.
Sống mũi cao của hắn cọ xát mạnh vào cổ cậu, gai người...cảm giác rờn rợn làm cả người cậu như đóng băng lại, hắn đang di chuyển chiếc mũi ấy, hít hà vào làn da trên cổ cậu, thỉnh thoảng chiếc lưỡi hắn vẫn liếm nhẹ vào. Rít lấy một hơi dài, hắn đánh dấu khắp cơ thể cậu bằng những dấu hôn đỏ ửng, dấu hôn bầm tím..lẫn sau đó là những vết răng đỏ sâu hoắm ghim chặt vào da thịt cậu.
Đau...
Cả vòm miệng cậu đang bị hắn sục sọi mọi ngóc ngách, buồng phổi bỏng rát vì thiếu oxi trầm trọng. Hắn buông cậu ra trước khi cậu lịm đi vì kiệt sức, bàn tay hắn vòng qua eo cậu, thân người hắn rướn lên cao để cố nhấm nháp vành tai cậu.
Ai có thấy tuyết ngày xưa đã không còn tinh khôi và thuần khiết....
...vẩn đục....
......rồi tuyết sẽ chết theo màu nắng.......
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ KHÔ...ÔÔNN...GGGGG!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Kibum vang lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch, cứ vang xa rồi mất hút ngay sau đó...bật dậy, cậu thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ cứ ngả ngiêng.
Mồ hôi bám đầy trên gương mặt cậu, tuôn ra thấm đẫm cả ngực áo.
Cậu giương đôi mắt kiếm tìm trong đêm, cảm giác kinh hoàng đó vẫn đến quấy rối cậu vào những giấc ngủ, tự bao giờ những cơn mơ đẹp đẽ của cậu biến thành toàn ác mộng..mỗi khi nhắm mắt, ác mộng lại ập đến..cậu nhìn thấy hình ảnh mình trong đó..cùng với một người, hắn chạm vào người cậu, tước đoạt hết những gì quí giá nhất của cậu,nghĩ đến nó..cậu thật lòng chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
Kibum tự trấn an mình, cậu vò mái tóc rối tung, nằm xuống và cố nhấn mình vào giấc ngủ, nhưng chỉ vừa nhắm mắt thì những hình ảnh đáng sợ đó lại ập đến, tua đi tua lại thật chậm và thật rõ ràng như những thước phim trong đầu cậu.
Không ngủ được, cậu ngồi dậy và bước vào phòng tắm, vặn vòi cho nước xả rì rào, cậu đưa tay hứng lấy và xối vào mặt mình, mồ hôi vã ra hòa vào dòng nước men theo đường cong trên gương mặt cậu nhỏ giọt xuống ngực . Kibum ngẩn mặt lên, cậu nhìn vào gương, trông thấy hình ảnh mình mờ nhạt trong đó...khẽ mỉm cười,cậu chợt thấy khóe môi mình mặn chát.
Cười...nhưng nước mắt lại chảy trong tim.
Đau buốt...cậu nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm trên người, nó ở khắp nơi trên cơ thể cậu, cấu vào da thịt cậu là những vết răng bầm tím, có vết đến bây giờ vẫn còn ửng đỏ và ứa máu.
Mọi chuyện đến với cậu nhanh như một giấc mơ, giấc mơ đáng sợ nhất mà cậu từng nhìn thấy. Cậu còn nhớ ngày hôm ấy hắn hành hạ cậu sống dở chết dở, cậu mệt mỏi, ngất đi và cứ nuôi ý định rằng sẽ buông xuôi tất cả. Hắn ngấu nghiến đôi môi cậu, dày vò thân xác cậu như chỉ muốn nuốt trọn cậu vào người..chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng đang rực cháy rạo rực trong hắn.
Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong phòng, trên chiếc giường quen thuộc của cậu. Cậu chẳng nhớ gì, đến cả gương mặt và giọng nói của hắn cậu cũng không một lần được nhìn thấy, nghe thấy. Thức dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cậu cứ tưởng dó chỉ là một cơn ác mộng...nhưng ác mộng lại chẳng khi nào thực đến vậy, nếu đó là ác mộng người cậu sẽ không ê ẩm, đôi môi sẽ không nhuốm máu và tay chân lại càng không thể hằn đỏ dấu tay mạnh bạo của ai đó.
Kibum gục xuống, nước từ vòi cứ chảy mạnh, tràn ra khỏi bồn và lênh láng trên mặt sàn, cả người cậu ướt nhũng, dòng nước lạnh trên cao cứ rơi xuống trút lên đôi vai cậu..như kéo cậu ra khỏi những giấc mơ xa xồi và mù mịt.
