Phần 3 : Chap 3
Thiển Di gương mặt thấy chán nản nhìn về phía vị Vương gia đang nằm. Đế Mẫu ra lệnh cho cô phải canh tên này cho đến khi tên này tĩnh thì thôi, Đế Vương thương cô cũng cãi lại nhưng bị Đế Mẫu chỉ trích đến mất hy vọng. Cô đành ngậm ngùi canh thôi, giờ nhìn kĩ lại hắn ta cũng đẹp trai hơn cô tưởng ý chứ, lông mi cong vuốt với sóng mũi sao. đôi môi cũng mỏng nhỉ. Hoàn Hảo ý chẳng đùa.
Cô thiệt chán nản nhìn có cành hoa đào được trang trí trong phòng, cô liền cắt vài nhánh rồi hóa phép tạo thành cây trâm hoa, rồi cài lên tóc. Đẹp vô cùng
Chờ một lúc sau, bàn tay hắn cử động, cô liền mừng, đôi mắt của hắn được mở, cô đỡ hắn dậy.
- Ngươi là ai ?? _ Hắn nhíu mày nhìn cô, đôi mắt cô và hắn chạm vào nhau theo từng khắc. Cô chỉ đi lấy chén thuốc được chính tay Thần Y sắt đưa cho hắn uống.
- Ta là người của Thanh Bạch, phụng lệnh Đế Hậu chăm sóc cho ngươi. Mà ngươi cũng nên biết ơn ta, dù gì ta cũng cứu ngươi một mạng, mở miệng ra _ Thiển Di vừa nói vừa thổi thuốc cho nguội rồi đút cho hắn uống, ban đầu chỉ định cho tự hắn uống nhưng thân thể đầy vết thương này chắc khó mà cầm muỗng.
Hắn khó chịu khi được đút nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo từng lời cô bảo. Thấy hắn cũng ngoan ý chứ.
-Cứu ta ??? Thì ra cô nương của Thanh Bạch đây là người phóng kim độc _ Hắn cười nhạt nói, cô lặng người, thì ra lúc đó hắn biết nhưng làm ngơ
- Này, ta không phóng kim độc thì cũng không biết ngươi bị Kịch Độc. Ta cứu ngươi không tiếng cảm tạ còn bị oan _ Cô dầm dầm chén thuốc trên tay, nhắc tới bực mình. Vì tên này cô bị Hoàng Hậu và Đế Mẫu hành cho một trận còn Vương Phi Cửu Tố kia nữa, làm cô tức chết mà .Đế Mẫu còn bắt canh tên này, cô có tội gì chứ.
- Oan ?? _ Hắn làm mặt ngây thơ khiến cô chỉ muốn đấm. Nhưng hắn đang là người bệnh còn cô là chăm sóc, đụng đến hắn coi như Đế Mẫu cho đi luôn. Thật tình.
- Ta bị Vương Phi của ngươi tố là hãm hại ngươi. Ta hiền quá nên cứ bị Vương Phi ngươi dần mặt, Hoàng Thái Hậu tin lời cô ta. Nên ta bị Đế Mẫu bắt hầu hạ ngươi đây_ Cô bực mình kể hết, cô có tội gì với Thiên Cung này chứ. Thanh Bạch và Thiên Cung là hai nơi cũng là giao hữu, nên cũng đâu cần hành xát cô vậy.
- Vương Phi ?? Ta chỉ có Trắc Phi, ngươi có nhầm gì không _ Hắn ngước mắt nhìn cô, cô nhầm sao?? Cô cứ tưởng là Vương Phi, cô ta cao quý vậy mà. Hắn nhìn mặt cô mà cười, lần đầu tiên cô thấy hắn cười . Hắn cười rất đẹp, nhưng sao hắn lại dấu nụ cười của mình ??. Giống như lâu lắm rồi hắn mới được cười vậy, nụ cười hắn như tỏa nắng khiến người nhìn mê mệt.
- Ngươi lo mà giữ Trắc Phi của ngươi đi, ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, ta đi đây _ Cô đặt chén thuốc không còn một giọt xuống, cô định bước đi một bàn tay nắm tay cô lại rồi kéo cô tới gần, cô ngã vào lòng ngực hắn. Hắn cười một nụ cười ma mị, trong lúc cô đang đứng hình chưa biết chuyện gì xảy ra thì Đế Mẫu, Hoàng Hậu lẫn Trắc Phi đến. Cô cố đẩy ra thì tên kia vẫn ôm chặt .
- Công chúa Thiển Di ngươi đang làm gì Bát Vương Gia_ Trắc Phi Cửu Tố lên cơn ghen định lôi người cô ra thì ..
- Dừng lại, không ai được đụng vào nàng_ Bát Vương Gia lên tiếng, hắn cứ ôm chặt cô. Cô cầu cứu Đế Mẫu nhưng Đế Mẫu chỉ cười một cái, cô nhăn mặt.
- Dực Nhi, mau thả công chúa Thiển Di ra _ Hoàng Hậu lên tiếng bà uy nghiêm, nhăn nhó nhìn hài tử mình đang ôm con gái chưa thành hôn, còn ra thể thống gì nữa đây. Hắn nhất quyết không buông cô ra, cô bắt đầu khó chịu rồi. Cô làm phép tạo dây thừng trói khắp người hắn , hắn liền thả cô ra. Thiệt tình cái tên lì lợm.
- Đế Mẫu, Thiển Di xin về Thanh Bạch trước _ Cô quay lưng hóa thành bụi rồi biến đi.
Đế Hậu đến bên Vương Gia , đưa tay làm phép hóa giải. 'Lúc đầu không nên để nó ở đây. Mong lúc này Thanh Bạch vẫn còn nguyên vẹn.' Đế Mẫu thẹn lòng nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top