Thành hôn xong, cô và hắn phải tiếp các đại thần đến tận khuya, tuy ai cũng vui mừng chúc phúc nhưng chỉ riêng cô, gương mặt lạnh lùng như mặt đồng tiền xu..
Xong, ai về cung nấy. Cô được sắp sếp vào Bát Thiên Cung. Cô mệt mỏi về cung nhưng phải chịu nhiều nghi thức, từ phải đợi tên Vương Gia kia rồi phải thay y phục. ..
.......
Cô mệt mỏi nằm ườn xuống giường hai người rộng, cô không chờ hắn nữa mà ngủ luôn. Hắn có là phu quân, mà cô mệt cô ngủ. Làm gì được cô...
Mới chớp mắt một chút, tiếng cửa phòng mở ra. Một nam nhân bước vào với y phục màu đỏ củ hôn nhân. Cô nghe tiếng và cô biết hắn là ai, cô cũng không sợ.
- Công Chúa Thiển Di, cô chưa ngủ!?_ Hắn nói, hắn xưng tên như cô xa lạ. Thật tình nếu không cứu tên này thì cô đã yên phận ở Thanh Bạch rồi.
- Vương Gia à, ngươi uống say quá rồi._ Thiển Di ngồi dậy dựa vào cạnh giường, nhìn hắn đang say xưa nhìn cô. Mùi trên người hắn toát ra toàn rượu, tuy đã quen nhưng ngửi lại khó chịu. Cô uống nồng quá thì người khác ngửi, bây giờ cô phải ngửi lại đúng thật khó chịu.
- Nè, ngươi mau tắm đi. Nồng mùi rượu quá rồi_ Cô đưa hắn vào bồn tắm hoa của cung, bồn tắm được thủ nước nóng trước để dự trữ cho tân hôn. Cô đẩy hắn xuống,..Hắn nằm luôn dưới đó, một lúc sau trồi lên nhìn cô.
- Vương Phi, nàng quá tay rồi_ Hắn cầm chân cô, lôi cô xuống cô liền quay người ôm hắn. Cả hai lại ngụm nước, hắn tranh cơ hội mà hồn cô còn xé y phục của cô.
- Ngươi dám xé y phục ta. Ta xé y phục ngươi _ Thiển Di xé đi y phục của Họa Dực. Hắn cười gian xảo liền đưa tay ôm nàng lại, bế nàng bước từng bước ra khỏi bồn tắm ném nàng lên giường, hắn có bao giờ nhẹ nhàng được không vậy.
- Hôm nay tân hôn, ta sẽ cho nàng biết thế nào là tình yêu...
______________
Sau đêm gió bão bùng của hi người, tên Vương Gia kia đi trước. Cô không hiểu hắn lại đi lúc nửa đêm, chắc qua âu yếm Trắc Phi Cửu Tố.
Cô ngồi trước điện Bát Thiên Cung, chán nản chẳng biết làm gì. Cô nảy ra ý tưởng đi dạo ngự hoa viên. Cô dẫn theo A Nhiên nô tỳ của Thanh Bạch theo cô từ nhỏ, có ẻm cũng vui.
- Công chúa, người đi từ từ thôi _ A Nhiên là nô tỳ cô yêu thương nhất, A Nhiên thường xuyên bị bắt nạt bởi các nô tỳ trong điện Liên Hoa.
Cô bước đi nhìn từng đóa hoa có trong Ngự Hoa Viên, từng thứ đều được chăm sóc kĩ lưỡng.
- Ây cha ai đây có phải là Bát Vương Phi._ Một giọng nói chua chát vang lên, cô quay mặt thì ra là Trắc Phi Cửu Tố của Tên Họa Dực đó. Cô ta mặc y phục màu đỏ chói lóa, theo quy tắc cô biết được chỉ có chính phi mới được mặc y phục đỏ mà thôi. Trang sức thì nhiều không đếm xuể, cô ta không sợ mỏi cổ hay đầu à ??.
- Tham kiến Bát Vương Phi_ Trắc Phi Cửu Tố cúi người hành lễ.
- Trắc Phi muội muội hôm nay có nhã hứng thật, y phục muội muội đang mặc thật sặc sỡ_ Thiển Di gương mặt dịu dàng nói, Trắc Phi tỏ ý cười khinh.
- Vương Phi quá lời rồi. Cảm tạ Vương Phi đã khen .
- Không, ta không khen muội mà à nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top