Nhưng đó không phải là mơ.
Cố chạy trốn...để tự bao giờ sự thật ấy đã in sâu vào trí óc cậu.
.....một mùa đông nữa lại trôi qua....
Tuyết vẫn rơi, vẫn trắng trong và thuần khiết...
...nhưng hôm nay đã khác....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vẫn như mọi ngày Kibum là người thức dậy sớm, cậu lau dọn gian bếp và làm bữa sáng cho mọi người. Cậu làm nhưng tâm trí cứ để đi đâu đó, không biết bao lần con dao trên tay cậu suýt khứa vào tay, hàng loạt chén dĩa trên bàn thì cứ thi nhau rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Cậu khom người, cố nhặt những mảnh vỡ vào sọt rác, tay loay hoay hốt bừa lấy trong khi mắt cậu lại đang hướng về một nơi khác.
_ Á !
Kibum kêu lên, một vết đứt dài xuất hiện trên ngón tay cậu, những mảnh vỡ li ti cứ ghim chặt vào đầu ngón tay, máu men theo vết đứt mà nhỏ giọt xuống nền gạch đỏ thẫm.
Một bữa sáng rôm rả vẫn diễn ra trong ngôi nhà cậu như mọi ngày nhưng hôm nay lại thiếu vắng hẳn giọng nói thánh thót của ai đó. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, nơi góc bàn đang có một Kim Kibum im lặng đến lạ thường, Kibum không phải là tuýt người thích sự im lặng, nếu có thể cậu ấy sẽ nói cả ngày mà chẳng biết mệt.
_ Kibum, hôm nay cậu sao thế?
_.........
_ Ừ, em sao vậy? sáng giờ chẳng nói năng gì cả.
_ Hyung,hyung thấy khó chịu chỗ nào sao? Nói gì đi, hyung im lặng làm mọi người khó chịu lắm.
Kibum ngẩng mặt nhìn ba người rồi thu người im lặng, sự im lặng đến khó chịu của cậu làm mọi người phải đặt một dấu hỏi trong lòng. Kibum chậm rãi cho thức ăn vào miệng, nhai qua loa rồi khẽ nhăn mặt khi nhận thấy bữa sáng hôm nay mình làm dở tệ, món không quá ngọt thì quá mặn, thế mà ba con người kia vẫn có thể ăn một cách ngon lành.
Cậu nhấp một ngụm sữa, với lấy khăn giấy lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy.
_ Tôi không sao, mọi người cứ ăn đi!
Nói rồi Kibum bỏ đi, cậu ôm lấy chiếc gối trái tim màu hồng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách và yên vị trên đó. Cậu vơ lấy cái romote và chuyển kênh liên tục, những hình ảnh trên màn hình cứ dính chặt vào nhau và phát ra nhiều âm thanh chói tai, cậu nhíu mày, ấn nút tắt hẳn cái ti vi và quẳng romote trong tay sang bên.
Chuyện đó đã ám ảnh cậu suốt mấy hôm nay, nhìn mọi thứ xung quanh mình những hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt, cứ bám lấy tâm trí cậu không buông tha.
_ Bummie...
_ Jinki hyung ? có chuyện gì vậy ?
_ Hyung hỏi em câu đó mới đúng, mấy hôm nay em lạ lắm, sao cứ im lặng với mọi người vậy?
_ Em...không sao!
_ Thật không? Hyung có cảm giác em đã gặp chuyện gì đó, kể cho hyung nghe không được sao?
_ Không có chuyện gì đâu, hyung đừng hỏi nữa.
Né tránh ánh mắt Jinki đang nhìn thẳng vào mình, Kibum ngồi cách xa anh một khoảng rồi giương đối mắt buồn sâu thẳm ra bầu trời bên ngoài, cậu nhìn thấy vạch mứt mờ ảo cuối chân trời, xa xôi lắm....tự bao giờ, ngắm tuyết rơi đã chẳng còn là khoảng không yên bình nữa.
.....bầu trời.....
....đã xám xịt rồi.....
END CHAP 3
CHAP 4:
< reng...reng..reng..>
Tiết học cuối cùng trong ngày của cậu kết thúc, vươn vai thở dài sau một ngày mệt mỏi, Kibum thu dọn sách vở vào chiếc cặp màu hồng xinh xắn rồi nhanh chóng về nhà.
Một tháng trôi qua rồi, kể từ khi mùa đông lạnh lẽo ấy đi qua, tuyết đi xa, dường như cũng cuốn trôi tất cả phiền muộn trong cậu, cú sốc đó, cậu cứ tưởng bản thân sẽ chẳng thể nào chống chọi được, thời gian...đúng là không có liều thuốc nào chữa trị những cơn đau nhanh bằng nó.
Nắng chiều, nhẹ nhàng buông thả trên ngôi trường cậu, những dãy hành lang dài hun hút rợp bóng cây và ô nắng, những tia nắng nhợt nhạt yếu ớt như tạo thành những vết bớt mờ mờ trên sân trường. Kibum đi ra cổng, chiếc Bentley màu bạc mang biển số 1412 quen thuộc của ai đó đã nghiêm nghị cuối góc đường.
Cánh cửa bật mở, một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ lãng tử bước ra với nụ cười tỏa nắng trên môi...là Jinki...
Anh là một người bận rộn, công việc cảnh sát không cho phép anh có lấy một giây một phút nghỉ ngơi, thế nhưng anh vẫn thường đến nhà đưa rước cậu đi học mỗi ngày,không sót lấy một buổi nếu như không có việc đột xuất. Anh thích chăm sóc cho cậu, bảo bọc và lo lắng cho cậu..dù giữa anh và cậu chẳng có quan hệ hay huyết thống gì ràng buộc, có phải cậu không biết hay cố tình không nhận ra..tình cảm của anh dành cho cậu,cứ từng ngày từng ngày một sâu đậm,anh không nói..vì muốn dùng chính hành động của mình chứng minh cho cậu thấy.
Công việc căng thẳng có những lúc làm anh mệt mỏi, nhưng không hiểu sao chỉ vừa trông thấy cậu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi cậu thì lập tức cái vẻ mệt mỏi ấy đều tan biến hẳn.
Cài dây an toàn cho Kibum, anh trông thấy vẻ đăm chiêu của cậu hướng nhìn vô định ra ngoài khung cửa. Kibum chống tay lên cằm, cậu không nhìn vào anh mà lặng lẽ giương đôi mắt sâu thẳm của mình đi đâu đó..
_ Kibum à....
_ Sao?
_ Mai hyung đi công tác rồi.
_ Vậy sao?..hyung...đi cẩn thận nhé!
_ Em ở nhà được không đấy? Hyung nghe Taemin bảo là là thằng nhóc với Minho đi cắm trại rồi.
_ Taemin có nói với em tối hôm qua, em không sao đâu, em 18 tuổi rồi mà, hyung cứ nghĩ em là trẻ con cho đến bao giờ đây.
_ Hm...vậy thì... hyung yên tâm rồi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dù không có ai đó bên cạnh..
...mọi thứ vẫn phải diễn ra...và cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục....
Cả Jinki và Taemin, Minho đều đã đi mất, đến trường rồi lại về nhà, thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách nhàm chán.
Con đường về nhà hãy còn dài, rợp bóng hàng phong cổ thụ lá đỏ chi chít trên cành cây khẳng khiu, sau một mùa đông khắc nghiệt, xuân ấm áp sẽ kéo đến, vạn vật sẽ hồi sinh..tất cả đều chuẩn bị cho một tương lại phía trước.
.............nhưng tương lai đó không hề có cậu................
Gió thổi nhẹ, những chiếc lá trên cao theo gió cứ đung đưa, gió cuốn bay bụi mù, cuốn bay cả những mộng ước nhỏ nhoi đang rực cháy trong tim của ai đó, gió đưa những chiếc lá vàng vương trên tóc cậu, gió thổi mọi thứ cuốn về phía chân trời ấy..nơi có ánh mặt trời hoàng hôn hắt những tia đỏ sẫm lên nền trời.
.....tựa như màu máu.....
Căn nhà tối om, Kibum đưa tay mò mẫm công tắc đèn gần cửa rồi ấn nó một cách thô bạo. Cả gian phòng lại bừng sáng, cậu bước đi, sau những bước chân nhẹ tênh đó là những tiếng thở dài nặng nhọc.
Bóng đêm tràn về, lấp đầy bầu trời đêm bằng những ánh sao lung linh kì diệu. Kibum ngồi trên bệ cửa, cậu ngước mặt , tận hưởng bầu trời đêm trong đôi mắt gợn nước sâu thăm thẳm của mình. Cậu đưa cánh tay gầy gò lên cao, miệng lẩm nhẩm những điều mà chỉ có cậu hiểu, ánh sao trên trời kia...cậu tự cười thầm, cậu đang làm gì vậy..có phải cậu đang cố tìm một ngồi sao cho riêng mình không.
Rợn người....
Kibum vội rút tay lại, sống lưng cậu bỗng dưng lạnh toát, là do cậu tưởng tượng hay có ánh nhìn của ai đó đang xoáy sâu vào cậu. Kibum đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, chẳng có ai cả, giờ chỉ có ánh đèn đường hiu hắt bên ngoài giữ lấy bóng cậu trên nền đất, 11 giờ, giờ này làm gì có ai còn lang thang ngoài đường và rỗi hơi đến mức nhìn cậu chứ.
< king..koong.. >
Tiếng chuông cửa nhà cậu bất chợt vang lên.
Giờ này..ai lại đến tìm cậu cơ chứ?
Cậu không nghĩ đó là Jinki, Taemin hay Minho, vì họ đã đi rất xa cậu, hoàn toàn không thể quay về Seoul chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
< cạch >
Gió đêm làm Kibum hơi gai người, một cơn gió kì là bất chợt ập đến táp vào mặt cậu rát buốt, cậu bước ra..vẫn không thấy gì thay đổi, đóng sập cửa lại, Kibum quay vào nhà, toan đưa tay tắt hẳn chiếc đèn neon nơi phòng khách.
< king...koong...>
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Kibum tỏ ra khó chịu, mỗi bước chân cậu chạm vào mặt sàn trở nên nặng nề và thô bạo hơn, dùng hết sức mở tung cánh cửa để có thể nhìn ra ngoài, vẫn chỉ là màn đêm đặc sánh, hoàn toàn không có ai cả.
< SOẠT >
_ Ưm...mmmmmmmmm.........a..iiiiiiiii.........
Một bàn tay từ phía sau bổ đến bịt lấy miệng cậu, siết chặt và kéo cậu vào nhà, Kibum vùng vẫy, đôi dép bông màu hồng đã chẳng còn yên vị trên đôi chân xinh xắn của cậu mà văng ra khắp nơi.
< Phụt >
Ánh điện vụt tắt,cả ngôi nhà tối om,cậu chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình,một vài tia sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài phản chiếu mờ mờ trên ô cửa...cậu chợt trông thấy mái tóc vàng của ai đó.
Tiếng chôt cửa vang lên khô khốc..và
< keng!>
...cậu nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống đất
Đôi mắt ai nhìn cậu.
Lạnh lùng và vô cảm....
Ánh đèn hiu hắt ngoài kia không đủ sức để cậu có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Hắn đi về phía cậu,cảm giác rợn người lại chạy dọc sống lưng . Cậu bất giác đưa chân lùi về sau. Ánh nhìn man dại từ đôi mắt đó...quen..thật sự rất quen.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAA........
Kibum hét lên, giọng nói trong veo của cậu cất lên rồi đột ngột tắt ngúm. Bàn tay thô ráp đó bịt chặt lấy miệng cậu, siết vào thô bạo làm cậu như muốn ngất đi, hắn lôi cậu lên phòng, xô cậu ngã xuống giường không thương tiếc...trong cơn hoảng loạn,Kibum vô tình nhận ra đôi tay đó.
Hắn trói tay chân cậu vào thành giường, nghiến thân người cậu xuống nệm, hắn đưa tay vuốt nhẹ những đường cong trên cơ thể cậu rồi cười một cách thích thú, Kibum rùng mình, nước trong mắt cậu lại ngân lên và chảy dài trên má.
Bàn tay hắn đỡ lấy những giọt nước mắt của cậu.
Ngỡ ngàng, giây phút đó, liệu có điên rồ không khi cậu nghĩ rằng ở con người này còn có sự dịu dàng, ý nghĩ chỉ bất chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt.
_ An..nh....aaaa....a...
Miệng cậu mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị bờ môi hắn chặn lại. Hàm răng cứng cáp của hắn chạm vào cánh môi cậu, mút lấy và khéo léo đưa chiếc lưỡi luồng vào bên trong...ướt át...cậu cảm thấy buồng phổi mình căng ra như muốn nổ tung.
Hắn cắn vào môi cậu, hết môi dưới rồi lại đến môi trên, nhưng chiếc răng cứ thi nhau gập vào, cánh môi mỏng manh sưng tấy lên, máu rịn ra từ những vết răng chi chít. Hắn nhìn cậu, đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng như khiêu khích, hắn cúi xuống, chiếc lưỡi lướt nhanh ngang,nếm lấy những giọt máu còn đọng lại một cách thèm khát. Kibum rùng mình, mùi máu tanh tưởi cứ lan ra và xộc vào mũi cậu khó chịu.
Ngấu nghiến đôi môi cậu một cách chán chê, hắn rời khỏi và di môi sang vành tai cậu,hơi thở của hắn phà vào mặt cậu nóng hổi, cậu nghe thấy khóe môi mình mặn chát...những giọt mồ hôi từ gương mặt hắn nhỏ giọt..hòa cùng dòng lệ đắng lăn dài trên đôi má xinh đẹp.
Cậu khẽ giật người khi hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu. Sống lưng cậu lại lạnh toát khi cánh tay hắn cấu nhẹ vào và trượt dài trên tấm lưng cậu, chiếc áo sơmi trên người cậu căng ra như bị xé toạt.
< BỐP!!! >
Một cái tát giáng thẳng vào má Kibum, năm ngón tay in rõ hằn đỏ trên gương mặt cậu.
_ Buô...ô...ôn..nn...gg...rra...aa..a.a...đừ..ừ..nng...g..!
Chiếc mũi hắn sục sọi bộ ngực trắng nõn của cậu, cứ hít lấy mùi dâu sữa thoang thoảng trên làn da mơn trớn mịn màng. Chiếc áo sơmi trên người cậu rách toạt, cả bộ ngực trần của cậu hiện ra, như thể là chất kích thích thôi thúc cơn cuồng dại trong người hắn.
_ Ta...ại....ii...s..sao..o...?
Hắn đưa tay bịt lấy miệng cậu, tay còn lại thì đang ghì chặt cậu xuống nệm, hắn ngồi trên người cậu, mái tóc vùi vào chiếc cổ thanh mảnh cọ xát đến rợn người..đôi tay di chuyển linh hoạt, cấu véo và lột phăng chiếc áo cậu xuống đất.
Kibum mím môi, những kí ức xưa kia ai đã cố nhần sâu vào trái tim giờ lại hiện lên thật rõ ràng, quá khứ ấy, cậu đã cố gắng vùi vào lớp tuyết dày sâu thẳm thẳm, chôn chặt và để nó ngủ yên..những cố gắng ấy giờ chỉ như vô ích. Hắn vẫn không buông tha cậu,cậu ước rằng ngày hôm đó, giá như hắn giết quách cậu đi cho xong, thà chịu đau một lần để tâm hồn được giải thoát còn hơn là cứ phải đau đớn trên thể xác mãi như thế này.
Những cơn đau kéo đến dồn dập làm Kibum như lịm đi, mọi thứ xung quanh cậu mờ ảo, cảnh vật cứ nhòe đi vì những giọt nước đong trong mắt cậu. Mệt mỏi, mi mắt cậu nặng trĩu, chúng cứ từ từ khép lại rồi nhấn cậu vào một cơn mê dài đăng đẳng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trời sáng...
Những tia nắng chói chang của ngày mới đang mạnh mẽ hắt vào gian phòng Kibum, những tấm rèm cửa màu xanh ngọc cứ phất phơ trong gió, vô tình làm cho những tia nắng ghé vào đánh thức những giấc ngủ say.
Kibum cựa người, đầu cậu đau buốt, cả người ê ẩm không nhúc nhích được, cậu mệt mỏi, xoay mặt sang bên nhưng vẫn không buồn mở mắt. Có tiếng thở của ai đó đang đều đều phả vào mặt cậu, giật mình...Kibum đưa tay dụi dụi rồi mở mắt ra.
Là ai đó...một người thanh niên tóc vàng đang nằm cạnh và ôm chặt cậu trong tay, hoảng sợ...cậu đưa tay bịt lấy miệng mình để ngăn tiếng nói không thoát ra ngoài.
Một cơn gió nhẹ thổi ngang, rất nhẹ nhưng đủ làm Kibum run người lên vì lạnh, cậu hơi co ro người, đưa tay kéo tấm chăn phủ hết bờ vai trần của mình. Cậu nhìn xuống giường, bất giác trông thấy quần áo cậu nằm vươn vãi trên sàn nhà, bên cạnh... còn có cả quần áo của hắn.
Kibum nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn chăm chú vào gương mặt đó,ngẫm nghĩ... người thanh niên này, có lẽ nào là hắn? Cắn chặt răng, cậu nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay thô ráp của hắn đang vòng qua eo cậu và cố ngồi dậy, Kibum vơ lấy cái khăn gần đó toan trùm ngang hông và ngồi dậy. Nhưng bàn tay ai đó đã kịp siết chặt và kéo cậu ngã xuống giường.
................đôi mắt ấy cuối cùng đã mở ra.............
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top